Allmikey Thien Than
Đêm xuống.Tiếng chuông lễ cuối ngày vang lên từ chiếc chuông đồng cũ kĩ treo trên nóc nhà thờ chính, kéo dài từng nhịp một, như thể đang đếm ngược thời gian đến giờ cầu nguyện. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, không hề dữ dội mà chỉ từng đợt rả rích như một cơn bệnh dai dẳng mãi không dứt.Hôm nay Mikey phá lệ không trở về tu viện mà xin phép được nghỉ lại ở tại trại trẻ.Em không biết liệu Jack có nổi giận vì điều này không nhưng Mikey cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ là thủ tục mà thôi, nếu không phải vì biết mình bị theo dõi, em cũng chả thèm thông báo làm gì.Căn phòng Mikey được xếp cho nghỉ lại vốn dĩ là phòng ngủ dành cho khách đến thăm trại, nằm ở cuối hành lang khu nhà nghỉ của người trông trẻ. Theo thông lệ, phòng ngủ của các tu sĩ nam và nữ không được phép ở cạnh nhau, tuy nhiên vì diện tích của trại trẻ không lớn lắm và cũng hiếm khi có khách đến nghỉ qua đêm nên mọi người cũng không để ý gì.Sau bữa tối, lũ trẻ được dẫn đi cầu nguyện và trở về phòng từ sớm. Giờ này, hẳn các mẹ đỡ đầu cũng đã yên giấc sau một ngày bận rộnÁnh nến ở ngoài hành lang lần lượt được thổi tắt dần, báo hiệu chuyến đi tuần cuối cùng của đêm nay đã đến hồi kết thúc.Cách một lớp cửa gỗ dày, trong căn phòng đá lạnh, người thiếu niên tóc vàng ngồi yên trước bàn. Ngọn nến trên bàn đã cháy quá nửa, sáp chảy xuống giá đỡ thành những đường vân gồ ghề. Gương mặt xinh đẹp cúi xuống chăm chú nhìn vào trang sách mở dở, nhưng vẻ mơ màng trong mắt cho thấy em chẳng hề để tâm đến nội dung của nó.Chiếc đồng cát bên cạnh đã trôi quá nửa. Theo tính toán của em, giờ này là thời điểm thích hợp nhất để hành động. Chắc hẳn người kia cũng đã chuẩn bị.Hít sâu một hơi như hạ quyết tâm, Mikey đứng dậy, khoác lên người chiếc áo choàng đen, kéo thấp mũ xuống che đi nửa khuôn mặt, thổi tắt nến, rồi nhẹ nhàng mở cửa rời khỏi phòng.Hành lang của trại trẻ về đêm như một chiếc mê cung âm u, tiếng bước chân vang vọng trên sàn đá lạnh khiến không khí càng trở nên đặc quánh.Mikey đi ngược về hướng của kho lưu trữ, từ từ tiến về phía nhà nguyện.Ở đó có một căn phòng bỏ hoang, đầy bụi và mạng nhiện nằm trên tầng áp mái phía tây, có thể nhìn xuống hành lang dẫn vào kho lưu trữ ở sân sau. Là chiến lợi phẩm mà em đã phát hiện được nhờ việc đi thăm dò sau bữa cơm tối.Sau khi xem xét kĩ một lượt, Mikey xác định nó là một địa điểm thích hợp để làm chỗ quan sát, và đối tượng để theo dõi chính là Sanzu.Những câu nói buổi chiều của em chính là một phép thử, dùng để thử thách mức độ đáng để tin cậy của người thanh niên.Nếu như Sanzu thật sự thật lòng, hắn sẽ làm theo những lời em nói.Còn nếu như hắn là gián điệp, hắn sẽ báo điều này lại với trại trẻ, và lập ra một cái bẫy để chờ em bước vào.Mikey nhướn mày, nở một nụ cưởi mang theo giễu cợt.Có lẽ hắn sẽ dẫn theo một đám người đến để thẩm vấn em chăng?Hay là dứt khoát mặc kệ lời em nói?Di chuyển qua bên phải một chút, Mikey leo lên chiếc ghế phủ bụi, ngó qua ô cửa sổ thông gió. Trùng hợp làm sao, nơi này cũng có thể nhìn thấy được dãy hành lang trước phòng nghỉ của em.Có trong tay vũ khí quan sát tuyệt vời này, Mikey không cảm thấy lo lắng lắm. Cho dù Sanzu có lựa chọn như thế nào đi chăng nữa, thì người bị tóm chắc chắn không phải là em!Mặc dù cái giá phải trả là leo bốn lượt cầu thang, núp mình trong góc tường ẩm thấp và chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt.Mikey chớp chớp mắt cố gắng thích ứng với bóng tối xung quanh, hôm nay trăng không sáng lắm nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nhìn rõ được hai dãy hành lang. Em siết chặt bàn tay, đôi mắt không chớp lấy một lần.Rồi, đúng như dự đoán.Khoảng gần giờ Tý, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở lối rẽ hành lang.Dáng người cao gầy, không mặc tu phục mà chỉ khoác một chiếc áo choàng cũ màu nâu, đội mũ trùm đầu, dáng đi thận trọng. Hắn dừng lại một lúc trước cửa kho, đưa mắt quan sát xung quanh, rồi móc từ trong tay áo một chiếc chìa khóa thô, không biết đã lấy từ đâu ra mở khóa, bước vào trong, cẩn thận quan sát thêm một lượt nữa rồi mới khép cửa lại.Mikey cố gắng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào từng hành động của người đàn ông, hô hấp chậm lại. Cả người đứng yên chờ đợi từ lúc bắt đầu có ánh đèn dầu le lói từ trong phòng hắt ra qua khe cửa cho đến khi nó rời xa mà vẫn không thấy thêm một ai xuất hiện nữa, Mikey mới thở hắt ra. Tâm trạng căng thẳng dần dần được thả lỏng.Người đàn ông đó là Sanzu.Mikey khẳng định.Dù cho có che chắn kĩ đến đâu thì mái tóc màu hồng nhạt lấp ló ở bên ngoài mũ áo choàng vẫn khiến em nhận ra được.Hắn không lựa chọn phớt lờ mà đã làm theo lời em nói!Một mình đi vào kho lưu trữ, không nói lại với ai.Mikey mím môi, ngồi phịch xuống bệ cửa sổ.Có lẽ hắn thật sự không phải là kẻ phản bội...Ý nghĩ này vừa lóe lên, trong mắt người thiếu niên thoáng qua một tia mừng rỡ nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng bị dập tắt.Mikey cúi đầu, đặt tay lên trán. Trái tim em vặn xoắn, dường như không hẳn là yên tâm, nhưng có một cảm giác gì đó rất phức tạp đang len lỏi trong lồng ngực. Như thể em vừa đặt một con tốt vào đúng vị trí trên bàn cờ — mà không chắc sẽ trở thành quân cờ mạnh hay mối đe dọa sau này.Gần sáng hôm sau, lúc tu viện vẫn còn im lìm trong cơn buồn ngủ của sương giá, Mikey trở lại phòng. Em nằm một lúc, nhưng không chợp mắt được, cho đến khi nghe tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên.Là Sanzu.Hắn đứng đó, tay hơi run vì lạnh, dưới áo choàng là xấp tài liệu đã bị bọc kín bằng vải thô."Đây là danh sách mà ngài cần."Người thanh niên khom người, cẩn thận đưa cuốn sổ trong tay qua cho Mikey, khuôn mặt giấu sau lớp mặt nạ vẫn không thấy rõ biểu cảm, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút chờ mong.Hắn đang mong đợi điều gì?Mikey tự hỏi. em mím môi, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh ngọc bích đó, như thể muốn xuyên qua nó đọc được những suy nghĩ thật sự trong lòng của người thanh niên. Cho đến khi hắn che mặt, phát ra một tiếng ho rất khẽ, Mikey mới thôi không nhìn nữa. Em lạnh lùng nhận lấy quyển sổ trên tay Sanzu, lật giở vài trang cho có lệ rồi giả vờ lơ đãng hỏi."Có điều gì bất thường không?""Điều gì ạ?"Sanzu hỏi lại, dường như chưa hiểu được ý của người thiếu niên."Ý là, trong lúc anh đi lấy danh sách có gặp điều gì bất thường không?"Mikey kiên nhẫn lặp lại.Sanzu hơi ngẩn ra, có vẻ như không nghĩ đến em sẽ hỏi như vậy, khẽ lắc đầu."Không có gì.""Ồ vậy sao."Mikey đáp, mắt vẫn dán chặt vào người thanh niên. Một lúc sau em cụp mắt, hàng mi dài đổ bóng trên gò má tái nhợt, lạnh nhạt nói. "Chuyện hôm nay vất vả cho thầy rồi. Thầy làm tốt lắm, cảm ơn thầy."Lời vừa dứt, tiếng chuông cầu nguyện buổi sáng vang lên. Mikey không thèm suy nghĩ liền nhét quyển sách vào trong tay áo, nói vài lời khách sáo rồi tiễn Sanzu rời đi.Em trở lại phòng, đóng cửa, đặt quyển sách dày cộp lên trên bàn rơi vào trầm mặc. Nhưng chưa ngẩn người được bao lâu, bên ngoài phòng của người thiếu niên lại vang lên tiếng gõ cửa. Tiếp đến là một giọng nói trong trẻo của một cô gái trẻ."Tu sĩ Mike, cậu có trong đó không?""Tôi đây!"Mikey đáp lời, chỉnh lại tóc và quần áo rồi đi đến mở cửa, em mỉm cười."Xin hỏi có chuyện gì vậy?"Cô gái trẻ cúi đầu, mặt đỏ lên, ánh mắt lảng tránh, cố gắng không nhìn vào lồng ngực trắng nõn của người thiếu niên.Cái áo choàng này bị sao vậy? Sao lại hở cả cái cổ ra vậy? Bị đứt cúc hả?!"Tôi đến gọi cậu dậy."Cô gái trẻ nhỏ giọng, biểu cảm vẫn hơi ngại ngùng, nhưng cử chỉ đã tự nhiên hơn."Đây là ngày đầu tiên cậu ở lại trại trẻ nên chắc vẫn chưa quen lắm nhỉ? Tôi đến để hướng dẫn cho cậu về lịch sinh hoạt vào buổi sáng của chúng tôi.""Ồ thật là quý hóa quá." Mikey mỉm cười, "Làm phiền cô rồi.""Không có gì đâu!"Cô gái lắc đầu, trông có vẻ đã thoải mái hơn."Cậu đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đến phòng cầu nguyện.""À, thật ngại quá." Mikey xoa xoa mái tóc rối bời rồi nói."Cô có phiền không nếu đợi tôi vào thay quần áo?"Lúc này dường như cô gái mới sực nhớ ra cái cổ áo đang mở toang của người thiếu niên, vội vàng xua tay, "Không sao, không sao!""Vậy làm phiền cô rồi."Mikey mỉm cười nói, không chút khách khí đóng sập cửa.Trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, cô gái lại nhịn không được liếc trộm thêm vài cái.Ui chao, sao mà trắng quá vậy!Mà hình như còn rất mịn màng nữa.Muốn sờ thử một cái...Hơn nửa giờ sau, Mikey mới từ trong phòng chậm rì rì bước ra. Buổi cầu nguyện buổi sáng đã bắt đầu từ lâu, bây giờ có đi đến đó cũng không kịp nữa, hai người chỉ có thể đổi hướng, đi thẳng tới sảnh đường.Trời vừa hửng sáng, ánh nắng vẫn còn chưa gay gắt. Vài chú chim nhỏ bay đến đậu xuống trên cành cây, cất tiếng hót líu lo, những cử chỉ khe khẽ ấy làm rung động bông tuyết đọng trên cành, khiến cho chúng trượt xuống khỏi kẽ lá, đáp xuống vai của người thiếu niên tóc vàng, đi bên cạnh người nọ là một cô gái trẻ. Hai bóng người nhỏ nhắn yên lặng cùng nhau sóng vai bước trên hành lang đá dài, bỗng dưng người con trai mở miệng."Thật ngại quá Ellya, đã để cô phải chờ lâu như vậy."Cô gái được gọi tên có hơi ngạc nhiên, đôi mắt nâu nhạt mở to, dường như không ngờ người thiếu niên có thể nhớ tên mình trong thời gian ngắn như vậy. Ellya chớp mắt, nhất thời bối rối không biết nên đáp lại như thế nào.Ở bên cạnh Mikey chỉ mỉm cười.Bởi vì không chỉ dừng lại ở việc nhớ tên, mà em còn biết cả quá khứ lẫn xuất thân của cô.Đây là mẹ đỡ đầu của Albert.Là một trong những đối tượng bị tình nghi lớn nhất trong danh sách của em về vụ mất tích của thằng bé.Qua quá trình điều tra, Mikey biết được Ellya xuất thân từ một gia đình nghèo khó, cha mẹ không may mất sớm trong một tai nạn vào năm cô ba tuổi. Từ đó cô chuyển đến sống cùng ông nội, nhưng không lâu sau đó ông nội cũng mắc bệnh nặng mà qua đời. Ellya được hàng xóm tốt bụng đưa đến một trại trẻ mồ côi khác trong vùng. Cho đến năm mười tuổi thì được nhận vào trong tu viện.Nhưng trái ngược với suy đoán của Mikey về một người có tính cách rụt rè hay u ám thì Ellya có tính cách rất ấm áp, rạng rỡ và tràn đầy lòng nhân hậu.Qua lời kể của những đứa trẻ, người mẹ đỡ đầu mới đến này là một trong những người cư xử nhẹ nhàng và đối đãi tốt với bọn chúng nhất.Điều đó càng được chứng thực sau khi Mikey tiếp xúc với cô, từng hành động và lời nói của cô đều quan tâm đến cảm xúc của người khác, hoàn toàn không giống như đang giả vờ, bởi vì em nhìn thấy được sự chân thành toát ra từ trong đôi mắt màu nâu nhạt đó.Việc này khiến cho Mikey có chút trăn trở.Lại một buổi sáng như thường lệ nữa trôi qua.Mikey giảng dạy cho bọn trẻ xong thì trở về sảnh chung dùng cơm trưa.Không biết nhờ phước lành từ ai, phần cơm hôm nay của người thiếu niên tóc vàng được nhiều thêm hai quả trứng.Sau giờ cơm trưa, em được mẹ đỡ đầu trưởng mời vào phòng để nói chuyện.Nguyên nhân là ngày mai trại trẻ tổ sẽ tổ chức một buổi lễ rửa tội để chào đón những đứa trẻ mới gia nhập. Bà muốn nhờ Mikey phụ giúp một tay cho thánh lễ được tiến hành suôn sẻ.Nghĩ đến việc có thể sẽ có thêm được manh mối gì đó, Mikey liền vui vẻ chấp nhận, sau đó chào hỏi qua loa thêm vài câu rồi viện cớ chuồn về phòng.Về đến nơi, Mikey chui tọt vào trong phòng, đóng cửa sổ, kéo rèm, cởi bỏ đi chiếc áo tu kín cổ, thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi ngồi xổm xuống dưới gầm giường, lôi cuốn sổ dày mà Sanzu đã đem đến ra.Sáng nay trước khi đi ra ngoài, em đã cẩn thận tìm một chỗ kín đáo để có thể giấu nó đi, đề phòng trường hợp có ai đó vào phòng.Phủi phủi bụi trên người, người thiếu niên không thể chờ đợi được nữa mà lập tức lật quyển sổ ra, bên trong viết chi chít những cái tên."Để xem nào."Mikey lẩm bẩm, tầm mắt lướt nhanh qua những trang giấy rồi dừng lại trước một cái tên đã bị gạch đen.Albert FrangkerSinh ngày: 14/5/1244.Giới tính: namĐặc điểm nhận diện: tóc nâu nhạt, mắt xanh nhạt, thân hình gầy yếu, có một vết sẹo dài, nhạt màu ở cổ tay trái.Tình trạng hiện tại: đã qua đời.Hừm...Mikey cắn môi, đôi chân mày mỏng hơi nhíu lại. Chỉ là những thông tin bình thường mà thôi, không có gì đặc biệt cả. Lúc khám nghiệm cái xác em cũng đã xem xét qua rồi, chỉ là không nhớ có nhìn thấy vết sẹo ở trên cổ tay trái hay không. Dù sao em cũng chỉ mới gặp Albert có một lần duy nhất, xác định được thi thể không phải của thằng bé đã là thần kì lắm rồi.Mà để làm được điều này thì có lẽ phải gửi lời cảm ơn đến thói quen và sở thích quan sát của Mikey, cùng với kỹ năng của một người thầy thuốc khiến cho em ghi nhớ rất nhanh đặc điểm của người khác, ví dụ như chiều cao, độ dài tay chân hay tỉ lệ cơ thể chẳng hạn.Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính vì tính chủ quan đó mà Mikey chẳng thèm suy nghĩ nhiều liền đưa ra kết luận. Chín mươi phần trăm thì nó không sai, nhưng để chắc chắn hơn thì có lẽ vẫn cần phải khám nghiệm thi thể thật kĩ một lần nữa mới được.Trong lúc em đang suy tính làm cách nào để tiếp cận lại cái xác Albert thì hồ sơ của một đứa trẻ thu hút Mikey. Đó là hồ sơ đứng ngay trước Albert. Toàn bộ thông tin quan trọng đều bị dùng mực bôi đen, như thể có ai đó cố tình che giấu điều gì.▉▉▉Sinh ngày: 14▉▉2▉4.Giới tính: ▉Đặc điểm nhận diện: ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉Tình trạng hiện tại: đã qua đời.Cúi xuống nhìn thật kĩ qua lớp mực lem luốc, Mikey mơ hồ nhận ra vài con số còn sót lại ở phần ngày sinh của đứa trẻ14,2,4?Mikey chớp chớp mắt.Ngày 14/X/12X4 sao?Bên cạnh hồ sơ , có một dòng chữ nhỏ kèm kí hiệu lạ, càng khiến nghi ngờ của Mikey dấy lên.Từ cơ sở đó, em rà soát lại toàn bộ nội dung thì phát hiện, trên giấy có rất nhiều cái tên bị sửa ngày tháng. Một số được ghi là "đã nhận nuôi" nhưng không rõ thông tin của người bảo trợ, một số lại bị làm nhòe bằng mực đen, không thể nhìn rõ.Xem xét hết một lượt, Mikey cẩn thận dùng bút đánh dấu hết những trường hợp khả nghi rồi lấy giấy ra sao một bản, cất riêng ở trong phòng.Chẳng rõ từ khi nào, bên ngoài đã tối đen.Nhìn lên chiếc đồng hồ cát đặt trên bàn, hình như đã đến giờ ăn tối rồi thì phải. Dường như để chứng thực cho suy đoán, tiếng chuông thông báo reo lên lanh lảnh.Mikey đứng dậy khỏi ghế, vươn vai, đi đến nhìn qua ô cửa sổ tròn, chỉ thấy các mẹ đỡ đầu dẫn lũ trẻ lục tục đi về phía sảnh ăn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bóng dáng cao gầy của người thanh niên tóc hồng. Hắn chẳng chịu di chuyển mà cứ đứng ở trước hành lang dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì.Chứng kiến cảnh đó Mikey cười khẽ, chút mệt mỏi cũng tan đi, em quay lại ngồi vào bàn, đem cây bút lông ngỗng chấm vào lọ mực, chuẩn bị chép những hồ sơ còn lại vào giấy.Khi viết đến hồ sơ cuối cùng, Mikey khựng lại, hơi thở dồn dập.John ConneSinh ngày: 16/4/1243.Giới tính: nam.Đặc điểm nhận diện: tóc đen, mắt nâu sẫm, răng cửa khấp khểnh, ngón tay út bàn tay phải bị mất một đốt, vết cụt đã liền sẹo.Tình trạng hiện tại: mất tích ngày 10/10/1256.Bên cạnh có một dòng chữ nhỏ như chú thích chếtĐây là....Cái đặc điểm nhận dạng này, chính là đặc điểm của thi thể mà Mikey đã khám nghiệm!Vậy thì đây chẳng lẽ là chủ nhân của cái xác bị tráo đổi?!Ý nghĩ ấy như tiếng sấm nện thẳng vào đầu.Mikey khép mắt lại một thoáng, hít sâu, để mặc cho ký ức buổi khám nghiệm ập về — những hình ảnh mờ đục bởi ánh sáng đèn dầu, mùi ẩm lạnh của căn phòng chứa xác, và cái cảm giác da thịt đã ngâm nước suốt một đêm.Làn da của thi thể khi ấy nhợt nhạt, căng bóng vì nước thấm vào từng thớ thịt. Mái tóc đen rối bết thành từng lọn, vẫn còn đọng mùi tanh ngai ngái. Đôi mắt nâu sẫm mở he hé, mờ đục dưới lớp màng sữa đặc trưng của tử thi bị ngâm lâu.Khi lật bàn tay phải lên để kiểm tra, ngón tay út cụt mất một đốt đập ngay vào mắt em — vết sẹo đã liền từ lâu, không phải tổn thương mới. Đó là chi tiết khiến Mikey suýt nữa đã thốt lên thành tiếng, nhưng lúc đó, em chỉ ghi nhớ trong đầu rồi tiếp tục rà soát những phần khác.Răng cửa hơi khấp khểnh, không đều hàng; thân hình gầy nhưng chắc, đôi vai hẹp; ở chân phải có một vết trầy cũ đã bong vảy. Dù nước làm mờ đi đường nét, nhưng không thể xóa hết những dấu hiệu này.Giờ đây, đối chiếu từng đặc điểm trên trang hồ sơ với hình ảnh trong trí nhớ, Mikey cảm thấy tim mình như bị siết lại. Không sai một ly.Một luồng nghi ngờ đen kịt lan ra, như thể bóng tối bên ngoài cũng đang tràn vào trong phòng.Hít sâu một hơi rồi thở ra, Mikey cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại trước cơn hưng phấn đang chạy loạn trong mạch máu. Em chậm rãi đặt cây bút lông ngỗng xuống bàn, dù cho ngón tay vẫn còn hơi run nhưng ánh mắt lại trở nên sắc lạnh.Dựa trên hồ sơ này thì tám chín phần những suy đoán trước đây của em là hoàn toàn đúng cả!Không cần phải khám nghiệm lại thi thể nữa!Chắc chắn có kẻ đã tráo xác của John và Albert với nhau!Nhưng vấn đề là, tại sao một đứa trẻ đã mất tích gần một tuần trước lại đột nhiên xuất hiện trở lại?Và trở thành cái xác thay thế cho một đứa trẻ lẽ ra đã chết?Nghĩ đến đây hơi thở của Mikey dần trở nên nặng nề hơn.Nếu như vậy...Phải chăng là Albert chưa hẳn đã chết, mà chỉ là bị mất tích mà thôi?Em cắn cắn môi, liếc nhìn cuốn sổ dày cộp đang mở trên mặt bàn, đôi mày nhíu chặt lại.Vậy thì những trường hợp mất tích được ghi trong cuốn sổ này rốt cuộc là như thế nào?Rồi cả đứa trẻ bị xóa bỏ thông tin kia nữa.Bọn chúng đã gặp phải chuyện gì?Một cơn tức giận không tên trào lên khiến Mikey bất ngờ cắn mạnh vào môi, mùi gỉ sắt tanh nồng tràn ra khắp khoang miệng. Rồi không biết đang nghĩ tới điều gì đó, trên gương mặt xinh đẹp của người thiếu niên ngập chìm vẻ ghê tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz