Allmin Xk Toi Chi Muon Lam Nam Phu Thoi Dung Quan Tam Toi
lam_hy_29
------------------------
_Đi nào, Mẫn nhi!- sau khi nghỉ mệt 1 chút, anh nắm tay cậu đi đến 1 nhà hàng gần đó
Cậu thì lon ton theo anh như 1 đứa con nít mới lớn không biết đường đi vậy. Cậu nhìn nhà hàng rồi nhìn anh. Đây là nhà hàng Pháp a~ nhưng cậu...
_Nhà hàng khác được không?- cậu hỏi
_Huh?- anh nghỉ ngợi, cậu biết ăn món Pháp mà sao không muốn đi nhà hàng Pháp này nhỉ?- Được thôi!- anh nói rồi lại dẫn cậu đến nhà hàng Tây
Mine restaurant
Thiết kế bên ngoài che mắt vẻ sang trọng bên trong. Bên ngoài chỉ trang trí đơn giản như sơn màu xanh lam nhạt rồi chỉ có cái bảng tên nhà hàng là xong. Nhưng bên trong lại khác hoàn toàn bên ngoài. Đẹp thật. Khi nhìn vào, cậu chỉ nghĩ đến từ này để có thể nói với lòng mình mà thôi. Nhà hàng được sơn màu kem, mỗi bàn đều được bày bố rất ngay ngắn và sạch đẹp. Nhưng cái lạ là, khăn trải bàn của mỗi cái bàn đều khác màu và nó có hình dạng khác nhau. Trên đó có mỗi loại hoa khác nhau nốt. Rốt cuộc nơi đây tổng thể là trang trí tự do sao? Có cái bàn nào thì lấy cái đó? Cái nào rẻ thì mua hay là đồ second-hand? Nhưng nói chung cậu cảm thấy được sự giản dị của nó. Trong lúc cậu vẫn còn ngơ ngác thì 1 người phục vụ bước đến
_Quý khách đi mấy người ạ?- Phục vụ hỏi
_2 người!- anh nói
Người phục vụ dẫn anh và cậu đến 1 bàn gần kính và ta có thể ngắm cảnh bên ngoài. Nhưng khi ăn cậu không thích ngồi ở chỗ này lắm. Nhận được sự khó chịu của cậu, anh hỏi:
_Có thể ngồi bàn nào không có kính được không?
_Vâng được ạ!- cậu ta gật đầu rồi chỉ đến cái bàn gần đó
Chiếc bàn đó được trải cái khăn màu xanh nhẹ, trên bàn có hoa tulip (giả) dành cho 2 người ngồi. Anh cùng cậu ngồi vào và từng người order. Anh kêu những món nhẹ, còn cậu thì có gì lạ thì kêu hết, không màng ánh mắt không thể tin nổi của những người ở đó. Order xong, cậu cúi mặt vào điện thoại của mình. Anh thì ngồi ngắm cậu rồi liếc nhìn những thứ trên rồi dùng cái đầu thông mình IQ ba chữ số của mình mới nhớ là chưa gọi rượu. Khi nhớ ra, anh gọi 1 anh phục vụ gần bàn nào đó
_Cho 1 chai rượu vang năm 1890 lạnh nhé!- anh nói rồi ngắm cậu tiếp
Cậu thì đang lên mạng xem chứng khoán hôm nay a~. Từ lúc xuyên không đến đây, ngày nào cậu cũng thảnh thơi mà ăn không ngồi chơi. Nhưng tự cậu cảm thấy vậy là không nên ngồi chơi, nếu làm vậy sẽ rất chán. Thế nên cậu lên thị trường kiếm những thứ mình có thể làm được. Tìm tìm kiếm kiếm 1 hồi thì cũng tìm được 1 việc có thể ngồi chơi mà kiếm được bộn tiền- Chơi chứng khoán. Từ ngày đó đến giờ thì cũng đã 1 tuần cậu chơi rồi. Và trong những ngày đó cậu kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cậu muốn lấy bao nhiêu thì đúng số đó sẽ vào tài khoản của cậu. Chứng khoán chỉ là 1 việc nhỏ có thể giúp cậu kiếm tiền thôi. Cái quan trọng là cậu đang làm việc cho những cơ quan cấp cao trong nhà nước và quốc gia, kể cả các nước lớn mạnh như: Hoa kì, Mexico,Canada, England, Norway, France,...; giúp họ bắt những công ty làm chuyện xấu và làm trái với pháp luật. Đừng ai bất ngờ khi thấy cậu làm việc cho nhà nước! Cả chuyện này cậu cũng không tin được đâu. Chỉ là ngày hôm đó cậu đang đi trên đường nhưng gặp phải 1 người mặc từ đầu đến chân chỉ duy nhất 1 màu đen, cậu nhìn chằm chằm người kia rồi chỉ thốt 1 từ khiến người kia giật mình: "thám tử?". Chỉ phán vậy thôi mà đúng luôn, rồi cậu cùng người kia nói chuyện và...từ đó cậu được làm việc cho nhà nước với cái tên Min và được nhiều người tin tưởng cậu; giao cho cậu những việc quan trọng của quốc gia mà thôi. Cậu giúp họ hack những tài liệu xấu mà các công ty buôn lậu cất giấu và dạo này có nhiều công ty bị phá sản và bị bắt trước ánh sáng của pháp luật. Việc cậu đang làm thì anh biết rất rõ, vì cậu nói cho anh biết. Nhưng có lần anh nói:" Đừng quan tâm nhiều vào việc đó! Chán thì đến công ty của anh mà làm!" vậy đó, nên cậu dạo này cũng không rảnh lắm, chỉ bận làm việc không hà
Anh nhìn cậu tìm cơ hội để bán cổ phiếu ra mà bán, khiến anh muốn nói chuyện 1 chút cũng không được. Tại cậu hơi tập trung vào việc này quá nên anh cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng có người đã giúp anh mở lời khiến cậu phải dừng cuộc chơi lại
_Chí mẫn, ta lại gặp nhau nữa rồi!- 1 giọng oanh vàng nói ra khiến cả cậu phải ngẩng đầu lên nhìn là ai
_Ai vậy?- cậu hỏi, cậu làm lơ người vừa mới bắt chuyện với cậu
_Cậu....sao lại quên mình được chứ?- người kia lại nói
_Tôi...quen cô lúc nào?- cậu ngơ, nhìn cô ta mếu máo
Ôi! Cái mặt của cô ta bây giờ xịu xuống trong xấu quá trời. Vì trên mặt trát 1 tấn...à không, mấy tấn trên mặt, mascara eyeline làm mắt cô ta như gấu trúc xuất chuồng. Cậu không quan tâm cô ta đứng đó ăn vạ mà cúi đầu xuống, quan tâm tiền của mình thì hơn, cái loại "đứng đường" đó tốt hơn đừng để ý
_Liên nhi!- đằng sau cô ta có 1 chàng trai kêu
_Oh Chung Quốc! Anh cũng vào rồi!- cô ta nói có vẻ vui mừng- Anh! Chí Mẫn không nhớ em kìa!- cô ta ỏng ẹo mắc ói quá trời.
Khi nghe cái tên CQ thì cậu ngẩng đầu lên, anh ta sao ở đây? Haiz...chắc anh ta sẽ nói nứa cho xem, mệt mỏi nữa rồi. Còn cô ta là ai? "Liên nhi"? Cậu đâu quen đâu mà giả bộ bắt hoàng làm họ vậy trời. Cậu nhăn mặt, nhưng rồi cũng trở về nguyên thuỷ- mặt lạnh. CQ bước vào cô ta đang nói chuyện với cậu thì hơi nhướn mày, cậu...sao lại ở đây? Anh ta mới đón cô ta về mà thôi, và cô ta đột nhiên kêu đói khiến anh phải chở cô đến nhà hàng nào gần đó. Nhưng chẳng phải trùng hợp quá đi? Nhưng anh ta vẫn không muốn nói nhiều làm gì, với cái hạng người 2 mặt này, dù cậu đi với Tuấn ca
_Ta đi thôi Liên nhi, đừng quan tâm cậu ta làm gì!- anh ta ôm cô ta đi đến bàn khác mà ngồi- Em đi, Tuấn ca!- anh ta chào anh rồi đi
Cậu nghe vậy thì thở phào. Khịt...khịt...mùi thơm... Đồ ăn ra rồi! Cậu ngửi được mùi thơm thì thấy đồ ăn đã được dọn ra. Cậu nhanh chóng lấy dao nĩa ra mà ăn. Thật là hết nói nổi mà, giống con nít quá chừng a~. Anh bất chợt lại lắc đầu
_Ăn từ từ thôi, Mẫn nhi!- anh thấy cậu ăn ngấu ăn nghiến thì lên tiếng nói- Nghẹn bây giờ!- anh nói nhưng...
_Khụ...khụ...!- anh nói hết rồi cậu đúng là bị nghẹn thiệt, sao anh nói đứng quá vậy? Làm cậu nghẹn rồi, lấy ly nước uống nhanh vào cho đỡ nghẹn rồi ăn tiếp
Anh thấy trên môi cậu dính nước sốt thì lấy tay lau đi nó rồi đưa vào môi mình, khiến cho cậu phải ngừng trệ hành động của mình và trơ mặt ra. Anh...anh..như vậy hơi giống hôn giám tiếp rồi đi. Cậu xấu hổ rồi cuối xuống ăn tiếp
Chỉ trong vòng 30' thì cậu đã xử lý tất cả đồ ăn có trên bàn. Thanh toán xong cậu cùng anh đi về nhà anh
Về đến nhà anh, cậu không nói gì mà đi vào gaara lấy chiếc xe rồi phóng thẳng ra ngoài cửa rồi chạy về nhà tại cậu ngại chuyện lúc nãy. Dù quen với hành động này của anh lâu rồi nhưng hình như cậu chưa miễn nhiễm nên vẫn ngại lắm a~. Còn anh, anh mặt dày như đường nên không đỏ
Nhà cậu
Cậu bước vào thì đã thấy mặt nhị vị phụ huynh trầm mặt đang ngồi trên ghế sofa. Còn có 8 người lạ mặt khác nữa nhưng hình như nhìn chung là cậu không quen 1 ai trong những người này
_Bama con mới về!- cậu chào rồi nhanh chân chạy lên phòng
_Đứng lại!- papa cậu nói- Chí mẫn, lại đây ngồi!- papa cậu nói rồi chỉ vào chỗ kế bên mình
Cậu lê chân bước lại, ngồi vào chỗ mà papa chỉ cho cậu.
_Đây là bama của các hôn phu của con, họ đến...
_Từ hôn phải không ạ?- không để papa cậu nói hết, cậu chen vào, lời nói thể hiện sự vui mừng trong đó
_Nói bậy gì đó? Họ đến để bàn ngày tốt để các con đính hôn rồi khi con 18 tuổi sẽ kết hôn!- papa cậu làm cho cậu bất ngờ. Gì đây? Sao lại quyết định đột ngột quá vậy? Cậu đâu muốn, lần trước chấp nhận anh là cậu khó chịu rồi mà bây giờ nhận thêm tin đính hôn? Nằm mơ đi- Không được, papa! Con không muốn, con muốn từ hôn! Bằng mọi giá con muốn từ hôn!- cậu phản đối kịch liệt như người bị điên đang biện minh rằng mình mới là người đúng
_Chí mẫn, không phải lúc trước con cầu còn không được sao? Sao bây giờ lại...- papa cậu không có lời nào để nói cậu
_Bây giờ con xin rút lại! Con chỉ muốn từ hôn!- cậu nói- Con không muốn nói lần nữa! Con không muốn mình gặp rắc rồi lần nào nữa! Con xin lỗi!- cậu nói rồi chạy nhanh lên phòng
_Sao thằng bé lại gấp gắp muốn từ hôn như vậy? Chẳng lẽ mấy đứa kia...- papa DK nói lửng chửng rồi nhìn bama phác
_Tụi nó làm gì chí mẫn rồi à?- Papa CQ tiếp lời papa Dk
_Anh chị có thể nói cho chúng tôi biết được không?- papa Hạo thạc tiếp lời papa CQ
_Thật ra, lúc trước Chí mẫn biết mình có những vị hôn thê thì thay đổi tính cách mình. Rồi không lâu sau đó, ngày nào nó về nhà cũng đầy thương tích!- mama phác càng nói, lệ rơi càng nhiều- Tôi đã cho người điều tra, là con của các vị đây cùng với bạn gái của tụi nó_Lý hoa cùng nhau hành hạ con tôi và cách đây 2 tuần, nó bị tai nạn và bây giờ thành ra nó không muốn đính hôn như vậy đó và còn xa cách với hôn phu của nó nữa!- mama phác dành những lời thật lòng của mình nói- Tôi thật sự rất lo cho nó, muốn cho nó thức tỉnh nhưng nó không nghe tôi, và bây giờ nó thay đổi tôi rất mừng. Nên với tư cách là mẹ của nó, tôi mong các vị đây chấp nhận điều kiện mà nó đã nói_Từ hôn! Tôi biết như vậy là không đúng nhưng nó đã chịu khổ nhiều quá rồi, tôi không muốn nhìn nó đau nữa, mong mọi người hiểu cho tôi!- nói đến đây, mama phác khóc nức nở nhưng may là bà chính là 1 trong những đại mỹ nhân đẹp nhất Đại hàn dân quốc nên khóc cũng không đến nổi xấu lắm!
Các gia đình cũng cảm nhận được tình thương của mama phác dành cho cậu nên họ chỉ còn 1 nước thôi. Đành phải từ hôn vậy
_Tôi mong sau khi từ hôn thì tập đoàn của chúng ta vẫn hợp tác vui vẻ!- papa của TH nói
_Tôi cũng mong là vậy!- papa Phác trả lời
Ngồi được 1 chút thì các gia đình lần lượt ra về. Để lại biệt thự phác lại yên tĩnh lần nữa như thể vốn có của nó
_Bama, những lời mẹ nói là thật?- 1 người giọng trầm, nay lại lạnh giọng hỏi 2 bậc tiền bối đang ngồi sau khi nói chuyện với bạn mình
------------------------
_Đi nào, Mẫn nhi!- sau khi nghỉ mệt 1 chút, anh nắm tay cậu đi đến 1 nhà hàng gần đó
Cậu thì lon ton theo anh như 1 đứa con nít mới lớn không biết đường đi vậy. Cậu nhìn nhà hàng rồi nhìn anh. Đây là nhà hàng Pháp a~ nhưng cậu...
_Nhà hàng khác được không?- cậu hỏi
_Huh?- anh nghỉ ngợi, cậu biết ăn món Pháp mà sao không muốn đi nhà hàng Pháp này nhỉ?- Được thôi!- anh nói rồi lại dẫn cậu đến nhà hàng Tây
Mine restaurant
Thiết kế bên ngoài che mắt vẻ sang trọng bên trong. Bên ngoài chỉ trang trí đơn giản như sơn màu xanh lam nhạt rồi chỉ có cái bảng tên nhà hàng là xong. Nhưng bên trong lại khác hoàn toàn bên ngoài. Đẹp thật. Khi nhìn vào, cậu chỉ nghĩ đến từ này để có thể nói với lòng mình mà thôi. Nhà hàng được sơn màu kem, mỗi bàn đều được bày bố rất ngay ngắn và sạch đẹp. Nhưng cái lạ là, khăn trải bàn của mỗi cái bàn đều khác màu và nó có hình dạng khác nhau. Trên đó có mỗi loại hoa khác nhau nốt. Rốt cuộc nơi đây tổng thể là trang trí tự do sao? Có cái bàn nào thì lấy cái đó? Cái nào rẻ thì mua hay là đồ second-hand? Nhưng nói chung cậu cảm thấy được sự giản dị của nó. Trong lúc cậu vẫn còn ngơ ngác thì 1 người phục vụ bước đến
_Quý khách đi mấy người ạ?- Phục vụ hỏi
_2 người!- anh nói
Người phục vụ dẫn anh và cậu đến 1 bàn gần kính và ta có thể ngắm cảnh bên ngoài. Nhưng khi ăn cậu không thích ngồi ở chỗ này lắm. Nhận được sự khó chịu của cậu, anh hỏi:
_Có thể ngồi bàn nào không có kính được không?
_Vâng được ạ!- cậu ta gật đầu rồi chỉ đến cái bàn gần đó
Chiếc bàn đó được trải cái khăn màu xanh nhẹ, trên bàn có hoa tulip (giả) dành cho 2 người ngồi. Anh cùng cậu ngồi vào và từng người order. Anh kêu những món nhẹ, còn cậu thì có gì lạ thì kêu hết, không màng ánh mắt không thể tin nổi của những người ở đó. Order xong, cậu cúi mặt vào điện thoại của mình. Anh thì ngồi ngắm cậu rồi liếc nhìn những thứ trên rồi dùng cái đầu thông mình IQ ba chữ số của mình mới nhớ là chưa gọi rượu. Khi nhớ ra, anh gọi 1 anh phục vụ gần bàn nào đó
_Cho 1 chai rượu vang năm 1890 lạnh nhé!- anh nói rồi ngắm cậu tiếp
Cậu thì đang lên mạng xem chứng khoán hôm nay a~. Từ lúc xuyên không đến đây, ngày nào cậu cũng thảnh thơi mà ăn không ngồi chơi. Nhưng tự cậu cảm thấy vậy là không nên ngồi chơi, nếu làm vậy sẽ rất chán. Thế nên cậu lên thị trường kiếm những thứ mình có thể làm được. Tìm tìm kiếm kiếm 1 hồi thì cũng tìm được 1 việc có thể ngồi chơi mà kiếm được bộn tiền- Chơi chứng khoán. Từ ngày đó đến giờ thì cũng đã 1 tuần cậu chơi rồi. Và trong những ngày đó cậu kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cậu muốn lấy bao nhiêu thì đúng số đó sẽ vào tài khoản của cậu. Chứng khoán chỉ là 1 việc nhỏ có thể giúp cậu kiếm tiền thôi. Cái quan trọng là cậu đang làm việc cho những cơ quan cấp cao trong nhà nước và quốc gia, kể cả các nước lớn mạnh như: Hoa kì, Mexico,Canada, England, Norway, France,...; giúp họ bắt những công ty làm chuyện xấu và làm trái với pháp luật. Đừng ai bất ngờ khi thấy cậu làm việc cho nhà nước! Cả chuyện này cậu cũng không tin được đâu. Chỉ là ngày hôm đó cậu đang đi trên đường nhưng gặp phải 1 người mặc từ đầu đến chân chỉ duy nhất 1 màu đen, cậu nhìn chằm chằm người kia rồi chỉ thốt 1 từ khiến người kia giật mình: "thám tử?". Chỉ phán vậy thôi mà đúng luôn, rồi cậu cùng người kia nói chuyện và...từ đó cậu được làm việc cho nhà nước với cái tên Min và được nhiều người tin tưởng cậu; giao cho cậu những việc quan trọng của quốc gia mà thôi. Cậu giúp họ hack những tài liệu xấu mà các công ty buôn lậu cất giấu và dạo này có nhiều công ty bị phá sản và bị bắt trước ánh sáng của pháp luật. Việc cậu đang làm thì anh biết rất rõ, vì cậu nói cho anh biết. Nhưng có lần anh nói:" Đừng quan tâm nhiều vào việc đó! Chán thì đến công ty của anh mà làm!" vậy đó, nên cậu dạo này cũng không rảnh lắm, chỉ bận làm việc không hà
Anh nhìn cậu tìm cơ hội để bán cổ phiếu ra mà bán, khiến anh muốn nói chuyện 1 chút cũng không được. Tại cậu hơi tập trung vào việc này quá nên anh cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng có người đã giúp anh mở lời khiến cậu phải dừng cuộc chơi lại
_Chí mẫn, ta lại gặp nhau nữa rồi!- 1 giọng oanh vàng nói ra khiến cả cậu phải ngẩng đầu lên nhìn là ai
_Ai vậy?- cậu hỏi, cậu làm lơ người vừa mới bắt chuyện với cậu
_Cậu....sao lại quên mình được chứ?- người kia lại nói
_Tôi...quen cô lúc nào?- cậu ngơ, nhìn cô ta mếu máo
Ôi! Cái mặt của cô ta bây giờ xịu xuống trong xấu quá trời. Vì trên mặt trát 1 tấn...à không, mấy tấn trên mặt, mascara eyeline làm mắt cô ta như gấu trúc xuất chuồng. Cậu không quan tâm cô ta đứng đó ăn vạ mà cúi đầu xuống, quan tâm tiền của mình thì hơn, cái loại "đứng đường" đó tốt hơn đừng để ý
_Liên nhi!- đằng sau cô ta có 1 chàng trai kêu
_Oh Chung Quốc! Anh cũng vào rồi!- cô ta nói có vẻ vui mừng- Anh! Chí Mẫn không nhớ em kìa!- cô ta ỏng ẹo mắc ói quá trời.
Khi nghe cái tên CQ thì cậu ngẩng đầu lên, anh ta sao ở đây? Haiz...chắc anh ta sẽ nói nứa cho xem, mệt mỏi nữa rồi. Còn cô ta là ai? "Liên nhi"? Cậu đâu quen đâu mà giả bộ bắt hoàng làm họ vậy trời. Cậu nhăn mặt, nhưng rồi cũng trở về nguyên thuỷ- mặt lạnh. CQ bước vào cô ta đang nói chuyện với cậu thì hơi nhướn mày, cậu...sao lại ở đây? Anh ta mới đón cô ta về mà thôi, và cô ta đột nhiên kêu đói khiến anh phải chở cô đến nhà hàng nào gần đó. Nhưng chẳng phải trùng hợp quá đi? Nhưng anh ta vẫn không muốn nói nhiều làm gì, với cái hạng người 2 mặt này, dù cậu đi với Tuấn ca
_Ta đi thôi Liên nhi, đừng quan tâm cậu ta làm gì!- anh ta ôm cô ta đi đến bàn khác mà ngồi- Em đi, Tuấn ca!- anh ta chào anh rồi đi
Cậu nghe vậy thì thở phào. Khịt...khịt...mùi thơm... Đồ ăn ra rồi! Cậu ngửi được mùi thơm thì thấy đồ ăn đã được dọn ra. Cậu nhanh chóng lấy dao nĩa ra mà ăn. Thật là hết nói nổi mà, giống con nít quá chừng a~. Anh bất chợt lại lắc đầu
_Ăn từ từ thôi, Mẫn nhi!- anh thấy cậu ăn ngấu ăn nghiến thì lên tiếng nói- Nghẹn bây giờ!- anh nói nhưng...
_Khụ...khụ...!- anh nói hết rồi cậu đúng là bị nghẹn thiệt, sao anh nói đứng quá vậy? Làm cậu nghẹn rồi, lấy ly nước uống nhanh vào cho đỡ nghẹn rồi ăn tiếp
Anh thấy trên môi cậu dính nước sốt thì lấy tay lau đi nó rồi đưa vào môi mình, khiến cho cậu phải ngừng trệ hành động của mình và trơ mặt ra. Anh...anh..như vậy hơi giống hôn giám tiếp rồi đi. Cậu xấu hổ rồi cuối xuống ăn tiếp
Chỉ trong vòng 30' thì cậu đã xử lý tất cả đồ ăn có trên bàn. Thanh toán xong cậu cùng anh đi về nhà anh
Về đến nhà anh, cậu không nói gì mà đi vào gaara lấy chiếc xe rồi phóng thẳng ra ngoài cửa rồi chạy về nhà tại cậu ngại chuyện lúc nãy. Dù quen với hành động này của anh lâu rồi nhưng hình như cậu chưa miễn nhiễm nên vẫn ngại lắm a~. Còn anh, anh mặt dày như đường nên không đỏ
Nhà cậu
Cậu bước vào thì đã thấy mặt nhị vị phụ huynh trầm mặt đang ngồi trên ghế sofa. Còn có 8 người lạ mặt khác nữa nhưng hình như nhìn chung là cậu không quen 1 ai trong những người này
_Bama con mới về!- cậu chào rồi nhanh chân chạy lên phòng
_Đứng lại!- papa cậu nói- Chí mẫn, lại đây ngồi!- papa cậu nói rồi chỉ vào chỗ kế bên mình
Cậu lê chân bước lại, ngồi vào chỗ mà papa chỉ cho cậu.
_Đây là bama của các hôn phu của con, họ đến...
_Từ hôn phải không ạ?- không để papa cậu nói hết, cậu chen vào, lời nói thể hiện sự vui mừng trong đó
_Nói bậy gì đó? Họ đến để bàn ngày tốt để các con đính hôn rồi khi con 18 tuổi sẽ kết hôn!- papa cậu làm cho cậu bất ngờ. Gì đây? Sao lại quyết định đột ngột quá vậy? Cậu đâu muốn, lần trước chấp nhận anh là cậu khó chịu rồi mà bây giờ nhận thêm tin đính hôn? Nằm mơ đi- Không được, papa! Con không muốn, con muốn từ hôn! Bằng mọi giá con muốn từ hôn!- cậu phản đối kịch liệt như người bị điên đang biện minh rằng mình mới là người đúng
_Chí mẫn, không phải lúc trước con cầu còn không được sao? Sao bây giờ lại...- papa cậu không có lời nào để nói cậu
_Bây giờ con xin rút lại! Con chỉ muốn từ hôn!- cậu nói- Con không muốn nói lần nữa! Con không muốn mình gặp rắc rồi lần nào nữa! Con xin lỗi!- cậu nói rồi chạy nhanh lên phòng
_Sao thằng bé lại gấp gắp muốn từ hôn như vậy? Chẳng lẽ mấy đứa kia...- papa DK nói lửng chửng rồi nhìn bama phác
_Tụi nó làm gì chí mẫn rồi à?- Papa CQ tiếp lời papa Dk
_Anh chị có thể nói cho chúng tôi biết được không?- papa Hạo thạc tiếp lời papa CQ
_Thật ra, lúc trước Chí mẫn biết mình có những vị hôn thê thì thay đổi tính cách mình. Rồi không lâu sau đó, ngày nào nó về nhà cũng đầy thương tích!- mama phác càng nói, lệ rơi càng nhiều- Tôi đã cho người điều tra, là con của các vị đây cùng với bạn gái của tụi nó_Lý hoa cùng nhau hành hạ con tôi và cách đây 2 tuần, nó bị tai nạn và bây giờ thành ra nó không muốn đính hôn như vậy đó và còn xa cách với hôn phu của nó nữa!- mama phác dành những lời thật lòng của mình nói- Tôi thật sự rất lo cho nó, muốn cho nó thức tỉnh nhưng nó không nghe tôi, và bây giờ nó thay đổi tôi rất mừng. Nên với tư cách là mẹ của nó, tôi mong các vị đây chấp nhận điều kiện mà nó đã nói_Từ hôn! Tôi biết như vậy là không đúng nhưng nó đã chịu khổ nhiều quá rồi, tôi không muốn nhìn nó đau nữa, mong mọi người hiểu cho tôi!- nói đến đây, mama phác khóc nức nở nhưng may là bà chính là 1 trong những đại mỹ nhân đẹp nhất Đại hàn dân quốc nên khóc cũng không đến nổi xấu lắm!
Các gia đình cũng cảm nhận được tình thương của mama phác dành cho cậu nên họ chỉ còn 1 nước thôi. Đành phải từ hôn vậy
_Tôi mong sau khi từ hôn thì tập đoàn của chúng ta vẫn hợp tác vui vẻ!- papa của TH nói
_Tôi cũng mong là vậy!- papa Phác trả lời
Ngồi được 1 chút thì các gia đình lần lượt ra về. Để lại biệt thự phác lại yên tĩnh lần nữa như thể vốn có của nó
_Bama, những lời mẹ nói là thật?- 1 người giọng trầm, nay lại lạnh giọng hỏi 2 bậc tiền bối đang ngồi sau khi nói chuyện với bạn mình
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz