v.
Trận BO5 mãn nhãn cũng kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về GenG. Sau khi cùng đồng đội nâng cúp, Han Wangho nhanh chân bước vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Do tần suất tập luyện quá nhiều, người đi rừng nhà GenG chịu không nổi mà lăn vào cơn cảm mạo. Cậu nheo mắt nhìn bản thân trong gương, lại vẩy nước lên mặt cho có sức sống một chút. Còn hơn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn đi ăn, Han Wangho muốn lên xe nghỉ ngơi trước. Vừa bước ra ngoài cậu liền nhìn thấy Choi Wooje - người đi đường trên của T1 đang đứng dựa vào tường. Dù bình thường không tiếp xúc nhiều với chàng trai này, nhưng Han Wangho vẫn lịch sự mà bước đến chào hỏi. "Zeus nim..". Chưa kịp dứt lời, cậu liền cảm thấy người kia không ổn, sắc mặt của Choi Wooje không được tốt lắm. "Em làm sao thế? Không khỏe ở đâu sao?". "Anh..". Choi Wooje ngước lên nhìn cậu, gương mặt giống như người bị ốm. "Để anh gọi cho anh Sanghyeok nhé..". Han Wangho lấy điện thoại ra cầu cứu, dù gì thì vẫn để cho người của T1 lo cho em ấy sẽ tốt hơn. "Không cần đâu, anh đưa em vào phòng nào gần đây có được không?". Choi Wooje bắt lấy cánh tay đang cầm điện thoại của cậu ngăn cản. Han Wangho gật đầu rồi dìu hắn vào trong căn phòng gần đó, có vẻ không có người sử dụng. Cậu để Choi Wooje ngồi lên sofa, lại cầm điện thoại muốn gọi cho Lee Sanghyeok. "Anh đừng nói chuyện với anh Sanghyeok nữa". Han Wangho hơi giật mình, có phải thằng nhóc này vừa lớn tiếng với cậu không? Không sao, không chấp con nít, có lẽ là do bị ốm nên tâm trạng không tốt. Han Wangho lại nhớ đến một số tin đồn gần đây về tuyển thủ Zeus và tuyển thủ Oner của T1, liền nhỏ giọng an ủi. "Được rồi, không nói cho anh Sanghyeok, anh gọi cho Hyeonjoon nhé?". Choi Wooje không nói gì, chỉ vươn tay kéo cậu ngã xuống sofa, tiện tay tắt điện thoại của cậu. Han Wangho ngơ ngác trước hành động vô lễ của hắn, đúng là trẻ tuổi, sức lực thật lớn. Nhưng mà đây không phải là lúc để cảm thán, vì Choi Wooje đã leo lên người cậu rồi. "Anh đừng nhắc đến bọn họ có được không? Anh nghĩ những tin đồn kia là thật à?". Cậu nghiêng đầu khó hiểu, thằng nhóc này muốn cái gì đây? Cậu thật sự không biết dỗ con nít đâu. "Em cảm thấy khó chịu sao? Anh có mang theo thuốc cảm, hay anh cho em uống trước nhé?". Nói xong Han Wangho đẩy vai Choi Wooje muốn ngồi dậy, nhưng mà sức lực của hắn rất lớn, cậu lại đang bị ốm, thật sự không đẩy nổi. "Zeus nim? Tránh ra cho anh ngồi dậy". "Sao anh không gọi tên của em? Em tên là Choi Wooje". Hắn không quan tâm đến lời cậu nói, hai tay càng ghì chặt cậu xuống sofa "Anh có thể gọi anh Sanghyeok, anh Hyeonjoon mà không thể gọi em là Wooje sao?". Nhưng mà Wooje ơi, anh và em có thân nhau đâu ToT "Được rồi Wooje à, tránh ra để anh lấy thuốc cho nhé?". Han Wangho kiên nhẫn nói, nắm lấy hai tay hắn, dùng sức muốn tách ra. Thằng nhóc này nhỏ hơn cậu 6 tuổi, nhưng sức lực thì chắc hơn cậu 6 phần đó. "Anh ơi, sao anh lại dùng giọng điệu dỗ con nít với em? Anh xem em là trẻ con có đúng không?". Choi Wooje tiến sát đến mặt cậu, thậm chí mũi của cả hai còn chạm nhau. Thì em đúng là trẻ con mà? Han Wangho chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra. Thật sự là tư thế của hai người hiện tại rất là dễ gây hiểu lầm, cậu cảm thấy hơi choáng váng vì cơn bệnh, phải giải quyết thằng nhóc này nhanh chóng để có thể về nghỉ ngơi nữa. "Wooje à, anh mệt lắm, buông ra để anh về nhé?". Choi Wooje liền áp trán hắn vào trán cậu, xoa xoa một chút, đúng là có chút nóng. "Anh ơi, để em chăm sóc cho anh được không?". Han Wangho hơi dùng sức lắc đầu. "Không cần, cho anh về...". Choi Wooje không quan tâm, hắn lập tức luồn tay vào trong áo của cậu. "Anh ơi, anh nóng quá". Han Wangho giật mình trước hành động của hắn, càng vùng vẫy mạnh hơn. "Choi Wooje.. em làm gì thế hả? Buông a..". Cậu không thể nói hết câu vì bị hành động tiếp theo của hắn làm cho kinh diễm, Choi Wooje đưa một tay bắt lấy hai cánh tay của cậu, khóa chặt lên trên đỉnh đầu, tay còn lại vén áo đấu của GenG lên cao, nhìn vào hai điểm trước ngực mà hôn xuống. "Choi Wooje..mau buông ra..". Han Wangho như dùng hết sức lực mà gào lên với hắn. Sao cậu lại rơi vào tình huống này, còn là trong tay của thằng nhóc nhà bên? "Anh ơi, anh thật xinh đẹp". Han Wangho cắn răng, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn. "Choi Wooje, em mau dừng lại cho anh, anh sẽ không nói chuyện này cho ai hết, nếu không..". "Nếu không thì anh sẽ làm gì? Anh sẽ kể cho bọn họ nghe sao?". Choi Wooje liếm môi, không còn dáng vẻ mệt mỏi lúc nãy nữa. "Em..". Tên nhóc này đúng là nguy hiểm, thật sự thì cậu không thể nào kể chuyện mình bị một thằng nhóc đè dưới thân cho người khác được... "Anh sẽ kể cho anh Sanghyeok sao? Hay là anh Jihoon?". Choi Wooje rê đầu lưỡi xuống vùng bụng phẳng lì của cậu, lại đi lên hõm cổ rồi cắn một cái. "A..em điên cái gì thế? Buông anh ra mau..". "Có phải hai người đó đã chăm sóc anh thật tốt không?". Choi Wooje đưa tay xuống dưới cởi quần cậu, cầm lấy vật nhỏ trong tay bắt đầu chơi đùa. Cơn cảm mạo cộng thêm kích thích bất ngờ làm Han Wangho mê man, cậu thật sự không còn sức để chống đỡ, hai chân chỉ có thể yếu đuối vùng vẫy. "Em mau buông...cút ra..". Choi Wooje không quan tâm, hắn ghé sát mặt cậu, cảm nhận từng đợt hơi thở nóng hổi phả vào mặt, hắn bắt lấy đôi môi trái tim đang mấp máy chửi thề, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào chiếm lĩnh khoang miệng nhỏ nhắn của người kia. Han Wangho lại không có cách trốn tránh, chỉ có thể để mặc cho hắn hôn. Tuy Choi Wooje còn trẻ nhưng khả năng tập trung rất tốt, hôn ở trên nhưng ở dưới vẫn lên xuống đều đặn. Không biết là vì mệt mỏi hay vì bị cưỡng chế kích thích, không lâu sau Han Wangho liền bắn ra trong tay hắn. "Anh thật ngọt". Choi Wooje rời khỏi môi cậu, lại liếm liếm một chút. Han Wangho theo trạng thái sinh học bình thường của mình rất muốn ngủ, vừa mới bắn ra lại cộng thêm việc đang bị ốm khiến cậu chịu không nổi. Nhưng mà ngủ ngay lúc này thì chẳng khác gì cổ vũ cho hành động của Choi Wooje, nên cậu chỉ có thể giương mắt lườm hắn. Nhưng câu chửi còn chưa ra khỏi miệng đã bị giật mình, vì Choi Wooje đưa ngón tay vào nơi đó, còn dùng chất lỏng của cậu để bôi trơn. Cậu giơ chân muốn đạp, liền bị Choi Wooje dùng chân kìm lại. Muốn khóc. Cậu thật sự rất mệt, không còn đủ tỉnh táo để chống lại hắn, Choi Wooje không biết học từ đâu ra, nới lỏng thật cẩn thận mới kéo khóa quần xuống, còn cầm lấy vật kia ma sát một chút mới đi vào. "Anh nóng quá.. bên trong anh thật nóng đó..". Han Wangho đau đến mức chửi thề, hắn lại nhỏ giọng kêu anh thả lỏng. Thả con mẹ m.. Tuổi thì nhỏ mà sao cái đó lớn thế? Cậu vừa tức vừa xấu hổ đến mức rơi nước mắt, hắn liền hôn môi an ủi. Choi Wooje hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhưng vì kích thước của hắn khá lớn, đâm chọt một chút cũng chạm đến điểm nhạy cảm của cậu, Han Wangho không kìm được mà nỉ non. "Anh ơi, có phải chỗ này không?". "Không.. Đừng..". Cậu bất lực thều thào, hai tay không còn bị kìm nữa, nhưng hiện tại không có cách nào để đẩy hắn ra, chỉ có thể nắm chặt lấy bờ vai to lớn của hắn mà siết lấy. "Anh đáng yêu thật đấy". Choi Wooje khẽ cười, lại dùng sức đâm vào địa phương đó, thành công khiến cậu rên thành tiếng."A.. chậm lại.. xin em..". Han Wangho nức nở, cậu như cảm thấy được hình dạng của hắn đang nhấp nhô trên bụng mình. Choi Wooje hôn cậu một cái, nhấc một chân của cậu để lên vai mình, tư thế này càng khiến cho hắn có thể đi vào sâu hơn, Han Wangho kinh hãi rên to. Ai dạy cho nó vậy trời ơi? Bên ngoài bỗng nhiên ồn ào, giống như có một nhóm người đang đi đến, cậu giật mình khiến cho phía dưới siết chặt hơn, làm cho hắn cũng hít sâu một hơi. "Anh ơi, anh sợ người khác nhìn thấy sao?". Han Wangho hoảng sợ, cậu không nhớ lúc nãy mình có khóa cửa hay không.. Ngàn vạn lần cầu xin đừng có ai bước vào đây. Choi Wooje đỡ cậu ngồi dậy, nâng phần thân trên của cậu lên, hai tay vòng qua eo, đem người giam trong lòng ngực. Tư thế này giúp hắn chạm vào sâu hơn, từng điểm từng điểm trên cơ thể người trong lòng, khiến Han Wangho không ngừng run rẩy, tiếng rên rỉ ngày càng lớn hơn. "Ưm a..". Nhận ra âm thanh đó phát ra từ miệng mình, cậu xấu hổ lắc đầu cắn chặt môi dưới, không muốn phát ra bất kì âm thanh nào nữa. Choi Wooje không đồng ý, hắn đưa ngón tay vào khoang miệng khuấy động, lại chơi đùa với lưỡi cậu, khiến nước bọt không ngừng chảy ra bên khóe môi. Choi Wooje nhìn cảnh tượng này cảm thấy hài lòng. Tiếng bước chân dần đi xa, người dưới thân cũng không còn căng thẳng mà thả lỏng hơn, hắn liền điều chỉnh lại tốc độ, hắn không muốn ra sớm, muốn ở bên trong cậu càng lâu càng tốt. Han Wangho lắc đầu, không thích ngón tay trong miệng tí nào, cậu tránh né tách ra. Phía dưới đã bị hắn làm cho đến mức mềm nhũn, cậu mơ màng, lại vô thức đưa tay ôm lấy cổ hắn. "M..Muốn hôn.. hôn anh..". Choi Wooje đầu hàng, người hắn thích thật sự rất biết cách làm nũng, biểu cảm trên gương mặt cậu như bị dục vọng cuốn lấy, hai mắt rưng rưng, đôi môi mềm mại hé mở, tiếng gọi cũng dường như trở nên ngọt ngào hơn. "H..Hôn anh đi..". Choi Wooje không đợi môi cậu chạm đến, hắn liền điên cuồng gặm lấy. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau triền miên, Han Wangho thỏa mãn ôm lấy hắn. Choi Wooje hôn rất lâu, khiến cậu chịu không nổi há miệng mà hít thở, dư vị của cả hai theo đó mà chảy ra. Lúc tách nhau ra, Han Wangho cố ý hôn chụt thêm một cái, nũng nịu. "Em..làm nhanh hơn.. được không? Anh.. muốn nghỉ..". Choi Wooje rất thích, rất hài lòng, cũng không muốn tiếp tục khó dễ cậu nữa. Hắn nắm lấy hông cậu lên xuống, phía dưới cũng gia tăng tốc độ. Cậu sung sướng chịu không nổi, chỉ có thể gục trên vai hắn, vô thức cắn lấy phần hõm xuống của xương quai xanh. Lúc hắn bắn vào bên trong, Han Wangho như mất đi ý thức, không thể thốt lên tiếng ngăn cản, cơ thể chỉ có thể run rẩy không ngừng. Choi Wooje rút ra, chất lỏng màu trắng liền chảy xuống sofa. Tâm trạng của hắn rất thoải mái, đặt người trong lòng đang ngủ ở đầu bên kia của ghế, kiên nhẫn lau sạch các vết tích hỗn độn dưới thân, sau đó gửi một tin nhắn thông báo đến người của GenG. 'Anh Hyeonjoon ơi, em nhìn thấy anh Wangho ở đây, có vẻ mệt lắm'. 'A? Thảo nào tụi anh tìm ảnh nãy giờ không thấy. Em đang ở đâu thế?'. Choi Hyeonjoon bên kia rất nhanh liền phản hồi. 'Để em mang anh ấy ra xe cho, xe GenG ở đâu ạ?'. 'Ở phía đông, cảm ơn em nhé'. Choi Wooje tắt máy, sau khi dọn dẹp mọi thứ, hắn bọc lấy cậu vào trong áo khoác của mình, ôm vào lòng mang đi. Lúc mang cậu đến xe bus của GenG, Choi Wooje nhìn thấy Jeong Jihoon vội vàng chạy đến, có vẻ là đang đi tìm cậu. Hắn không hề nao núng trước ánh mắt dò xét của Jeong Jihoon mà trao Han Wangho cho người kia, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. "Em thấy anh ấy ngất xỉu trong phòng vệ sinh". Jeong Jihoon nheo mắt nhìn gương mặt non nớt của người đi đường trên bên đội đối thủ, hắn biết thằng nhóc này không phải cừu non, mà là sói đội lốt cừu, bởi vì lúc nãy hắn đã chạy hết một vòng nhà vệ sinh của các tầng rồi. "Cảm ơn". "Anh thay em chăm sóc anh ấy nhé". Choi Wooje không hề thu lại ánh mắt khiêu khích, lại cố ý xoa xoa cổ mình. "Tôi lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc anh ấy". Jeong Jihoon trả áo lại cho Choi Wooje, sau đó lại dùng áo của mình khoác cho Han Wangho. "Cũng đâu phải là 24/24? Vẫn phải có lúc anh không thể ở bên anh ấy thôi". Choi Wooje nói xong liền mỉm cười, vẫy tay với các tuyển thủ GenG rồi sau đó rời đi. Jeong Jihoon ôm chặt người trong lòng, ánh mắt hắn như có tia lửa khi thấp thoáng nhìn thấy vết hôn mới trên cổ Han Wangho và dấu răng trên cổ thằng nhóc lúc nãy. Hắn không nói gì, mang cậu lên xe rồi tiến đến dãy ghế cuối cùng. Các thành viên ban huấn luyện và đồng đội muốn hỏi thăm, Jeong Jihoon chỉ nhẹ giọng nói. "Anh ấy bị cảm nên ngủ thiếp đi thôi, không sao". Han Wangho mơ màng, như ngửi thấy mùi hương quen thuộc, thoải mái dụi dụi. "Jihoon..". Jeong Jihoon đưa tay vào áo khoác, đan lấy năm ngón tay nhỏ bé. "Anh ơi, là em..". Nghe thấy giọng nói của em trai, khóe môi cậu cong lên, thở đều đều đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz