Allmin Xuyen Khong Thay Doi
Cậu bỏ đi, ra chỗ cantin, lấy một chiếc bàn ở vị trí trung tâm. Những ánh mắt ngưỡng mộ và thèm thuồng đều hướng về cậu. Chiếc mặt nạ này rất đặc biệt. Cực kì bí ẩn nhưng lại thu hút kẻ đối diện muốn xem gương mặt thanh của cậu. Không ít kẻ chỉ vì muốn xem mặt cậu mà đã chết. Tiến đến chỗ thức ăn. Câu chọn bừa một cái hamburger cỡ nhỏ rồi về bàn. Chiếc mặt nạ này làm bằng xilicon nên có thể cử động như bth nên việc ăn uống đối vs cậu k vấn đề gì. Chưa kịp ăn miếng nào một cuộc điện thoại tới. Cậu chau mày khó chịu khi nhìn thấy dòng tên người gọi tới. Cậu nhấc máy
- Alo
Đầu dây bên kia là giọng của một vị tầm 50. Nó trầm ngâm và ấm áp
- Jimin à! Con còn khỏe không??
Người đàn ông này dịu dàng hỏi thăm cậu
- Haha ý ông là ông muốn tôi chết ư??! Xin lỗi đi cái mạng của tôi dai lắm
Cậu cười lớn và nói vs giọng mỉa mai
- Ta xin lỗi vì chuyện năm xưa. Ta biết ta sai rồi. Con có thể về nhà thăm ta và mẹ con được kh??! Bà ấy đang bệnh khó lòng qua khỏi
Giọng ông ấy khàn đặc như muốn kìm nén cảm xúc vỡ ào ra
- Xin lỗi là xong ư??! Tôi sẽ tha lỗi cho ông với một điều kiện...
Cậu cuối gầm mặt xuống
- Con nói đi là gì. Con muốn thứ gì ta nhất nhất làm theo
Ông ấy vui mừng vì có thể cậu sẽ tha lỗi cho ông
- Haha vậy lão gia Lee, tôi phiền ông mang mẹ tôi từ thế giới bên kia cho tôi được không??!
Cậu nhẹ giọng rồi cất lời
Ông ấy nghe xong im phạt không thể nói được gì. Khiến cậu mất mẹ là do ông mà
- Sao rồi??! Ông không làm được đúng không??! Vậy thì tôi cũng sẽ không bao h tha thứ cho ông. Mà ông nói mẹ tôi đang bệnh ư?! Bà ấy chết cách đây 16 năm rồi. Bà ấy bị người vợ thân yêu của ông giết đấy. Haha chính tôi tận mắt chứng kiến mẹ mình gục trên thảm cỏ xanh với những vết đâm rỉ máu mà chẳng làm được gì. Haha còn ông nữa tới khi ông biết được sự thật ông vẫn coi mụ ta là vợ và cả đứa con hoang k biết có phải dòng máu của ông không để vất đứa con ruột thịt của mình đi. Và bây giờ ông lại năn nỉ tôi tha thứ ư??! Xin lỗi đi ba mẹ tôi chết lâu rồi, lão gia Lee à. Xin ông đừng phiền tới tôi nữa
Cậu dập máy bực tức lật ngửa cái bàn ăn. Những người xung quanh không nói gì nhưng trong họ là sự thông cảm và cảm thấy thương cho cậu. Ai tới đây cũng có lý do đau buồn của tuổi thơ hay là sự mất mát, đánh đập, tui nhục... Họ tới đây để trả thù, tới đây sẽ gặp những người như mình, họ sẽ biết an ủi, sẻ chia. Đúng là vậy. Cậu bỏ vào phòng riêng của mình. Căn phòng phủ toàn màu đen tráng lệ. Nơi đây thật yên bình. Cậu ngã vật lên giường ném cái mặt nạ một bên. Lục bên trong một ngăn tủ bên cạnh giường lấy ra một lọ thuốc ngủ. Cậu dốc hết chúng vào miệng. Cậu chỉ muốn được ngủ, một giấc ngủ thật dài yêu bình và không bao giờ phải tỉnh lại nữa. Cậu chóng mặt lảo đảo ngã lên chiếc giường ấm áp
- Giấc ngủ này sẽ lâu đây
Nhếch miệng cười một cái rồi cậu nhắm mắt lại
Sau một giấc mộng dài cậu thức giấc trong một cơn ê ẩm người
"Cái mạng này dai thật. Haizz chưa chết ư??!"
Cậu định xuống giường thì phát hiện ra chân tay cậu chằng trịt ống truyền, máy trợ tim... Tay chân chỗ nào cũng có vết thương tím đỏ. Lớ ngớ nhìn mình cậu mới nhận ra đây khoảng phải phòng cậu nơi này trắng xóa. Đây là bệnh viện. Chắc nhẽ uống thuốc an thần lại bị tím đỏ ư??! Cậu load não
Chưa kịp load xong thì có một cô ý tá đi vào
- Cậu chủ! Cậu tỉnh rồi sao??! Để tôi báo cho ông bà chủ.
Cô ta vui mừng chạy ra khỏi phòng
"Cậu chủ á??!"
Một vị tầm trạc tuổi 50 với phong thái thanh nghiêm bước tới. Người này thực sự khá đẹp trong bộ vest đen bóng. Người này chắc chắn là lão gia của một tập đoàn lớn
- Con trai, con tỉnh rồi
Ông ôm chầm cậu
Cậu đơ người ra vì hành động của ông. Định phản kháng thì một giọng nói cất lên trong đầu cậu
"Lee Jimin! Nghe thấy tôi không??! Tôi Park Jimin, người cậu đang nhập vào. Tôi mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Tôi đã đi tới một nơi rất xa. Cậu hãy giúp tôi trả thù. Bây h cậu là tôi. Cậu là Park Jimin hãy thay tôi sống trọn vẹn nhé?!"
"Mố mình xuyên không rồi!" Jimin pov's
Hãy đọc truyện của toyy 💓💓💓
- Alo
Đầu dây bên kia là giọng của một vị tầm 50. Nó trầm ngâm và ấm áp
- Jimin à! Con còn khỏe không??
Người đàn ông này dịu dàng hỏi thăm cậu
- Haha ý ông là ông muốn tôi chết ư??! Xin lỗi đi cái mạng của tôi dai lắm
Cậu cười lớn và nói vs giọng mỉa mai
- Ta xin lỗi vì chuyện năm xưa. Ta biết ta sai rồi. Con có thể về nhà thăm ta và mẹ con được kh??! Bà ấy đang bệnh khó lòng qua khỏi
Giọng ông ấy khàn đặc như muốn kìm nén cảm xúc vỡ ào ra
- Xin lỗi là xong ư??! Tôi sẽ tha lỗi cho ông với một điều kiện...
Cậu cuối gầm mặt xuống
- Con nói đi là gì. Con muốn thứ gì ta nhất nhất làm theo
Ông ấy vui mừng vì có thể cậu sẽ tha lỗi cho ông
- Haha vậy lão gia Lee, tôi phiền ông mang mẹ tôi từ thế giới bên kia cho tôi được không??!
Cậu nhẹ giọng rồi cất lời
Ông ấy nghe xong im phạt không thể nói được gì. Khiến cậu mất mẹ là do ông mà
- Sao rồi??! Ông không làm được đúng không??! Vậy thì tôi cũng sẽ không bao h tha thứ cho ông. Mà ông nói mẹ tôi đang bệnh ư?! Bà ấy chết cách đây 16 năm rồi. Bà ấy bị người vợ thân yêu của ông giết đấy. Haha chính tôi tận mắt chứng kiến mẹ mình gục trên thảm cỏ xanh với những vết đâm rỉ máu mà chẳng làm được gì. Haha còn ông nữa tới khi ông biết được sự thật ông vẫn coi mụ ta là vợ và cả đứa con hoang k biết có phải dòng máu của ông không để vất đứa con ruột thịt của mình đi. Và bây giờ ông lại năn nỉ tôi tha thứ ư??! Xin lỗi đi ba mẹ tôi chết lâu rồi, lão gia Lee à. Xin ông đừng phiền tới tôi nữa
Cậu dập máy bực tức lật ngửa cái bàn ăn. Những người xung quanh không nói gì nhưng trong họ là sự thông cảm và cảm thấy thương cho cậu. Ai tới đây cũng có lý do đau buồn của tuổi thơ hay là sự mất mát, đánh đập, tui nhục... Họ tới đây để trả thù, tới đây sẽ gặp những người như mình, họ sẽ biết an ủi, sẻ chia. Đúng là vậy. Cậu bỏ vào phòng riêng của mình. Căn phòng phủ toàn màu đen tráng lệ. Nơi đây thật yên bình. Cậu ngã vật lên giường ném cái mặt nạ một bên. Lục bên trong một ngăn tủ bên cạnh giường lấy ra một lọ thuốc ngủ. Cậu dốc hết chúng vào miệng. Cậu chỉ muốn được ngủ, một giấc ngủ thật dài yêu bình và không bao giờ phải tỉnh lại nữa. Cậu chóng mặt lảo đảo ngã lên chiếc giường ấm áp
- Giấc ngủ này sẽ lâu đây
Nhếch miệng cười một cái rồi cậu nhắm mắt lại
Sau một giấc mộng dài cậu thức giấc trong một cơn ê ẩm người
"Cái mạng này dai thật. Haizz chưa chết ư??!"
Cậu định xuống giường thì phát hiện ra chân tay cậu chằng trịt ống truyền, máy trợ tim... Tay chân chỗ nào cũng có vết thương tím đỏ. Lớ ngớ nhìn mình cậu mới nhận ra đây khoảng phải phòng cậu nơi này trắng xóa. Đây là bệnh viện. Chắc nhẽ uống thuốc an thần lại bị tím đỏ ư??! Cậu load não
Chưa kịp load xong thì có một cô ý tá đi vào
- Cậu chủ! Cậu tỉnh rồi sao??! Để tôi báo cho ông bà chủ.
Cô ta vui mừng chạy ra khỏi phòng
"Cậu chủ á??!"
Một vị tầm trạc tuổi 50 với phong thái thanh nghiêm bước tới. Người này thực sự khá đẹp trong bộ vest đen bóng. Người này chắc chắn là lão gia của một tập đoàn lớn
- Con trai, con tỉnh rồi
Ông ôm chầm cậu
Cậu đơ người ra vì hành động của ông. Định phản kháng thì một giọng nói cất lên trong đầu cậu
"Lee Jimin! Nghe thấy tôi không??! Tôi Park Jimin, người cậu đang nhập vào. Tôi mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Tôi đã đi tới một nơi rất xa. Cậu hãy giúp tôi trả thù. Bây h cậu là tôi. Cậu là Park Jimin hãy thay tôi sống trọn vẹn nhé?!"
"Mố mình xuyên không rồi!" Jimin pov's
Hãy đọc truyện của toyy 💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz