Allmikey Psycho
-Cậu đoán xem cái người kia có đến không?Vị cảnh sát trẻ ngả ngớn đùa cợt cùng đồng nghiệp nam bên cạnh, trên tay vẫn cầm ly nước vừa được đổ đầy. -Người kia? ý cậu là hắn?Kuma Itou gật đầu, cậu nghe bảo người này rất giỏi nhưng lại chưa gặp người ta bao giờ. Theo lời của những tiền bối đi trước thì thông tin người bí ẩn kia là... một cậu con trai bằng tuổi y và tính cách có chút lạnh lùng. Theo cá nhân cậu thì người này khá chảnh! Kuma tức giận khi nghĩ đến chuyện đó.Đã bao nhiêu cuộc gọi từ phía cảnh sát, nói trắng ra là bọn họ cần sự giúp đỡ và câu trả lời nhận được chỉ là khoảng không vô vọng, đôi khi chỉ là một câu không quá 10 chữ.-Tôi chắc rằng hắn ta sẽ không đến đâu, cậu biết mà.Gật gù trước câu trả lời, y cũng không ngạc nhiên gì cho cam. Thật ngu ngốc khi mong đợi một điều gì đó dù biết nó sẽ không xảy ra.KING KONGCánh cửa bật mở, xung quanh bỗng chợt yên tĩnh đến lạ, tiếng quạt máy chạy rè rè như băng đĩa cũ. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía người con trai có vóc dáng nhỏ nhắn kia. Sano Manjiro thở dài trước đồn cảnh sát, sự ồn ào bên trong khiến y chẳng muốn vào chút nào. Cậu đẩy nhẹ cửa, tiếng chuông chào mừng quen thuộc vang lên, bầu không khí ồn ào vừa nãy đã biến mất như chưa từng xuất hiện, như gió thoảng mây bay. - Sa..Sano Manjiro!Một trong những người đang thẫn thờ chợt reo lên, kia..kia không phải là người đó chứ? Tất cả bỗng hoảng loạn trong phút chốc. Kuma Itou ngạc nhiên nhìn họ đang hối hả chạy ngang chạy dọc.-Etou, cậu là Sano Manjiro?-Ừ.Vỏn vẹn một chữ, thằng nhóc này có phải quá láo rồi không? -Này nhóc, đồn cảnh sát không phải để chơi..-Tôi muốn gặp Sano Emma.Hắn chưa nói hết câu đã bị ngắt lời, hắc tuyến dần nổi lên. Giới trẻ thời nay thật không thể hiểu nổi. Nhưng nếu suy nghĩ kĩ một chút thì thằng nhóc này có nhắc đến hoa khôi phân đội 3, từ đó suy ra cậu nhóc này có quen biết với cô tiểu thư xinh đẹp ấy. Vậy... nếu cả hai có quan hệ thì con đường bước vào lễ đường giữa hắn và cô sẽ không còn gian nan.Manjiro trầm ngâm nhìn kẻ đang nhắm mắt cười một mình trước mặt, kinh tởm. Y không quan tâm lướt qua hắn tiến về căn phòng có treo bảng phân đội 3 màu vàng kim.CẠCH......Hai thế giới khác nhau, bên ngoài tấp nập bao nhiêu thì bên trong lại cô độc bấy nhiêu. Emma ngả đầu tựa lên chiếc ghế êm ái. Cô nàng yên bình trong chính giấc mộng mị bao chùm lấy cô. Em gái nhỏ vất vả rồi... Thuận tay cậu với lấy chiếc áo blouse trắng đang mặc choàng lên cho cô, cũng không quên tăng nhiệt độ phòng lên 26 độ C, nhiệt độ vừa đủ. Nàng giật mình trước cái chạm bất ngờ vội tỉnh lại.-Sano Manjiro, anh đang làm cái gì vậy?!-Chỉ là quan tâm một chút.Y giữ thái độ lạnh nhạt với cô, Emma cũng chẳng buồn quan tâm mà gạt phăng đi chiếc áo. Anh ta toàn làm những điều thừa thải.-Đừng làm như thế nữa, giờ thì đi theo tôi.Nàng tuyệt nhiên bước ra khỏi căn phòng. Tâm trạng y trầm xuống, hôm nay là một ngày không vui và cũng không buồn, nó diễn ra bình thường như bao ngày.Cả hai dừng chân trước phòng thẩm vấn, cậu ngước nhìn cánh cửa màu xám. Liệu đằng sau cánh cửa này sẽ mở ra một tương lai như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz