¹⁰
ilovemystagename 827.390♥️
áo trắng là một người chồng lạc ><_______
nicky chưa gì đã gọi ngta là chồng luôn rồi, ôi thằng em tôi 🤦--> duongdomic an cũng mặc áo trắng mà anh? ngta nào ở đây :))--> phapkieu coi con người chưa có danh phận lên tiếng kìa--> captain sao chị kiều nói zậy, trần tổng làm mình làm mẫy bây giờ
rhyder ơ khai máy ko nói ae biết gì thế?--> ilovemystagename ?lịch trình của tớ báo nó đăng rầm rộ mấy bữa nay luôn á cậu ơi 🫠--> rhyder vậy hả, tớ off mạng bữa giờ nên hong biết, xin lũi cậu nhìu nhớ 🫶--> ilovemystagename cậu là đồ tồiii--> rhyder dẫn đi ăn chuộc lỗi nhé?--> ilovemystagename cậu là đồ tồi nhưng mà đồ tồi đẹp trai 😘
quanghungmasterd rõ ràng bức ảnh tận bốn người, sao an nỡ cắt anh ra thế :((--> ilovemystagename hong phải ann, @hurrykng gửi ảnh cho bé là đã dị òi--> hidadoo @hurrykng sao anh cắt hình tôi?--> hurrykng tại mấy người bị thừa á, cắt đi nhìn đẹp hơn hẵn :>tải thêm bình luận
✿✿✿
cục tình báo quốc gia
nicky
@ilovemystagename @rhyder
2 đứa chúng m lại lêu lỏng nơi mô?
biết mấy giờ rồi ko?
trợ lý nhắn tin thì ko rep, gọi điện thì ko bắt máy
bây xài đt làm đéo gì?
hiện hồn lên cho mẹ
lẹ
@ilovemystagename @rhyder
captainthế là hai anh đánh lẻ nữa à?đi chơi mà hong rủ gì hết zậy giựn hết sứcduongdomic m chỉ vậy thoi hả em?cuộc đời m toàn ăn với chơi ko ha?mà sao an đi chơi ko rủ anh với 🥹phapkieuhai mắm thúi kia đâu gòi?nãy giờ hơn 10p mà chưa seen chưa rep gì hết dị@ilovemystagename @rhydernicky
clm tức cái mình thiệt chứ
đứa nào gọi đc cho chúng nó ko?
duongdomic máy an ko đổ chuôngtự nhiên em lo ngang anh ạcaptainmới sáng ảnh còn gọi khoe em nay đi khai máy mà?sao giờ lại gọi ko đcphapkieuê em cũng ko gọi đc cho đứa nào cảcó khi nào tụi nó gặp chuyện gì ko?➥ tự nhiên em lo ngang anh ạông nói cái tui cũng lo theo ròi nè :))nicky
...
chia ra đi tìm 2 đứa nó đi bây
t nghe mùi bất ổn rồi đó
đứa nào tìm đc thì báo vào trong này hộ t
seen
"quang anh ơi an đau" - đặng thành an ngồi trên dãy ghế ở hành lang bệnh viện mè nheo với người bạn đồng niên của mìnhquang anh liếc nó một cái rồi ngồi xổm xuống trước mặt nó phàn nàn - "tớ bảo rồi cậu không chịu nghe, ham hố hóng chuyện làm chi để giờ chân sưng như cái giò heo rồi này!"nó khẽ bĩu môi rồi lại cau mày, giọng lanh lảnh đáp lại - "lần này xui thôi, an cũng có muốn bị thương đâu" thấy quang anh không thèm tiếp chuyện mình nữa, nó liền nhấc điện thoại lên định bụng gọi báo tin dữ cho anh hào. nhưng nó bấm muốn liệt nút nguồn mà màn hình vẫn tối đen như mực, hết cách đành mở miệng xin xỏ con người đang tỉ mẫn xăm xoi cái 'giò heo' của nó - "anh ơi cho tớ mượn điện thoại dọc tý được hong?"quang anh ngẫng đầu lên và chẳng hề bất ngờ khi đối diện với một cặp mắt lấp lánh như cún con tràn đầy mong đợi - "cất con mắt của an đi, tớ không có dễ mềm lòng như ông dương hay thằng duy đâu!""anh ơi, cho tớ mượn chút xíu thui mò, hứa trả liền, nhaa?" - nó lay lay cánh tay quang anh để nhõng nhẽo và thành công có được chiếc điện thoại từ người bạn của mìnhthành an hí hửng mở nguồn và chưa đến ba giây màn hình đã tắt cái rụp, mặt nó ngơ ngơ tưởng mình nhấn bậy bạ chỗ nào, mất thêm vài giây để định hình lại mới biết điện thoại quanh anh hết pin giống hệt điện thoại nó"hết pin rồi bạn rái ơi, y chang tớ" - vừa nói nó vừa lắc lắc hai chiếc điện thoại trong tay - "vậy tiền viện phí ai đóng bây giờ?"quang anh ngồi oạch xuống sàn rồi nhìn nó bằng ánh mắt không thể nào 'yêu thương' hơn - "tại ai hả đặng thành an? nãy bảo đem tiền mặt theo không chịu đâu, bày đặt chuyển khoản cho nó sang chảnh, ừ thì có sang đó, mà là sang chấn tâm lý""sao nỡ nói an dị, an buồn đó nha!" - khuôn mặt nó chù ụ ra trông thấy, không đóng tiền viện phí thì khéo chân nó biến thành giò heo thật, nghĩ đến mà não cả lòngnó ngó nghiêng xem có ai quanh khu vực này không, xin họ rủ lòng trắc ẩn cho chúng nó một cuộc điện thoại free. mà hôm nay nó xui thật, chỗ nó ngồi vắng tanh, nửa đêm rồi không có người cũng đúng. nó thầm thở dài một hơi rồi ngã lưng ra sau ghế rì rầm - "nay ăn cái quần què gì mà xu dữ dị an, mày xu hết phần thiên hạ luôn ròii"quang anh thấy nó cứ nhỏ to xì xầm gì đó cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, ai lạ gì cái nết của nhỏ an nữa. khó chịu chuyện gì là xả ra miệng hết, bởi thế nên mới hay lên báo với mấy cái phát ngôn có phần hơi tục đấynghĩ nghĩ rồi quang anh đứng lên cất bước đi đâu đó, thành an cũng chỉ trơ mặt ra nhìn rồi liền nhắm mắt lại dưỡng thần. vì nó biết chắc chắn quang anh sẽ chẳng bỏ nó lại một mìnhđược một lúc thì nó nghe tiếng bước chân hối hả tiến lại gần mình. đương mở mắt ra thì lại thấy gương mặt đầy vẻ lo lắng của trần đăng dươnganh chạy vội đến bên cạnh nó rồi liền khụy gối xuống xem xét thân thể nó một cách kỹ càng, từ mặt đến tay rồi lại đến chân, thiếu điều muốn lột sạch quần áo nó ra để nhìn rõ ràng hơn"dương, dương ơi dương, an hong có sao hết á, còn lành lặn nà, yên tâm nha" - thành an thấy anh cứ hết ngó bên này lại nghía bên kia, xóc người nó muốn rơi xuống đất liền đưa hai tay ra ép lấy hai má của anh, khiến mắt anh phải đối diện với mắt nó"chân an đem nấu giò hầm thuốc bắc được luôn rồi đó" - trần đăng dương khẽ cau mày khi an bảo không sao mà lại thương tích đầy mình, đặc biệt là cái chân không ra chân kia"chài ơi, sao ai cũng bảo giò heo hết zậy, dỗi thiệt chớ!" - nó buông mặt anh ra rồi khoanh tay lại trước ngực hỏi - "sao dương biết an ở đây mà đến thế? cũng nửa đêm rồi đó?""sao chăng gì đâu đây, tớ gọi báo mọi người đấy, cậu chuẩn bị tâm lý đi đặng thành an, mẹ hào của chúng ta đang trên đường tới đó" - quang anh chẳng biết từ lúc nào đã ngồi cạnh khoát vai nó, khiến nó giật bắn cả người"cái đậu má, mày thoắt ẩn thoắt hiện vậy ba, hú cả hồn" - nó đưa tay khẽ vuốt vuốt ngực, cái miệng thao thao bất tuyệt hỏi thăm ba đời tổ tông thằng bạn thân nóđăng dương nhìn nó thương tật đầy người mà vẫn còn nhiều năng lượng như vậy cũng chẳng đành lòng la nó nữa, bèn đưa tay vò tóc nó một cái"ủa mà dương đóng viện phí chưa thế? an ngồi chờ bác sĩ hơi lâu rồi á" - ngồi rủa quang anh một hồi nó mới nhớ ra chân nó cần được khám gấp, đau muốn chết nó từ nãy giờ rồi"à, chiều tớ có đem theo thẻ ngân hàng nên nãy đi nộp phí luôn rồi" - vừa nói quang anh vừa đứng dậy dịch ra xa đặng thành an nhất có thể, sau khi xác định được nó không thể với tới chỗ mình mới lặng lẽ lấy từ túi quần ra một chiếc thẻ ngân hàng vẩy vẩy trước mặt nó"..." - nó hết nhìn chiếc thẻ rồi lại nhìn bạn nó, chống tay muốn đứng lên liền bị đăng dương ngăn lại"an ơi chân em an ơi, nó sắp hết hạn sử dụng rồi an ơi!" "cờ hó quang anh, mày nỡ để bạn mày ngồi đây chịu đau từ nãy giờ hả?" - nó dẫu môi lên án thằng bạn thân mình"hihi, tại tao quên mà, sỏ ry bạn hiền nhiều""thôi không cãi nhau, thành an lên anh cõng vào khám nào" - đăng dương thấy miệng nó dựt dựt liền biết chế độ mỏ hỗn của nó được bật, để cuộc khẩu chiến không xảy ra ở nơi công cộng, anh liền lên tiếng đổi chủ đề"mày hãy đợi đấy quang anh, nupakachi" - nó trèo lên lưng đăng dương mà tay vẫn không quên làm cử chỉ 'nhớ mặt thằng an này đó' với quang anh. đến khi được đăng dương cõng vào cửa phòng khám nó mới thôi liếc hoáy cứ tưởng nó chỉ bị trật chân nhẹ, nhưng ngoài dự đoán, chân nó bị bông gân và lệch khớp gối. trần đăng dương bắt nó ở lại bệnh viện theo dõi tình hình đến khi lành hẵn mới được về. thế là đêm đó nó làm thủ tục trọ lại bệnh viện một (vài) ngàyrồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, mẹ hào cùng đồng bọn đã tới. đặng thành an bị tế sống không sót một giây nào. nói đến mức nó lùng bùng lỗ tai không chịu được, đến mức nó lăn đùng ra ngủ đến sáng hôm sau vẫn còn nghe tiếng mắng văng vẳng bên tai
🌷🌷🌷[ mừng anh An trở lại 💕 ] 🫂
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz