Allmin Xuyen Khong Thay Doi
- Chết tiệt
Cậu điên lên mất. Cậu sắp không kìm chế nổi nữa rồi. Bọn họ khiến cậu phát điên lên.
- Lũ dối trá. Tôi hận...hận các ngươi
Cậu đạp đổ mọi thứ ở phía sau trường. Sau đó bật khóc, cậu khuỵu chân xuống hai tay ôm mặt khóc nức nở
- Lũ khốn. Tại sao tôi lại yêu các người như vậy...hức...hic
Cậu lại một lần nữa xa ngã vào con đường mòn của thân chủ. Cậu lại yêu các anh. Yêu rất nhiều...yêu từng người họ hơn cả mạng sống
Cậu vẫn khóc lớn ra sức chửi rủa bạn thân tại sao lại yêu họ thì một vòng tay lớn ôm trọn cả cơ thể cậu. Thật ấm áp~
Mùi hương hoa nhàn thoang thoảng trên cơ thể vị nam nhân này. Nó thật dễ chịu. Cậu gần như đã nín khóc chỉ đôi lúc còn tiếng nấc nhẹ. Cậu bắt đầu cảm nhận những chuyển động của ngừoi kia dành cho cơ thể mình. A~ cậu thực sự kh muốn thoát khỏi vòng tay này đâu nhưng mà không thể để người khác chạm vào cơ thể mình đc. Cậu bỗng xoay người lại. Cả cơ thể của cậu một lần nữa được ôm chọn. Lần này thì cậu nghe rõ được nhịp tim của ngừoi kia. Thực sự rất nhanh.
- Tôi xin lỗi em
Một tông giọng trầm ấm áp khẽ vang lên trong tai cậu. Đây...đây là nó
Cậu bây giờ mới nhận ra. Đúng là nó rồi. Cậu cố gắng ẩy nó ra nhưng nó lại càng ôm cậu chặt hơn. Cậu không thể thoát được đằng mặc nó ôm
- Sao em lại khóc?
Nó ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc cậu như dỗ dành
- Không liên quan tới anh
Cậu vẫn còn giận lắm
- Anh nhớ không nhầm, lúc em khóc em có nói em yêu chúng tôi phải không?
Mặt nó hớn hở, nở ra một nụ cười hạnh phúc
Thôi xong rồi. Park Jimin ơi là Park Jimin để nó nghe hết rồi. Bây giừo phải làm sao đây. Haizz hay là giả bộ ngu nhỉ?
- Anh bị ảo tưởng à? Lúc nào chứ?
Cậu giả ngu
Nó liền kéo mặt cậu nhìn thẳng mắt nó
- Chắc không ?
Nó cười gian
- Chắc...chắc. Ơ nhưng mà...
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị nó kéo vào hôn. Một nụ hôn sâu, cả hai như đắm chìm vào nó...
Nó ôm chặt lấy cậu đang thở gấp trong lòng
- Jiminie~Anh yêu em❤️
Toyy lưu chap này lâu lắm rồi nhưng hôm nay mới up🤧
Chap này chỉ vậy thôi để dành chap cho gây cấn🙄
Ủng hộ toyy nhé❤️🖤#Leii
Cậu điên lên mất. Cậu sắp không kìm chế nổi nữa rồi. Bọn họ khiến cậu phát điên lên.
- Lũ dối trá. Tôi hận...hận các ngươi
Cậu đạp đổ mọi thứ ở phía sau trường. Sau đó bật khóc, cậu khuỵu chân xuống hai tay ôm mặt khóc nức nở
- Lũ khốn. Tại sao tôi lại yêu các người như vậy...hức...hic
Cậu lại một lần nữa xa ngã vào con đường mòn của thân chủ. Cậu lại yêu các anh. Yêu rất nhiều...yêu từng người họ hơn cả mạng sống
Cậu vẫn khóc lớn ra sức chửi rủa bạn thân tại sao lại yêu họ thì một vòng tay lớn ôm trọn cả cơ thể cậu. Thật ấm áp~
Mùi hương hoa nhàn thoang thoảng trên cơ thể vị nam nhân này. Nó thật dễ chịu. Cậu gần như đã nín khóc chỉ đôi lúc còn tiếng nấc nhẹ. Cậu bắt đầu cảm nhận những chuyển động của ngừoi kia dành cho cơ thể mình. A~ cậu thực sự kh muốn thoát khỏi vòng tay này đâu nhưng mà không thể để người khác chạm vào cơ thể mình đc. Cậu bỗng xoay người lại. Cả cơ thể của cậu một lần nữa được ôm chọn. Lần này thì cậu nghe rõ được nhịp tim của ngừoi kia. Thực sự rất nhanh.
- Tôi xin lỗi em
Một tông giọng trầm ấm áp khẽ vang lên trong tai cậu. Đây...đây là nó
Cậu bây giờ mới nhận ra. Đúng là nó rồi. Cậu cố gắng ẩy nó ra nhưng nó lại càng ôm cậu chặt hơn. Cậu không thể thoát được đằng mặc nó ôm
- Sao em lại khóc?
Nó ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc cậu như dỗ dành
- Không liên quan tới anh
Cậu vẫn còn giận lắm
- Anh nhớ không nhầm, lúc em khóc em có nói em yêu chúng tôi phải không?
Mặt nó hớn hở, nở ra một nụ cười hạnh phúc
Thôi xong rồi. Park Jimin ơi là Park Jimin để nó nghe hết rồi. Bây giừo phải làm sao đây. Haizz hay là giả bộ ngu nhỉ?
- Anh bị ảo tưởng à? Lúc nào chứ?
Cậu giả ngu
Nó liền kéo mặt cậu nhìn thẳng mắt nó
- Chắc không ?
Nó cười gian
- Chắc...chắc. Ơ nhưng mà...
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị nó kéo vào hôn. Một nụ hôn sâu, cả hai như đắm chìm vào nó...
Nó ôm chặt lấy cậu đang thở gấp trong lòng
- Jiminie~Anh yêu em❤️
Toyy lưu chap này lâu lắm rồi nhưng hôm nay mới up🤧
Chap này chỉ vậy thôi để dành chap cho gây cấn🙄
Ủng hộ toyy nhé❤️🖤#Leii
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz