ZingTruyen.Xyz

[AllNegav] Chàng Khờ

Knggav: Needy

jiiweii

"I can be needy, way too damn needy
I can be needy, tell me how good
it feels to be needed"

Warning: ooc, truyện là giả
Đọc vui vẻ giải trí hoi nè.
———————

"Mày với hai Khang là gì của nhau vậy An, quen cũng mấy năm rồi, không tính..tiến lên à?"

"Tụi tao chỉ là anh em thôi, Thành An và thằng anh của Thành An"

Bảo Khang cười, mắt anh híp lại vẫn là nụ cười vô tư giải vây cho câu hỏi mà bạn bè xung quanh cả hai hay nhắc tới, tôi cũng chẳng rõ điều anh nói có phải thật không, tôi mong không phải vì tôi chẳng cùng suy nghĩ với Bảo Khang

Bảo Khang là người anh cùng tổ đội rap lúc tôi mới vào anh là người mà tôi thấy matching với mình có thể nói là mảnh ghép hoàn hảo, hai đứa vẫn luôn hợp thả và bắt miếng của nhau tại nếu tôi thả miếng anh sẽ cười và ngược lại tôi sẽ bắt cái miếng nhạt nhẽo của Bảo Khang rồi thêm mắm muối vào

Nhưng ở bên nhau lâu, tôi cứ tưởng cái phút tôi ngơ người tim đập nhanh sẽ chẳng lặp lại nữa dù chuyện đó là chuyện của sáu năm trước lần đầu tôi được đứng trên sân khấu cùng tổ đội, không có bài chung nên tôi được đi theo đã là may mắn lắm rồi nhưng Bảo Khang lúc đó kéo tôi lên khoác vai nhún nhảy, tôi thật sự bị cuốn theo đến tận bây giờ

Bảo Khang vẫn luôn là người dễ chia sẻ nhất, buồn vui tôi đều kể anh trước, lúc đó tôi thấy anh sao dịu dàng thế, hình như không còn là cảm nắng nữa rồi

Con trai ai lại đi khen nhau dịu dàng, tôi khùng rồi nhưng may mắn rằng tôi sáng suốt nhận ra tình cảm mình còn Bảo Khang là thằng đần

"Đèn xanh cho đi mà người cứ đứng đực ra"

Tôi thấy hối hận khi hồi đó cứ nhả miếng tình cảm chíp bông gòn kẹo ngọt với Bảo Khang chi để giờ nếu tôi có thổ lộ anh sẽ nhìn quanh rồi phán: "Camera đâu ra đây coi"

Chỉ biết chửi Thành An là tôi ngày đó ngu ngốc ngờ nghệch

Nếu là người khác có lẽ tôi sẽ biết nên làm gì nhưng đây là Bảo Khang, quá quen mặt và biết mùi nhau rồi giờ có nói hay tán tỉnh thật thì anh sẽ nghĩ tôi lại thả miếng, nên tôi chỉ mong mình được dựa dẫm anh nhiều hơn

Tôi cần Bảo Khang gần như mọi lúc, tính tôi đó giờ khó chiều nhưng lại dễ dỗ, Bảo Khang luôn chiều tôi và dỗ tôi dù có khi anh chẳng làm cái mẹ gì cả, thương anh nhiều chút vì chịu được cái đứa sáng nắng chiều mưa tối bão cấp năm

"Khang đến đón tao với.."

"Khang đi shopping hong, đi xách đồ nè"

"Khang khang quay qua camera kìa"

"Hết pin rồi.."

"Cảm ơn..."

Bằng chứng đây còn nếu không tin thì thôi giờ tôi chỉ bận lên kế hoặc tán tỉnh bạch dương cách mình hai năm bảy ngày thôi. Đến cung hoàng đạo còn giống nhau thì cớ gì tôi và Bảo Khang không đến với nhau ngay đi

"Hay do tao chưa đủ chân thành"

"Cũng đúng"

"Hay do tao không thể hiện đủ"

"Cũng đúng"

"Hay do tao nhát quá tao nên tấn công không?"

"Cũn-"

"Tao về nha Kiều, đi xin lời khuyên từ mày là sâm lài đời tao"

"Ủa nê gíp, mẹ giỡn thôi màa, ngồi xuống lấy miếng trà boncha hạ nhiệt nè, mà nói thật lòng nha, không đứng lên về nha"

"Ừ"

"Tao thấy hai Khang lại chủ động nhiều hơn, như chủ động để mắt tới mày lúc trong show, hỏi han mày, bắt mấy cái miếng trớt quớt của mày, lúc mày xin vào đội trong livestage 4, ổng nhịn cười chứ trong lòng đã dư một ghế cho mày rồi"

"Nhưng ổng từ chối Wean xong hậu trường lại kè kè bên...bà nội thật"

Tôi chửi một tiếng, không nhịn được nghĩ mình là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình lâm li kia, Kiều vỗ vỗ vai an ủi nàng uống ngụm boncha thanh mát rồi chốt câu cuối

"Nhưng ổng với mày có cái sự tương tác khác người lắm, kiểu sao ta...tao chỉ biết nhìn mày và ổng đứng cạnh là biết đứa nào chiều và được chiều rồi"

"Mà suốt ngày né né không muốn chung đội chứ livestage 2 lúc đấu giá mày muốn tuột đường tới nơi ổng là người để ý chứ ai"

"Lúc mày chia sẻ xong khóc ông đi lại ôm an ủi vỗ vỗ miệng nhưng vẫn dỗ mày sau khi tắt máy quay"

"Bảo anh em tao đếch tin được, trông mập mờ bỏ mẹ"

"Tao cũng nghĩ ổng để ý mày nhưng anh em trong tổ đội, nếu yêu sau chia tay lại khó gặp mặt nhau, có mày ngây thơ muốn yêu chứ đâu nghĩ hậu quả"

"Nè nha...tao cũng có nghĩ..nhưng nếu như có thể tiến xa đến cả đời bên nhau thì sao?"

"Mày ngây thơ bỏ mẹ An ạ, tao thấy từ bạn thân thành người yêu thì khó á mà là chia tay xong khó gặp mặt nhau"

"Vậy chứ tao phải làm gì"

"Thì tỏ tình đi"

Nàng nhướn mày nhìn tôi, Kiều vuốt vuốt lại tóc trước gương, giọng đều đều, vẫn luôn sáng suốt hơn so với đứa như tôi

"Tại mày yêu mà yêu là phải nói..nắm lấy tay đan tay là đắm say ngày hôm nay~"

Kiều cười cười xong đi về phía bếp lục tủ lạnh nhà tôi, tôi vẫn chưa load đủ, đó giờ tôi yêu ai là bộc lộ ra anh em còn bảo nhìn mắt tôi là biết nhưng chẳng bao giờ tôi hé môi nói câu nào

"Ê nề gíp nhà hết đồ ăn r-"

"Alo Khang hả? Tao thích mày à không em thích anh cực kì thích không đùa đâu lời chân thành đó"

Hộp sữa không đường rớt xuống cái bụp dưới sàn, đã vậy còn đang cắm ống hút, sữa đổ loang cả mặt sàn gỗ, tôi chửi thề Kiều cũng vậy

"Dm sữa!!"

"Dm mày điên à Thành An!!!!!"

Giọng Kiều dày và vang, tôi liền thua toàn tập và phải ngồi nghe một buổi talkshow về tình yêu của Kiều, thay vì lên Youtube xem tôi được chính chủ chỉ thẳng mặt nói là "Thằng đần tao chưa bao giờ gặp ai ngu hơn mày, má mày bóp cổ tao luôn đi cho tao khỏi nghe cái chuyện tình yêu của mày"

Hình như lúc đó tôi chưa tắt cuộc gọi với Bảo Khang, nhưng anh cũng tự mình tắt trước khi phải nghe Kiều nói DM quá nhiều. Sau này anh kể lại lúc đó anh tưởng tôi lại nhả miếng tính bắt miếng thì nghe Kiều mắng tôi dài hơn cả podcast thì anh biết tôi nói thật rồi

-"xin lỗi mày, quên chuyện lúc nãy đi"

-"Với lại nếu anh không thích cứ nói em sẽ không hy vọng nữa"

Tôi nhắn theo văn mẫu Kiều soạn nhưng thay vì Bảo Khang trả lời lại như: "Ừm anh chưa nghe gì", "Lúc nãy tao bắt máy không bật loa ngoài", Bảo Khang nhắn lại:

-"đi uống sinh tố không"

-"đi, Khang qua chở tao đi"

Bảo Khang seen, mấy phút sau có cuộc gọi đến, anh gọi tôi xuống, tôi chỉ kịp xỏ giày vào, mặc áo thun quần short, mũ thì chưa cài nhưng lúc đi xuống Bảo Khang cài cho tôi rồi. Ước gì tôi mang theo điện thoại thay vì để quên, để nếu có lỡ miệng tôi sẽ có cái điện thoại đem ra bào chữa rằng đang quay video đăng tiktok

"Như cữ ha, chè thái"

"Ò vô trước"

Tôi đi vào ngồi trước, Bảo Khang ngồi đối diện, anh mang điện thoại theo vẫn đang bấm bấm gì đó tò mò ghê nhưng tôi phải giả vờ nhìn quanh quán như đang khám phá vùng đất mới tới khi hai dĩa chè được đem ra

Bảo Khang im lặng, tôi cũng vậy không phải vì tôi ngại mà do tôi đang đợi anh bắt chuyện như mấy lần trước, chắc do tôi nên giờ không khí mới khó xử vậy, Kiều nói sai rồi, Bảo Khang làm gì thích tôi, tôi vội tỏ tình với tâm thế chiến thắng như thể Bảo Khang 100% thích tôi chỉ để rước nhục vào người

"Nãy tao nói đùa, đang chơi thật thách với bé Kiều á!" Trong lòng thì thấy vậy chứ ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình thản, húp sụp sụp nước cốt dừa pha với đá, thản nhiên vậy chắc Bảo Khang sẽ tin thôi

"Mày xạo với ai vậy? Đến tao còn nói xạo vậy An" Bảo Khang nhướn mày, anh buông muỗng xuống, tôi thấy miếng mít trong cổ họng sao to quá nghẹn chết tôi rồi

"Tao nhớ mày cũng từng lấy lí do này mà, hình như là hai tháng trước"

"À..."

À tôi nhớ rồi sao tôi lại quên nhỉ, tôi tỏ tình anh vào hai tháng trước xong cũng bảo là chơi thật thách với bé Kiều, tôi tự đào hố chôn mình

"Thì..nếu tao nói thật mày cũng quên đi"

"Sao phải quên tao cũng thích mày mà?"

Bảo Khang tỉnh bơ đáp, ăn tiếp miếng nhãn trong dĩa chè, còn tôi phun hết chè ra ngoài rồi và được anh đưa khăn giấy lau cho. Nhưng Bảo Khang giỡn hay thiệt vậy??

"Thân chưa mà giỡn!!" Tố

"Không thân thì là gì, giờ chốt chủ nhật đi hẹn hò ha"

"Ò.."

Tôi thích quá trời tại sao phải từ chối một cơ hội tốt vậy, tiếp tục ăn tiếp dĩa chè thứ hai, Bảo Khang vẫn bấm điện thoại có điều anh để trên bàn rồi bấm, tôi thấy anh đang lên hẳn lịch riêng cho ngày đi date

——

Bảo Khang đã luôn nhận ra sự khác biệt của Thành An đối với mình và mọi người, rành rành vậy anh giả mù cũng như không, nhưng cậu dễ thương mà, anh cũng thích

Mà chắc là Thành An hiểu lầm anh, vậy anh sẽ gỡ rối cho cậu có điều phải thành đôi trước đã, Bảo Khang thấy hai bạch dương yêu nhau là quá hợp, An thấy hợp anh cũng vậy

Gọi là x2 sự bùng cháy, anh vừa khoe cho đám bạn mới tán được em thích mình, sắp hẹn hò, có điều nhắn lộn cho Thành An. Lúc sau An đòi bắt grap về có điều không có điện thoại lên phải leo lên xe anh

Trên đường anh phải dỗ cậu, mua thêm bánh tráng trộn là nhận lại một cục bông Đặng Thành An

Yêu hay không hai người vẫn luôn vậy, không thể thiếu đối phương trong mọi cuộc vui, bạn bè cũng chẳng lạ khi hai người ôm nhau thật chặt tại điều đó phải xảy ra từ lâu rồi

End.

——
Kết thúc chuỗi oneshot này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz