01
Sáng sớm hôm nay, Han Wangho và Park Dohyeon cùng nhau đến công ty.
Đây là một dịp hiếm hoi bởi thông thường Park Dohyeon sẽ là người đi trước. Lí do là vì dạo gần đây hắn đang bận rộn với một thương vụ IPO, ngày nào cũng phải họp theo múi giờ khắp nơi trên thế giới. Có hôm mới 5 giờ sáng, Han Wangho đã nghe thấy tiếng Park Dohyeon đứng ở cửa vừa chuẩn bị xỏ giày, vừa hạ giọng nói chuyện với đối tác bên kia điện thoại. Nhưng hôm nay Park Dohyeon không có cuộc họp sớm. Hôm qua hắn đã thảo luận với Giám đốc điều hành và duyệt xong bản trình bày dự án, nhờ đó mà có được một ngày "xa xỉ" ngủ nướng cùng Han Wangho đến tận 7 giờ.
Khi đứng trong thang máy để đi xuống, Han Wangho vươn tay chỉnh lại cà vạt cho Park Dohyeon. Hình ảnh phản chiếu ở trên cửa thang máy trông thật hoàn hảo, cô nhìn thấy bóng hai người kề sát vào nhau - một cảnh đẹp thật bình dị, và hài hòa, như thể ngay lúc này, ở tại đây, họ nên được chụp lại rồi phát thành quảng cáo trên TV, trở thành một hình mẫu về gia đình hạnh phúc. Điều đó khiến Han Wangho gần như nảy sinh một ảo giác rằng họ đúng là một cặp trời sinh.
Ảo giác ấy kéo dài suốt quãng đường êm ái, cho đến khi bước vào sảnh chờ thang máy của công ty và họ chạm mặt tổng giám đốc Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok vẫn như thường lệ mặc một bộ vest đen và cà vạt đen, trông lúc nào cũng ở trạng thái sẵn sàng đi chụp bìa Forbes. Dù là người thừa kế của một tập đoàn tài phiệt nhưng vẫn khá lịch thiệp, anh còn chủ động đưa tay bấm thang máy giúp họ, để lộ chiếc Vacheron Constantin lấp lánh dưới cổ tay áo sơ mi trắng.
Han Wangho không nói gì.
Màn hình thang máy chuyển từ -1 sang G, ding, thang máy mở ra, để lộ khuôn mặt rõ ràng còn đang buồn ngủ của Son Siwoo, trông đắng nghẹn hơn cả một ly Americano đá.
Han Wangho càng không nói nên lời.
Thang máy công ty thực ra khá rộng, nhưng chẳng hiểu sao chứa bốn người họ vào lại thấy chật chội đến lạ.
Lee Sanghyeok hỏi họ muốn lên tầng nào.
Son Siwoo vẫn khôn ngoan như mọi khi, cô đã bấm nút ở tầng hầm đậu xe và giờ đang giả vờ gọi điện thoại, không tham gia vào cuộc trò chuyện. Chỉ là diễn xuất của cô ấy quá vụng về. Vì Son Siwoo đang cầm điện thoại lộn ngược trong khi nói "Annyeonghaseyo".
Cảnh tượng thực sự có phần hài hước, nhưng không có ai cười nổi.
"Tôi lên tầng 18, Wangho lên tầng 16". Park Dohyeon cười như không cười cảm ơn Lee Sanghyeok, rồi lại cúi đầu nghịch Apple Watch trên tay.
Lee Sanghyeok gật đầu rồi mở máy tính xách tay ra, cũng bắt đầu nhìn xuống màn hình điện tử. Thang máy di chuyển rất chậm, dừng lại ở hầu hết các tầng. Các nhân viên bên ngoài - giống như các nhân vật trong phim hoạt hình Disney, lần lượt thò đầu nhìn vào bên trong, vừa thấy "bốn pho tượng Phật" bên trong liền đồng loạt nói: "Các vị cứ đi trước, bọn tôi chờ chuyến sau cũng được".
Trong chiếc thang máy giật cục ấy, Han Wangho dần bị dày vò đến mức gần như chịu hết nổi. Cô định lấy điện thoại ra nghịch cho đỡ căng thẳng, kết quả là bộ nail mới làm khiến cô không kẹp chắc được viền máy, điện thoại cứ thế rơi tuột khỏi tay, rơi thẳng xuống sàn.
Đột nhiên, mọi người dường như đều có việc gì đó để làm. Park Dohyeon và Lee Sanghyeok đồng thời cúi xuống nhặt điện thoại của cô. Thang máy quá nhỏ đến nỗi hai bàn tay của họ gần như chạm vào nhau.
Tình huống vô cùng khó xử.
Ngay cả Park Dohyeon, vốn là một tinh anh trong giới Tài chính, cũng bắt đầu mất bình tĩnh. Nói về tâm lý vững vàng thì Lee Sanghyeok vẫn luôn hơn người một chút. Người trong công ty đều bảo tổng giám đốc có một khí chất rất đặc biệt: nói bay bổng thì là "thoát tục", còn nói thẳng ra thì là như "người ngoài hành tinh" hiện vẫn đang học cách xử sự sao cho giống con người ở Trái Đất.
"Người ngoài hành tinh" Lee Sanghyeok hoàn toàn không đọc được bầu không khí đang ngầm cuộn sóng ở trong thang máy. Anh thản nhiên lướt qua bàn tay đang khựng lại giữa không trung của Park Dohyeon, nhặt điện thoại của Han Wangho lên rồi đặt vào tay cô.
Son Siwoo cũng bắt đầu mất bình tĩnh, Nếu không phải vì tiền lương vẫn còn phụ thuộc vào những con người này thì chắc chắn mình đã hét to và mở camera để quay phim lại. May thay, lúc này thang máy đã dừng ở tầng 13. Cô vội vã chộp lấy túi xách và bỏ chạy, vừa chạy vừa cố kìm nén tiếng cười khúc khích.
Han Wangho tức đến xanh mặt, âm thầm hạ quyết tâm trưa nay phải băm nhỏ Son Siwoo cho hả giận. Nhưng ngay sau đó cô cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhìn sang thì thấy ánh mắt của Park Dohyeon như lưỡi rắn, đang lướt dọc từ từ theo đôi tất mỏng của cô.
Chuyện quái gì đang xảy ra đây, chỗ này đâu phải thang máy, đây là cánh cổng địa ngục dùng để trừng phạt Han Wangho vì tội ngoại tình mà!
May mắn thay, thang máy cuối cùng cũng đến được tầng 16. Han Wangho nhanh chóng bước ra không nói một lời, ngay trước khi rời đi, cô nghe thấy Park Dohyeon hỏi với theo rằng cô muốn ăn gì trong bữa tối. Cứ như thể người sáng nay trước khi ra khỏi nhà nói tối nay có tiệc xã giao không về ăn cơm không phải là hắn.
"Tôi còn phải tăng ca," Cô trả lời "Anh tự ăn đi."
Cửa thang máy đóng sầm lại sau lưng Han Wangho.
Thực ra, "tăng ca" của Han Wangho cũng chẳng hẳn là tăng ca, bởi vì cùng tổng giám đốc "vận động" trong phòng họp riêng trên tầng thượng của công ty đâu có được trả thêm tiền làm thêm giờ.
Sau khi xong việc, Lee Sanghyeok đứng đó cài lại cúc áo sơ mi. Ánh đèn xe cộ tấp nập ngoài cửa kính sát đất chiếu lên đường viền hàm anh, tỏa ra khí chất của một tinh anh xã hội. Han Wangho lấy gương nhỏ trong túi ra dặm lại lớp trang điểm: "Em về nhà đây."
Lee Sanghyeok đáp "Ừ", rồi hôn nhẹ lên tóc cô một cái, bảo cô đi đường cẩn thận.
Khi Han Wangho về đến nhà thì đã khá muộn. Theo thói quen sinh hoạt của Park Dohyeon, giờ này hẳn hắn đang pha cà phê trước khi ngủ để còn tiếp tục bàn về giao dịch cổ phiếu trong mơ. Nhưng khi cô mở cửa ra, bên trong lại tối om.
Vừa bật đèn lên, cô giật nảy mình.
Người chồng hợp pháp trên danh nghĩa của cô đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa ở phòng khách, giống hệt một con ma mặc đồ ngủ màu đen.
Han Wangho chửi thề: "Trời ạ, cậu làm tôi hết hồn đấy."
Park Dohyeon nở nụ cười rất "công nghiệp": "Về rồi à, chắc hôm nay chị đã vất vả lắm".
Nụ cười ấy khiến Han Wangho nổi hết da gà. Lần trước khi cô nhìn thấy Park Dohyeon cười kiểu này là nửa năm trước. Hôm đó hắn cũng cười như vậy rồi ra quyết định cắt giảm gần một nửa nhân sự phòng Tài chính.
Khi Han Wangho đi vào phòng nghỉ để lấy cà phê, cô có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của cả nam lẫn nữ phát ra từ nhà vệ sinh bên kia tường, rùng rợn như một bức tường đang than khóc.
Park Dohyeon vẫn giữ nguyên nụ cười ấy hỏi:
"Wangho, có muốn làm không?"
Tần suất Han Wangho và Park Dohyeon lên giường với nhau không tính là nhiều. Dù sao cả hai đều thuộc kiểu người ăn no ở ngoài thì chẳng đói ở nhà nữa. Nhưng kỹ thuật lẫn tác phong trên giường của Park Dohyeon đều khá ổn, nên với tinh thần "đằng nào cũng kết hôn rồi", thỉnh thoảng khi có hứng Han Wangho vẫn sẽ làm vài lần với hắn.
Chỉ là lần này, lúc cô gật đầu lại có chút khó chịu. Bởi vì giọng điệu Park Dohyeon hỏi cô chẳng khác nào đang chuẩn bị mở một cuộc họp. Không mong lúc bắt đầu sẽ cuồng nhiệt đến mức mất hết lý trí, nhưng cái kiểu hỏi han như đang gửi thư mời họp rồi chờ cô phản hồi đúng là quá mất hứng.
Dù sao thì họ cũng đã quan hệ tình dục, không khí khá lịch sự. Đặc biệt, lúc cởi quần áo, Park Dohyeon còn tiện tay treo áo sơ mi của cô lên rất tử tế.
Chỉ là sau khi bắt đầu thì có gì đó không ổn.
Không lâu trước đó Han Wangho vừa mới làm chuyện ấy nên cơ thể vẫn rất nhạy cảm. Park Dohyeon mới vuốt ve vài cái, cả lòng bàn tay đã ướt đẫm. Hắn khẽ cười bên tai cô, "Chị ơi, sao lại vội thế?"
Giọng nói thì dịu dàng, nhưng động tác lại chẳng hề nương tay. Hắn đưa ba ngón tay vào cùng một lúc. May mắn bên trong Han Wanghu khá mềm, nếu không thì có lẽ đã chảy máu rồi.
Park Dohyeon giữ lấy eo cô, nâng mông cô lên. Khi các đốt ngón tay xoay chuyển bên trong, Han Wangho cong người như một con cá muốn vùng thoát, nhưng lại bị bàn tay còn lại của hắn dễ dàng ép xuống.
"Chị à..."
Park Dohyeon áp cơ thể lên lưng Han Wangho. Thông thường chỉ khi ở trên giường hắn mới gọi cô bằng giọng điệu như vậy.
Giọng của Park Dohyeon vốn rất hay, thậm chí từng được các nữ đồng nghiệp trong công ty bỏ phiếu kín chọn là người có giọng tiếng Anh quyến rũ nhất.
Lúc này hắn cố ý hạ thấp giọng, hơi thở nóng hổi phả bên tai cô. Han Wangho cảm thấy như có chiếc móc nhỏ đang gãi nhẹ nơi xương cụt. Rồi cô nghe thấy Park Dohyeon dùng chất giọng dịu dàng và trầm thấp hỏi:
"Lúc hai người làm chuyện đó có dùng bao không?"
Han Wangho sắp nổ tung. Tên này bị thần kinh à?
Ồ, quên chưa nói, cuộc hôn nhân của cô và Park Dohyeon nhìn chung hoàn hảo không tì vết. Ngoại trừ việc cả hai đều có tình nhân riêng.
Chuyện này thật ra cũng chẳng trách ai được. Dù sao chuyện vừa muốn bánh mì vừa muốn tình yêu vốn là chuyện rất khó, mà họ lại đều muốn có cả hai.
Chưa ai từng đem chuyện đó ra nói thẳng. Bởi vì một khi nói ra thì ai cũng sẽ thấy ngượng ngùng.
Chỉ là đôi khi Han Wangho ngửi thấy trên người Park Dohyeon mùi nước hoa rất quen thuộc. Đó là mùi hương mà người bạn thân nhất của cô - Son Siwoo, rất thích dùng.
Han Wangho là một người phụ nữ rất biết giữ thể diện.
Mà "giữ thể diện" nghĩa là cô không muốn trong lúc cả người trần trụi, hứng thú đang dâng trào thì lại bị hỏi một câu kiểu:
"Lúc ngoại tình có dùng biện pháp an toàn không?"
Ai cũng là hồ ly ngàn năm rồi, cớ gì đúng lúc này cậu lại muốn giở trò với tôi?
Thế là Han Wangho nổi giận, trở mặt muốn đạp Park Dohyeon xuống giường.
Cô vốn rất gầy, bao năm nay chẳng tăng nổi vài lạng thịt. Park Dohyeon dễ dàng nắm lấy cổ chân cô rồi lật người lại.
"Đm Park Dohyeon!"
Khi Park Dohyeon không biết moi từ đâu ra một chiếc còng tình thú rồi còng tay cô vào đầu giường, Han Wangho thực sự tức điên.
Nhưng tức là chuyện của đầu óc.
Còn làm tình lại là chuyện của cơ thể.
Dường như cơ thể cô không tức giận như bộ não của mình.
Ngược lại, khi Park Dohyeon tiến vào, cô còn vô thức hơi nhích người lên đón nhận. Han Wangho nhắm mắt lại, ước mình chết quách cho xong.
Nhưng Park Dohyeon lại bật cười. Lần này không còn là nụ cười giả tạo kiểu "công nghiệp" nữa, mà chân thành hẳn. Hắn vui vẻ cúi xuống hôn lên ngực cô. Được chăm sóc đến dễ chịu, Han Wangho cũng sinh ra cảm giác buông xuôi. Cô vòng chân ôm lấy eo Park Dohyeon ngầm ra hiệu.
Park Dohyeon hiểu ý ngay.
Như đã nói từ trước, kỹ thuật trên giường của người này rất tốt.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Han Wangho vừa đạt cực khoái thì Park Dohyeon chợt ấn mạnh xuống vùng âm đạo vẫn còn đang co giật của cô. Hắn nhanh chóng đặt một chiếc gối dưới eo Han Wangho, gần như nhấc bổng cô lên trước khi lại thúc vào.
Han Wangho khẽ hét lên, cố gắng đẩy Park Dohyeon ra, nhưng cổ tay cô vẫn bị còng vào đầu giường, khiến cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng những cú thúc mạnh mẽ.
Không biết Park Dohyeon lấy sức mạnh từ đâu, thông thường những người làm trong lĩnh vực Tài chính thường sẽ bị rối loạn cương dương sau một ngày ngập ngụa báo cáo, rất cần thời gian để hồi phục sau khi làm việc quá sức mà? Sao anh chàng này lại giống như có một tài năng đặc biệt - không chỉ tràn đầy năng lượng trong giờ hành chính, mà vẫn còn vô cùng sung sức trong chuyện chăn gối thế?
Cơn cực khoái thứ hai đến nhanh chóng và đột ngột. Han Wangho cảm thấy như mình đang chết đuối, hơi thở trở nên hổn hển, cơ thể gần không thể cử động, như thể đã biến thành một vũng nước. Park Dohyeon nhẹ nhàng cúi xuống hôn cô, lưỡi luồn vào trong miệng nàng.
Han Wangho giờ chẳng còn sức, chỉ có thể rên rỉ khe khẽ, lưỡi cô gần như lè hẳn ra, trông vô cùng đáng thương.
Và thế là, Park Dohyeon vẫn đang đắm chìm trong đôi môi cô, cuối cùng cũng thương xót mà xuất tinh.
Khi bị xuất tinh bên trong, Han Wangho đột nhiên tỉnh táo lại.
"Chẳng phải đã bảo là xuất ra ngoài sao?"
Han Wangho lại nổi giận lần nữa.
Lần này cô thật sự đạp hắn xuống khỏi giường.
Park Dohyeon ngồi dưới sàn nhà trần truồng, trông chẳng còn chút dáng vẻ tinh anh nào nữa, nhưng biểu cảm vẫn rất bình tĩnh. Thậm chí nơi khóe mắt đuôi mày còn lộ ra chút đắc ý.
"Quên mất", Hắn nói, "Chỉ là quên mất thôi mà".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz