ZingTruyen.Xyz

allnegav | sữa gạo

17

sanynny

bảo khang mỉm cười, đưa tay khoác lên vai thành an. "nói gì đó nói tao nghe nữa với."

thành an đảo mắt, cố nhét đồ ăn vào miệng để không phải nói. "thì.. nhoàm nhoàm, nói hai người đó."

minh hiếu nhướng mày, thay cái dĩa thành an cầm bằng dĩa của mình. "nói gì bọn tao?"

"nghe rồi còn bày đặt hỏi." thành an lẩm bẩm, nó nhăn mặt nhìn cái dĩa toàn rau của minh hiếu, nhưng không dám ý kiến, chỉ biết nhét một bông súp lơ vào miệng.

"nói xấu bọn tao vui không?" bảo khang cúi xuống, chọt tay vào một bên má phồng lên của thằng út rồi cười phớ lớ khi nhận được cái lườm và đẩy tay của nó.

"vui gần chớt, ai biểu tụi bây bỏ rơi tao."

"hồi nào?"

"ủa hồi nào hai người tự biết đi chớ. sao hiếu đưa cái này cho em, biết người ta ghét ăn rau rồi còn đưa." hèn chi bị nói xấu.

minh hiếu giơ cái đĩa thịt của thành an lên cao. "ăn hết dĩa rau đi rồi tao trả thịt cho, ăn thịt quài không tốt."

thành an bất mãn nhưng vẫn kiên trì ăn từng loại rau trên dĩa. "anh em người ta thì bảo nhau ăn thịt, anh em nhà mình thì chỉ biết cắt bữa cơm của em út."

bảo khang phá lên cười, hắn nói. "tí nữa phải xuống nước đấy an."

"ừa?"

"xuống nước thì sẽ dễ toả pheromone hơn đấy."

"t-thì sao? nói với tao chi, tao beta mà."

minh hiếu nhíu mày nhìn bảo khang ăn nói kì lạ, sao cứ có cảm giác mình đã bỏ lỡ chuyện gì.

thành an vội ăn hết trước sự giám sát của đội trưởng trần và bảo khang, nó xin phép cáo lui với lí do đi vệ sinh rồi đi tìm anh dương lâm đang ngồi trong nhà. thành an cảm thấy bị đe doạ, thiệt đó!

lược bỏ một chục câu chuyện thành an kể cho dương lâm, thành an không dám kể cho bất cứ ai ngoại trừ mẹ, nhưng nó có thể kể cho dương lâm. vì nó biết, bây giờ chỉ có anh lâm mới cứu được nó thôi.

"là vậy đó mẹ ơi, cứu con với không là chớt con luôn á huhu!" 

dương lâm sốc tới mức không khép miệng lại được, anh vội túm lấy cái khăn quấn chặt thành an lấy đủ ba vòng. 

"trời đất ơi hèn gì anh đã nghi nghi rồi, nãy giờ cái phòng chỉ có mình anh với mày mà anh cứ ngửi thấy mùi gì quài, anh tưởng mùi xịt thơm phòng của khách sạn, ra là mùi của mày đó hả?"

thành an không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn đứng yên đợi anh dương lâm đi tìm cái gì đó trong va li.

"xịt cái này vô liền cho anh, may cho mày là anh có vợ rồi đó."

"nè, tự xịt vô chứ anh đụng vô mày không tiện. cái này anh hay xài lúc đi quay, mồ hôi mồ kê đồ hay ra pheromone nhiều, trong đoàn thì người alpha người beta nên phải xài cái này. cầm luôn cho anh, mang về phòng cất."

thành an gật đầu, nghiêm túc làm theo lời anh dương lâm. "dạ, em cảm ơn anh. thật sự em cũng rối lắm anh ơi." nó cụp mắt, nỗi buồn bám lấy nó một cách nhanh chóng.

"thôi được rồi, anh biết trường hợp của mày cũng khó nói. tí nữa có gì anh để mắt cho, chút xíu chơi game ráng thua sớm mà ra ngoài đứng, chứ ngâm lâu mấy cái xịt này không giữ được."

anh dương lâm vỗ vai nó an ủi, mọi khi anh hay làm trò hề lắm, nhưng lúc này anh sẽ không làm, anh biết thành an cần sự an ủi từ anh hơn là anh bày trò. 

"dạ, em ra ngoài trước không mọi người nghi ngờ nha anh." 

dương lâm gật đầu, vẫy tay để nó đi. anh nhìn thành an chạy tới chỗ team tiểu học đang đứng, vờ như không có gì xảy ra. đau đầu ghê, kiếp làm hề mà hay được chọn làm người gửi gắm tâm sự, nhớ quỳnh quỳnh dễ sợ.

sau khi ăn uống no nê, cười đùa đủ thứ, một chục cái tiểu phẩm thì cũng đã vô phần chính, đó là chơi trò chơi dưới nước, nói nôm na là bảo vệ đội trưởng. thành an nhìn hồ bơi dậy sóng, hùng huỳnh túm đầu ba người trong đội nó mà vật, thành an nghĩ thầm, cỡ này không cần giả bộ nguyên cái team tiểu học cũng bị vật lên vật xuống như cái bao gạo.

xin lỗi anh em, thành an nhắm mắt chắp tay thành khẩn xin lỗi mọi người trong đội. nó định bụng đợi có người tới kéo nó xuống là thành an thuận theo luôn. thành an vờ lấy tay hất nước, nhưng không nghĩ tới trường hợp ngoài kế hoạch là nó tự rớt xuống nước.

thành an tự cảm thấy mình phế nhẹ, nó leo lên bờ ngồi trên mép hồ bơi xem các đội khác chơi. khi ngồi trên bờ, thân là một người nhạy cảm thành an có thể cảm nhận được mùi pheromone từ đủ người trong hồ bơi, duy chỉ có một người khiến thành an cảm thấy thoải mái khi ngồi cạnh.

thành an ngẫm nghĩ, lúc vào chương trình quang anh nói mình là gì ấy nhỉ?

thành an không dám hỏi, sợ lộ ra sơ hở. làm sao một beta lại có thể cảm nhận được pheromone, nghe thật phi lí. nhưng với trực giác gần như bằng không của mình, thành an tự khẳng định quang anh là omega, mùi pheromone của nó giống như hoa oải hương, làm gì có alpha nào có mùi hương ngọt ngào thế này.

thành an gật gù, quyết định nhích lại gần quang anh thêm chút nữa.

quang anh cầm khăn trắng choàng lên vai cho thành an, anh nhìn cái mặt ngơ ra của nó mà phì cười. "khoác vào không lạnh đấy đội trưởng phế ạ. đã thua còn ốm không làm nhạc được là chết với tôi đấy nhá."

thành an lườm quang anh, nhưng nó vẫn thấy vui vì được quan tâm. "tưởng quan tâm người ta như nào, hoá ra là gián tiếp mắng mình."

"không vui à?" 

"giỡn thui bà, hứa không làm gánh nặng luôn."

quang anh cốc lên đầu thành an, không hài lòng nói. "không được tự nhận mình là gánh nặng, đội trưởng phải làm gương cho các bạn."

thành an chớp mắt, ôm cái trán không một chút đau đớn. "tại có người nói mình phế, quang anh có biết ai không?" 

"ai thế?"

"quang anh tự lấy gương ra soi đi."

cuối cùng, đội minh hiếu thắng. mọi người giải tán về phòng ngủ, dĩ nhiên, với sức công phá của ba mươi cái miệng này thì chẳng ai đi ngủ cả. mọi người đều tụ tập nói chuyện, ca hát, ăn vặt, làm đủ mọi thứ có thể làm. thành an ham vui, cũng chui vào giữa ngồi cùng mọi người.





.

author: sanynny

ăn mừng 100fl, cảm ơn cả lò đã ủng hộ mình huhuhuh

con hàng tiếp theo, ngày đẹp trời sẽ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz