(Allmin) (xk) Tôi chỉ muốn làm nam phụ thôi, đừng quan tâm tôi
Chap 28
@JungMinGi95
@LinhHong652
@PhngQunh988
@Aliann13101802
@Lovejimochi
@JiminnieCute1310
@Yuu_Jiminie
@ShimShim1704_editor
@Thanvan123456789
@ThTrn7874
parkjimin_mochi
@mycute18022005
@Minsuga2k4
@quynhkhanh203
@LinhLinh078
@banganh1310
@lovegirlanh
@loveskydragon
@Akiko_Mata_1310
@JiminPhac2412
@MaiAnhNguyn910075
@KimTaeBin
@ThNguyn355763
-------------------------------------
Bar NeverBên ngoài, tất cả các anh bước vào. Mấy người đang quẩy thì phải dừng lại, DJ cũng ngừng việc của mình lại. Các anh đi vào, đi đến chỗ tầng hầm_ 1 nơi dành cho những hình phạt khốc liệt để cho những người phản bội, lừa dối bọn anh. KétCửa mở ra, bên trong có những chiếc lồng lớn, có những hình phạt khác nhau theo từng chế độ mà bọn anh yêu cầu_Chào các bang chủ!- 1 tên đàn em đứng ra chào_Chào các bang chủ!- thấy có người đứng ra chào, tất cả đàn em có chào theo_Hai người kia?- doãn khởi lên tiếng hỏi_Thưa, đi theo chúng tôi!Các anh đi theo và đến 1 chiếc lồng. Nhìn bên ngoài bạn sẽ thấy nhỏ nhưng khi đi vào bạn sẽ bất ngờ với kiến trúc, khoảng cách của mỗi cái lồng. Nhìn chung chung, tất cả đều rất đáng sợ. _Lôi ra!- hạo thạc nói, trên tay đã cầm sẵn 1 cái roi rất sần sùi, chắc chắn đánh rát ư là đau1 tên đàn em đi vào lôi 2 ả ra. Lý hoa thấy hạo thạc và doãn khởi liền kêu cứu.
_Thạc thạc, em biết là anh yêu em mà! Em biết là anh sẽ đến cứu em mà!- ả nói 1 cách rất mang tính chất khảng định
_Cô câm mồm! Tên tôi không nên thoát ra từ cái miệng dơ bẩn đó của cô!- hạo thạc tức giận, vung tay quất roi lên người của ả
Ả đau quá nên la lên. Kế bên ả là trần liên_ bạn thân của ả cũng phải khiếp sợ. Lúc trước 2 ả rất là tự tin khi có bạn trai là các anh, nhưng bây giờ...lại sợ "các chàng" người yêu này. Tại sao lại như vậy? Nó nhớ, nó đang ở nhà hưởng thụ thì đột nhiên bên ngoài có người bước vào, bắt nó đến đây. Thì ra...thì ra, là bọn họ bắt, nó đâu làm cái gì đâu mà lại phải chịu cái này?
_Các anh ơi, tha cho em đi! Em không liên quan gì đến chuyện này hết, tất cả đều là hoa làm!!- liên nói, mắt rơi đầy nước mắt trong thương tâm lắm, nhưng...xin lỗi! Các anh bây giờ chai với những gương mặt giả tạo này của bọn ả rồi
_Vậy sao?- các anh ngả ngớn, hơi mỉm cười
_Đúng vậy! Tất cả là do lý hoa, cô ta làm hết!- nó đẩy tất cả mọi việc cho ả, còn mình thì thoát tội
_Cái gì chứ? Sao lại đổ hết tội lên cho tôi? Cô cũng có phần đấy thôi, tất cả những việc hại phác chí mẫn lúc trước đều là cô nghĩ ra, đâu phải tôi đâu!- ả nghe nó chối bỏ trách nhiệm, liền gào lên phản bác và cũng khai tất cả mọi việc ra
Các anh thấy thế liền nhếch môi khinh thường. Chưa hành hạ đã đời nữa mà đã quay sang cắn bạn hết rồi sao?
_Hôm nay, chính tôi phải hành hạ mới người mới vừa đủ!- doãn khởi nói, chân bước đến cái bàn đầy dụng cụ để trừng phạt
Anh lấy 3 cái phi tiêu, nhìn rất bình thường. Nhưng bên trong phi tiêu này chứa rất nhiều chất kích thích, và có chứa 1 khí độc mà con người chúng ta không nên hít vào_ khí Xyanua. Ngấm vào da thịt, sẽ khiến người ngạt thở và chết, đúng không? Nhưng cái này lại có đôi chút cải tiến. Khí này vào người, sẽ khiến chúng ta ngạt thở nhưng vẫn sống được, chỉ có đều cả cơ thể sẽ bị tê liệt, không chết được. Cái này, chính là do doãn khởi anh chế tạo ra, và cũng đã thử nghiệm rồi. Rất thành công!
Phập
Hai cái tiêu, 2 đối tượng. Một cái lên chính giữa ngực ả, còn cái còn lại ngay bụng của nó. Ôi thần linh ơi, cái này thật nhức mắt người xem quá à...nhưng mà khi chứng kiến thì nó rất vui, khi thấy bọn ả thê thảm như vậy
_Aaaaaa!!!!!!- trong phòng này, toàn là tiếng la hét của 2 ả
Các anh nhìn nhưng lại thầm khinh bỉ lần nữa. Chuyện ở đây giao lại cho Boss lớn_ Doãn khởi giải quyết, còn những người còn lại chia nhau ra 2 việc. Hai người: tại hưởng, chung quốc đi hack những tài liệu của Lý thị và trần thị. Đến khi hack được, họ lại không ngờ 2 cái công ty nho nhỏ này lại tham những, thu thuế cao, cho vay nặng lãi cao cấp,... Không sao, những chuyện này, 1 lúc nữa sẽ ra ánh sáng, những người đã phải chịu những uất ức, ... sẽ được trả công bằng lại. He he, phải làm cho hai công ty phá sản và sẽ không còn tên và chỗ đứng trong giới kinh doanh nữa đâu
Bên hạo thạc, hắn đi đến nhà cậu để thăm cậu. Lúc nãy nghe chung quốc kể lại, hắn rất tức giận. Thật muốn đấm cho cái tên tại hưởng 1 cú thật đau. Nhưng vì cậu cũng có đánh lại tại hưởng và giúp 2 cái đứa ngu muội vì tình này sáng mắt ra nên hắn mới vì cậu mà không đánh cái vừa điên vừa đao đó. Hắn phải nhanh chân lên mới được, mấy hôm trước thấy cậu rất tiều tuỵ với lại cậu cũng bị thương ngoài da nữa...nên trên đường đi, hắn phải nhân sâm, đồ bổ để tẩm bổ cho cậu rồi
_Bây giờ tôi sẽ vui đùa với 2 cô! Đừng lo! Sẽ không đau mà rất sảng khoái nữa. Không chết được, sẽ đùa mấy cô đến khi nào thấy đủ!- doãn khởi nói 1 hơi dài rồi mới bắt tay vào xử tội bọn "tù nhân" đáng chết kia. Nhưng anh không vội, sẽ không để 2 con điên này chết dễ đâu
------------------ngăn cách nhỏ nhoi và trong suốt---------------------
Nhà cậu
Hắn được bác quản gia mở cửa, chân bước vào. Thấy nhị vị phụ huynh có thể sắp trở thành bama vợ của mình, hắn cúi đầu chào
_Xin chào bama phác! Chí mẫn có ở nhà không ạ?
_Nó? Trên phòng á!- mama phác trả lời hạo thạc- Nếu con mở cửa không được, kế bên có mật khẩu á! 1310!
Hạo thạc nghe lời mama phác, đi lên phòng của cậu. Thật ra thì hắn rất thích phòng của cậu nha, dù phòng cậu đầy màu đen với xám. Phòng cậu rất thơm mùi hoa Lavender nha, có 1 chút mùi chanh nữa. Khi vào 1 lần là nhớ mãi cả đời mùi hương đó. Không vì lần trước bị cậu đuổi nên hắn phải đi, nếu không thì hắn sẽ mặt dày mà ở lại thêm lâu chút nữa để chỉ ngửi mùi thơm này thôi
Knock knock
Thấy cậu không trả lời, hắn tò mò không biết cậu làm gì mà không ra mở cửa chứ! Hắn gõ cửa lần nữa, nhưng vẫn như vậy. Đập cửa thật mạnh, cậu vẫn không mở cửa. Hắn nhớ lại lời của mama phác...1310...A! Mở được rồi nè! Đúng là phác gia có khác, công nghệ hiện đại ghê! Khi về nhà phải làm 1 cái mới được
Cạch
Hắn đi vào, thấy cậu đang nằm xem tivi nhưng lại ngủ gục. Nhìn cậu lúc khi ngủ dễ thương quá trời luôn đi a~>.<! Cái môi chu ra nhìn muốn cắn; đôi mắt nhắm chặt chỉ thấy được 2 sợi chỉ đen; 2 cặp mày thanh tú bình thường thấy nó hay nhau vào, bây giờ lại thả lỏng ra, thuận mặt hơn bình thường nhiều.
Hắn nhìn cậu đến nổi thất thần luôn, làm cậu phải tỉnh vì có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, khiến cậu ngủ không được. Cậu mở mắt nhỏ xíu của mình ra, đập vào mắt cậu là cái bản mặt cười tươi của Trịnh hạo thạc.
Thấy cậu có dấu hiệu tỉnh lại, hắn liền cười tươi như hoa nhưng nụ cười lại còn đẹp hơn hoa. Hắn đi lại gần giường cậu, ngồi lên mé giường
_Em đói không?- hắn hỏi_Không! Mà...anh sao lại ở đây?- cậu hỏi, nhìn chằm chằm hắnĐược cậu nhìn chằm chằm, hồn hắn đã bay lên trời rồi. CON ĐƯỢC EM ẤY NHÌN KÌA!!!!!!Hắn tự rơi vào huyền huyễn của bản thân, mà không biết mình đang cười ngu không thể nào tả được. Cậu nhìn hắn tự mình tự kỉ thì thầm khinh bỉ. Hắn điên mà không chừa cho ai điên hết, lố quá trời lố_E hèm!- cậu hắng, mong sao hồn của hạo thạc quay trở về thân thể. Nếu không, người ta sẽ nói cậu khiến cho hắn bị điên là khổ cậu luôn_A...! Anh xin lỗi! Em muốn ăn gì không?- hắn nghe giọng hắng của cậu liền bừng tỉnh, thấy cậu đầy hàn khí nhìn mình, liền trở về bình thường _Không cần! Tôi cần anh đi về, ngay và luôn!- cậu nói, tay chỉ ra hưởng ngoài cửa_Anh...anh đến để thăm em mà!- hắn làm nũng. Ha, được hắn làm nũng thì trên đời này chỉ có cậu thôi....à, có cả bama của hắn nữa
_Tôi kêu anh đến?- cậu quất 1 câu khiến hắn K.O liền ngay lặp tức
Hắn biết thân biết phận của mình là thê nô nên nghe lời "vợ", đi ra ngoài. Nhưng hắn sẽ không về đâu, sẽ ở lại ăn tối với "bảo bối" a~
Cậu nhìn hắn ra ngoài xong thì mới thở dài 1 cái thật dài. Nếu các anh cứ đến mà quan tâm cậu thế này, làm sao mà cậu không rung động được chứ? Làm sao mà cậu có thể chịu đựng được những cái quan tâm này đây? Đây thật sự là 1 bài toán nan giải mà. Cậu chỉ muốn mình là người dưng với họ, sống cho qua ngày cùng với nam tuấn là được rồi, cậu không đòi hỏi gì đâu. Nhưng chính bọn họ....là nhờ bọn họ mà cậu phải dùng biện pháp mạnh để mình không nhớ bọn họ thêm 1 lần nào nữa. Cậu đây chỉ là nam phụ thôi, cậu mong họ đừng quan tâm cậu, thế là được. Nhưng đâu ngờ, ông trời lại thương họ cho họ yêu cậu...nhưng cậu lại không ngờ được rằng tương lai của mình lại đi yêu bọn họ với chết chứ....
Nhưng lại có điều này, là cậu. . .
---------------------ngăn cách cậu đang suy nghĩ vớ vẩn------------------
_Chí mẫn, xuống ăn tối nè!- xán liệt lên phòng cậu, gõ cửa nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.
Lo lắng sợ cậu có chuyện, bấm mật khẩu đi vào...đập vào mắt là cậu đang ngủ. Xán liệt thầm thở phào nhẹ nhỏm, tưởng cậu có chuyện gì rồi chứ!
_Mẫn mẫn, dậy đi! Đến giờ ăn rồi!
_Ưm...vâng!- nghe thấy tiếng nói quen thuộc của xán liệt, cậu lòm còm mò dậy
Xán liệt đi xuống dưới, để cậu làm vscn.
Cậu bước xuống, thấy bóng dáng của hạo thạc liền hơi bất ngờ. Sao hắn vẫn chưa về chứ? Cậu nghi vẫn là thế nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, ngồi xuống kế bên hắn, làm hắn sướng không gì tả được, cả người lâng lânh như đang trên thiên đường
Cậu ngồi ăn, miệng nhai chầm chậm, bởi vì cậu không có khẩu vị muốn ăn. Cậu bây giờ chỉ muốn ngủ là nhiều, nhưng phải ăn thì mới có sức. Người đời có câu: "Có thực mới vực được đạo" mà, thế nên cậu phải làm theo thôi
Cậu ăn được vài phút, nỏ chén cơm xuống và nói "Con ăn no rồi!". Nhìn chén cơm của cậu là biết cơm hôm nay không hợp khẩu vị rồi, ăn chưa được mấy đũa nữa mà. Cả nhà phác và hắn thấy làm lạ, cậu sao lại ăn ít thế? Chẳng lẽ cậu bị ốm sao? Cũng có thể, vẻ mặt cậu nhìn xanh xao lắm!
Hắn nhìn theo bóng cậu khuất dần, khuất dần và biến mất hẳn. Hắn phải báo vụ này cho mọi người biết mới được, để kêu người theo dõi. Chứ để khi cậu bệnh mà không ai hay, hắn là người chịu tội đầu tiên vì không báo và không chăm sóc cậu đàng hoàng
------------------ngày hôm sau-------------------
Cậu thay đồ đi học rồi xuống dưới phòng khách. Thấy không có ai ở dưới, cậu đi vào phòng bếp, tất cả mọi người đều đang đợi cậu để ăn sáng
_Mọi người ăn đi! Con đi học trước!- cậu nói, tay vớ lấy miếng bánh mì phết mứt dâu lên rồi phóng ra ngoài lấy xe chạy đến trường
Cả nhà nhìn cậu vội như vậy liền khó hiểu. Có trễ giờ đâu mà thằng bé lại như vậy nhỉ? Cả nhà nhìn nhau rồi lắc đầu, bắt đầu ăn bữa sáng
BH high school
Cậu đi vào, lát đát vài học sinh nhìn cậu với ánh mắt hối hận. Nhưng cậu nào thèm để ý, đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Hôm nay đi sớm là cũng có chuyện đấy thôi! Chứ cậu đi học sớm chỉ tổ chán thôi
Knock knock
Cậu gõ cửa, nghe bên trong có tiếng "Mời vào!" thì cậu mới mở cửa bước vào
_A! Xin chào thiếu gia! Ngài đến gặp tôi có chuyện gì?- ông hiệu trưởng thấy cậu bước vào liền cúi đầu chào. Đùa chứ, ai mà dám đụng vào cậu mà nhà không tan nát cái cửa thì tôi đây xin quỳ a~
_Ngghe nói, có tổ chức sinh viên du học đến Harvard!- cậu nói
_Vâng, đúng vậy ạ!- ông hiệu trưởng nói
_Giúp tôi làm danh hiệu đi du học sinh, tôi rút học bạ!- cậu nói
_Nhưng..người thắng chỉ có 1 thôi ạ!- ông hiệu trưởng sợ hãi nói tiếp
_Cứ nói, tôi được vào!- cậu nói- Tôi chỉ dùng danh hiệu thôi!- cậu nhấn mạnh từng chữ
_Vânh vâng ạ! Tôi sẽ làm ngay!- ông hiệu trưởng đổ mồ hôi, cãi lời thiếu gia phác thì chỉ có con đường chết mà thôi
Cậu nghe được câu trả lời thích đáng mới an lòng mà đi ra ngoài. Phát hiện có người theo dõi, cậu làm lơ như không biết để người kia luôn đi theo mình. Dù người kia bước không nghe thấy tiếng chân, không cảm nhận được hơi thở, mà cậu vẫn phát hiện được, đúng là không hổ danh là JM_ bang chủ Death Angel mà
Cậu để cho người kia lởn vởn xung quanh, rồi nhân cơ hội, bắt lấy người kia. Không biết là ai cài người theo dõi cậu nhỉ? Có thể là nam tuấn, cũng có thể là các anh...cũng có thể là...
_Ai bảo?- cậu khoá tay tên đó, hỏi
_Không ai cả! Là tự tôi theo dõi cậu!- tên đó nói
_Không nói! Vậy chết!*crac*- cậu nói rồi dùng lực bẻ đầu tên đó. Xương cậu tan thành từng mảnh, nhưng ngộ cái là tên này chết thì lại bị hoá thành tro...chuyện này là sao? Không lẽ....tên này bị...
Cậu ngạc nhiên khi thấy cảnh này. Chắc chắn người sai bảo sẽ biết được chuyện này nên mới cho tên này uống Xanit* để khi chết sẽ tự động hoá thành tro, không cần đốt. Người này biết được những cái đó....chỉ có thể là...
Cậu nhìn đống tro trước mắt, rồi nghĩ đến người kia, haiz...thật nhức đầu! Nhưng mong là không phải đi, vì cậu chưa muốn đối mặt với nó đâu. Nếu là nó, cậu phải chạy trốn khỏi người đó. Không nên day dưa với cái tên khốn nạn, chết tiệt đó đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz