ZingTruyen.Xyz

Allphuwin Good Night Darling

"Anh đang nói gì vậy?"

Phuwin nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, "Joong Archen?"

Joong nhìn vẻ mặt ngây thơ khó hiểu của cậu, đột nhiên hắn tiến lên bắt lấy cánh tay cậu, trực tiếp đè cậu nằm ngửa ra giường.

Thân thể phía trên cường tráng nóng rực, Phuwin hoang mang muốn đẩy ra, ngược lại bị cầm cổ tay đè ở trên đỉnh đầu. Joong cúi đầu thô bạo xông vào miệng cậu, cướp đoạt toàn bộ nước bọt trong miệng cậu thành của hắn, bàn tay cũng đưa vào áo xoa nắn vòng eo mượt mà, thô lỗ gấp gáp mà kéo quần của cậu xuống.

"Dừng lại đi.. anh làm cái gì vậy... a!"

Joong dùng răng cắn đầu lưỡi cậu, cánh tay rắn chắc vòng ra sau lưng nhấc eo cậu lên, hắn hàm hồ mà nói, "Vẫn còn giả vờ mất trí nhớ sao? Cậu thích chơi đùa kiểu như vậy hả?"

Ngón tay của hắn đã di chuyển tới nơi nhạy cảm nhất, không chút do dự thô lỗ thọc vào trong! Phuwin mở to hai mắt giãy giụa, nhưng có làm gì cũng không thể thoát được, cậu nức nở muốn khép chân lại, nhưng bị Joong đè bắt banh rộng ra kẹp lấy thắt lưng của hắn.

Môi hắn cũng theo đó hôn xuống cần cổ trắng nõn, giọng cười khàn đặc dán sát tai cậu, "Nếu không phải sợ cậu vùng vẫy chạy trốn, thì tôi đã dùng lưỡi cắm vào bên trong rồi..."

"Cảm giác đó sướng lắm đúng không.. lúc trưa cậu đã bắn tới tận hai lần cơ mà.."

Phuwin không thể tin được mà nhìn hắn, đầu óc trong phút chốc hoàn toàn đảo loạn.

Người vừa nãy gọi điện cho cậu là Sunflower, kẻ đã để lại dấu hôn bên trong đùi cậu là người đàn ông trước mắt, vậy thì Pond Naravit là ai? Bạn trai của cậu lại là ai?

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trước khi cậu ngủ thiếp đi...

Đôi mắt Joong tràn ra sự si mê, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp mê mang của Phuwin, nhìn đôi mắt lo sợ đáng thương kia, giống hệt như lần đầu tiên hắn mộng xuân về cậu.

Cũng nhỏ yếu và bất lực như vậy, banh rộng chân mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

"Cậu nghĩ giả bộ quên hết mọi chuyện là xong rồi sao?" Joong liếm giọt nước mắt đang lăn trên má cậu, ngón tay đâm rút nhanh hơn, "Nếu tôi làm những chuyện quá đáng hơn, cậu có còn dám quên nữa không?!"

"Tôi thật sự không nhớ gì hết... tôi nói thật..." Phuwin chảy nước mắt nỉ non, nhưng Joong không nghe gì hết. Hắn nắm lấy bàn tay cậu đưa xuống phía dưới đặt lên quy đầu thô to đáng sợ của mình.

Những đầu ngón tay mềm mại thường ngày chỉ vuốt ve nụ hoa, lúc này lại bị ép nắm lấy thứ xấu xí dữ tợn như vậy, Phuwin vừa lo sợ vừa xấu hổ, nhưng cổ tay bị siết chặt, chỉ có thể nhắm nghiền mắt mặc cho hắn làm càn, lòng bàn tay cũng bị cọ xát với gân xanh gồ gề đến mức đỏ lên!

Joong thở hổn hển liếm mút môi lưỡi cậu, một tay hắn cầm tay cậu chuyển động, tay còn lại thì đè gáy cậu không ngừng hôn sâu. Thậm chí hắn còn bắt đầu xuất hiện ảo giác, hắn tưởng tượng đang được ôm hôn cậu ở trong nước, cái cảm giác thăng hoa phấn khởi ấy còn sung sướng hơn tất cả những lần thi đấu chiến thắng gộp lại.

"A... ha... đừng hôn nữa..." Phuwin khó thở lắc đầu né tránh, Joong liền cắn lỗ tai cậu, đầu lưỡi sắc tình chui vào sâu trong tai, "Tôi phải luyện tập hô hấp cho cậu, mới hôn có chút mà đã không chịu nổi rồi..."

Cứ như vậy vừa hôn vừa vuốt lẫn nhau, thân thể Phuwin nhạy cảm mà run lên cao trào liên tục. Joong lại đưa tay vào bên trong của cậu quấy loạn, nhưng một lúc lâu cũng chỉ vừa ba ngón tay, còn chưa đến một phần ba kích cỡ của hắn.

Cho dù hắn có muốn cậu đến cỡ nào cũng không thể xông vào lúc này, chắc chắn sẽ khiến cậu bị thương.

"Ha..." Joong gầm mạnh một tiếng, hắn cầm dương vật đặt lên vòng eo thon gợi cảm liền rùng mình bắn ra.

Tinh dịch trắng đục phun tung toé lên da thịt nõn nà, tưới đẫm cả nụ hoa đỏ ửng, Joong thở hồng hộc cúi đầu liếm một ít, sau đó thô lỗ truyền hương vị tanh ngọt đó cho cậu, cắn đôi môi run rẩy kia khàn giọng nói, "Nhớ kỹ cái mùi vị này..."

"Nếu còn dám quên, tôi sẽ dùng cách khác mạnh bạo hơn bắt cậu phải nhớ..."

Phuwin ôm vai hắn rơi nước mắt, nhưng hắn hôn quá sâu, cậu có muốn nói gì cũng không nói được.

Ngón tay Joong vuốt khoé mắt ướt đẫm của cậu, dục vọng vừa giải phóng lại nhanh chóng ngẩng đầu, hắn khép chân cậu đặt lên vai, cắm vào giữa bắp đùi mà hung hăng va chạm.

Hắn như là không biết đủ mà hôn môi cậu, mỗi một lần bắn ra đều phải ghé sát vào tai cậu mà cố chấp thì thầm không ngừng.

"Nhớ cho kỹ... không được quên!"


______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz