ZingTruyen.Xyz

Allphuwin Good Night Darling

Phuwin khẽ mở mắt nhìn trần nhà, ánh mắt mê man của cậu bỗng trở nên hoảng hốt khi nhìn thấy đồng hồ trên tường.

7 giờ!

Vội vàng bước xuống giường muốn thay quần áo, nhưng đột nhiên Phuwin dừng lại, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời ở bên ngoài tối đen, rõ ràng không phải sáng sớm.

"Mình đã ngủ trưa sao?"

Thân thể đau nhức một cách kì lạ, cả đôi chân cũng mềm nhũn không chút sức lực, Phuwin đưa tay chạm vào trán, nhưng có cố gắng gấp mấy cũng không thể nhớ. Cậu không nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu, cũng không nhớ lý do mình mệt đến mức ngủ thiếp đi.

Đúng rồi, cuốn sổ của cậu đâu?

Phuwin lục tung phòng ngủ cũng không tìm được, cậu mở cửa bước lại gần quầy, sau khi thấy cuốn sổ nằm trong ngăn kéo mới thở phào nhẹ nhõm.

Đơn hàng, lịch làm việc, tên hoa. Không thiếu bất cứ điều gì.

Nhưng Phuwin lại cảm giác mơ hồ kì lạ, cậu lật cuốn sổ nhanh hơn, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh rằng mình không lãng quên, nhưng không có...

Một vòng tay rắn chắc siết chặt eo cậu từ phía sau, mùi hương xa lạ bao trùm lấy cậu, bên tai cũng vang lên giọng cười trầm khàn.

"Em tỉnh rồi à? Hôm nay ngủ say thật đấy, bạn trai đã nấu cơm chờ em nãy giờ..."

Phuwin mở to mắt. Bạn trai?

Còn chưa kịp phản ứng thì người đó đã nhẹ nhàng xoay cậu lại, ánh mắt hắn tràn đầy ý cười, cúi xuống khẽ hôn lên môi cậu. Nụ hôn ấy bất ngờ khiến Phuwin không kịp tránh, chỉ ngây người đứng yên.

Joong ôm bả vai cậu sát vào ngực mình, "Lại quên anh rồi sao?"

Nét mặt hắn thản thiên, nhưng ngón tay đặt trên vai cậu lại khẽ run rẩy. Hắn đang đánh cược. Đánh cược rằng ánh mắt mê man của cậu sẽ chấp nhận những lời hắn nói, rằng ký ức rời rạc kia sẽ không đủ mạnh để phản kháng. Chỉ cần Phuwin nhận ra điều gì bất thường, lời nói dối trắng trợn của hắn sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Hắn vừa lo sợ bị vạch trần, vừa tham lam ôm cậu chặt hơn, "Lúc trưa anh đã hơi quá đáng, em vẫn còn thấy mệt hả?"

"Anh... và tôi...?" Phuwin đứt quãng nói, ánh mắt cậu vô tình lướt xuống, nhìn thấy một vết cào mờ trên cổ hắn.

Cảm giác tê nhức phía dưới cũng có lời giải đáp, Phuwin đỏ mặt cúi đầu không nói nữa.

Ngón tay Joong chạm vành tai ửng hồng của cậu, hắn nở nụ cười, "Đồ ăn nguội hết rồi, để anh đi hâm nóng lại."

Phuwin vẫn còn thất thần đứng yên tại chỗ, cậu gật nhẹ đầu theo phản xạ, Joong kéo cậu ngồi xuống ghế sau đó đi vào bếp hâm nóng bữa tối, trái tim trong lồng ngực vẫn nhảy lên kịch liệt.

Cậu thật sự không nhớ bất cứ điều gì.

Hắn vừa cảm thấy may mắn khi cậu không còn nhớ đến cái tên 'Sunflower' kia, lại cảm thấy khổ sở khi cậu cũng quên cả hắn.

Phuwin ngơ ngác cúi đầu nhìn dấu hôn trên cổ tay mình, đột nhiên bên ngoài có giọng nói trầm khàn gọi tên cậu.

"Phuwin."

Phuwin quay đầu nhìn ra cửa, một người đàn ông có khuôn mặt hoàn toàn xa lạ cũng đang nhìn chằm chằm làn da tay tràn đầy dấu vết của cậu.

Joong nghe được giọng nói đó cũng bước ra ngoài, hắn đối diện với đôi mắt đỏ ngầu kia, hít sâu một hơi liền lên tiếng, "Hôm nay tiệm hoa không mở cửa, nếu anh muốn đặt hoa thì qua tiệm khác đi."

Nói rồi hắn lại gần xoa mặt Phuwin, ngón tay khẽ cọ khoé mắt cậu, "Vào ăn cơm thôi.."

Pond đứng như pho tượng nhìn bộ dạng thân mật của bọn họ, ánh mắt anh không có sự giận dữ điên cuồng, mà là đau đớn đến tột cùng, như thể cả thế giới đang sụp đổ trong lặng lẽ.

Chiếc áo thun thể thao mà anh từng nhìn thấy, đang được hắn ta mặc trên người.

"Trêu đùa tình cảm của người khác thú vị lắm đúng không?" Pond nghe giọng mình nghiến răng từng chữ.

Đêm hôm qua bọn họ còn vừa mới nồng nhiệt quấn quýt, hơi thở của cậu vẫn còn vương vấn trên môi anh, thậm chí cả buổi chiều anh cũng không thể tập trung làm việc, trong đầu chỉ nhớ thương hình bóng của cậu. Vậy mà bây giờ khi anh đứng trước cửa tiệm hoa, cậu lại đang trong vòng tay một gã đàn ông khác, bữa tối ấm nóng đã được bày sẵn trên bàn.

Cảm giác bị biến thành trò cười tràn ngập trong lồng ngực, vừa nhục nhã vừa đau đớn. Pond không nói thêm lời nào nữa, xoay người bỏ đi.

Phuwin mờ mịt nhìn theo bóng lưng anh, Joong bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ôm eo cậu, "Chúng ta ăn cơm thôi.."

Bọn họ vừa ăn được một lúc thì có tiếng điện thoại reo lên.

"Tập hợp giờ này sao?"

Giọng của huấn luyện viên dồn dập phía bên kia đầu dây, Joong khó chịu nhíu mày, nhưng cũng biết bản thân không thể trái lệnh, "Tôi đến ngay."

Hắn cúp máy, ngồi xổm xuống trước mặt Phuwin cầm tay cậu, "Anh có việc gấp ở trung tâm huấn luyện phải đi một lát. Em ăn xong cứ để đó anh sẽ dọn sau."

"Chờ anh trở về."

Phuwin không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa.


______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz