c27
Tính drop rồi mà thôi, cố nốt vậy:)_____Phos cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy vai mình đột nhiên buông lỏng, nhưng lại không hoàn toàn rũ xuống. Người trước mặt dường như cũng cảm thấy bản thân quá đường đột , đôi đồng tử nhạt màu như thủy tinh lóe lên chút ánh sáng trắng, đồng thời ánh phản chiếu trong đó cũng khiến hình ảnh của Phos thêm phần đẹp đẽ."Không thể... gặp lại nữa sao?""Cậu nói gì cơ?"Cairngorm vẫn nhíu mày như thường lệ. Phos cảm thấy giọng hắn hơi cao hơn một chút so với vừa nãy, âm điệu cũng mang theo chút run rẩy. Nếu không phải vì đã hiểu rõ Cairngorm trong quá khứ, cậu thật sự có thể nghĩ rằng hắn đang lưu luyến mình."Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ chết."Cả Phos lẫn Cairngorm đều hiểu rõ, cho dù trong quá khứ, hai người từng chiếm giữ vị trí to lớn và quý giá đến nhường nào trong lòng nhau, thì khi hắn dẫm nát đầu cậu mà không chút do dự, họ đã sớm hiểu rằng địa vị hiếm hoi và đáng buồn ấy đã vỡ vụn như các bảo thạch bị bắt lên Mặt Trăng, thậm chí còn tệ hơn thế. Không bao giờ có thể phục hồi được.Dù sao, Phos cũng chẳng hề có ý định khôi phục nó."Kết cục này chẳng phải giống như trước sao? Chỉ là đổi một hình thức khác thôi. Cậu ngạc nhiên gì chứ?"Tâm trí vốn đã lang thang của cậu cuối cùng cũng đành dừng lại trong ánh nhìn có phần kinh ngạc Cairngorm. Nhưng Phos không mấy bận tâm, chỉ thản nhiên nói ra đoạn kết không thể cứu vãn của mình.Đôi mắt nhạt màu ấy lần đầu tiên nhìn thẳng vào Phos, đó là sự thuần khiết mà suốt ngàn năm qua, Phos chưa từng thấy ở hắn. Đến mức chính cậu cũng lầm tưởng người trước mặt không phải là "công chúa" của "hiện tại", mà là Cairngorm của mùa đông năm nào, người từng ở bên cạnh mình.Giống quá. Thật sự quá giống.Phos bật cười khẽ.Nhưng dù đó có thật sự là Cairngorm của quá khứ thì sao chứ?Đôi mắt mờ tối nhìn về phía hắn.Khoảng trống dành cho Cairngorm trong trái tim cậu đã sớm nát vụn, những mảnh tối tăm đã lấp đầy tất cả. Ký ức về mùa đông ấy, về Cairngorm đã từng ở bên, giờ chỉ còn là mảnh vỡ rời rạc không cách nào ghép lại thành một hình hài nguyên vẹn nữa."...tôi không cho phép cậu chết.""Chuyện đó... không phải điều cậu có thể quyết định."Phos gạt bàn tay của Cairngorm đang đặt trên vai mình ra, cố tình phớt lờ giọng nói gần như mang theo sự cầu xin ấy."Đợi đến khi mọi thứ kết thúc, tôi sẽ đưa cậu về. Đưa cậu trở lại Mặt Trăng. Ở đó, cậu không cần phải cầu nguyện, cậu có thể có vô số bạn bè, vô vàn niềm vui." "..tôi hứa với cậu." Cairngorm gần như tuyệt vọng nói. Chính hắn cũng không thể hiểu tại sao bản thân lại nói vậy, tại sao hiện tại mình lại cố gắng níu giữ người mà chính hắn đã vứt bỏ. Chỉ là, Cairngorm đã trốn tránh quá lâu rồi. Giả tưởng khi ấy hắn chấp nhận chìm vào, đã khiến hắn hối hận từ rất lâu rồi."Cairngorm,""Tôi thật sự mệt rồi."Lần đầu tiên, cậu nói câu này với một người ở thời đại này."Tôi thực sự rất mệt rồi."Những lời nói không mang chút gợn sóng hay cảm xúc nào, lại chứa đựng sự uất ức và chịu đựng sắp không thể kiềm chế nổi.Cậu từng xem biển và cát là bạn, xem mặt trời rực rỡ và mặt trăng lạnh giá là hy vọng và mục đích để tồn tại.Đó là những việc ngu ngốc mà Phos đã từng làm."Đây chính là mộ phần của tôi, Cairngorm.""Tôi không cần cái gọi là mọi chuyện lắng xuống, cũng không cần bạn bè hay niềm vui gì cả! Tôi càng không muốn quay lại cái thế giới đáng thương đó một lần nào nữa!""Tôi chỉ muốn... không phải chịu đau đớn nữa thôi!"Cậu gần như gào lên, lần đầu tiên đánh mất vẻ điềm tĩnh.Đến chính Phos cũng thấy lạ với phản ứng của bản thân, nhưng vị đắng tràn ngập trong tim và dâng lên khóe mắt khiến cậu không thể khống chế.Tất cả những điều cậu từng muốn nói với Cairngorm, giờ đây đều bật ra trong khoảnh khắc ấy. Giọng cậu mềm lại, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ôm chặt lấy Cairngorm đang hoảng hốt vì cơn bộc phát bất ngờ của Phos."Cairngorm""Rốt cuộc... tôi đã làm sai điều gì để khiến mọi người... căm ghét tôi đến vậy..."Đôi tay cậu yếu ớt đấm vào lưng Cairngorml, giọng nói dần nhỏ lại."Đã cả vạn năm rồi... tại sao các người vẫn không chịu buông tha cho tôi... tại sao...""Tôi đã chờ đợi suốt vạn năm rồi... vạn năm...""Không ai quay lại đón tôi cả... chẳng ai cả..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz