[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)
Chap 7: Thất hứa
Mikey tỉnh lại vào sáng hôm sau và hôm ấy cũng chính là ngày mà các học sinh ở Hogwarts trở về trường, Mikey nhìn Minami đang nhìn mình đầy lưu luyến thì dịu dàng xoa đầu cậu nhóc."Minami này, vì để em được an toàn và bình an trong trận chiến này thì bọn anh đã tìm và đưa đến cho em những bạn nhỏ cũng là phù thủy. Các em từ giờ sẽ sống một cuộc sống tự do và vui vẻ và anh hứa sẽ tự mình mang thư nhập học đến và đưa em đi mua dụng cụ học tập, vậy nên Minami hãy hứa với anh là mỗi ngày đều phải ăn thật no, học thật tốt rồi chăm sóc cho các em nhỏ hơn mình nhé?"Minami mím môi rồi gật đầu, cậu nhóc vẫn không nỡ xa Mikey nhưng sau một đêm bị truy sát và chứng kiến cảnh Mikey vì bảo vệ mình mà bị thương thì cậu nhóc cũng không còn cố chấp nữa rồi. Cậu nhóc cố nén cho nước mắt không rơi rồi đưa ngón út ra."Anh móc ngoéo với em đi, ai mà thất hứa là sẽ phải ăn mười cây kim!"Mikey phì cười rồi giơ ngón tay út của mình ra để giao ước, lúc này Minami nhào đến ôm nó thật chặt rồi mới chịu thả người đi. Mikey vẫy vẫy tay tạm biệt với cậu nhóc rồi được Mochi đi lại cõng lên, mấy học sinh của trường Hogwarts đã đến lúc phải trở về trường rồi và năm học này thật sự không dễ chịu chút nào cả, học sinh nào đến trường cũng có vẻ mặt rất hình sự mà bọn nhỏ năm nhất cũng không thể chạy nhảy vui đùa như những năm trước."Năm nay học sinh đến trường ít hơn mọi khi."Rindou thở hắt ra khi thấy những toa tàu lẻ tẻ ít người, nếu nói ít nhất thì chắc phải là năm sáu và năm bảy. Cũng đúng, kể từ lúc hai phe Sáng Tối đàm phán thất bại thì luật cấm các phù thủy sử dụng phép thuật ngoài trường đã bị bãi bỏ, các phù thủy khác có quyền giết các Tử Thần Thực Tử nếu như chúng có ý định bắt giữ và giết người. Sự hỗn loạn và điên cuồng đã bắt đầu càn quét ở những ngóc ngách của Hẻm Xéo và Knockturn, ngoại trừ Hogwarts và Hogsmeade ra thì bên ngoài đều đã tràn ngập sự hỗn loạn mà theo như Nhật báo Tiên tri nói là 'Trở về thời kỳ tăm tối nhất'Dẫu vậy nhưng quy mô trận chiến hiện tại đã không tùy tiện và mất khống chế như trước kia, hai người cầm đầu của hai phe phái muốn chiến tranh bằng chính trị và hòa bình cho đến hết năm nay mới chính thức khai chiến tổng lực một lần duy nhất. Mà chiến trường kết thúc tất thảy chính là tại Hogwarts, nơi mà hai kẻ cầm đầu đã lớn lên và tranh đấu với nhau cả đời.Đó cũng chính là điều mà hai kẻ kia muốn dằn mặt với cả giới phù thủy Anh Quốc, hoặc là thuần phục và quỳ dưới áo chùng của Chúa tể Hắc Ám vĩ đại, hoặc là lựa chọn tin tưởng và chiến đấu đến cùng với Cứu Thế Chủ tài năng. Mikey hít một hơi thật sâu rồi đi vào trong một toa riêng biệt, một số học sinh đi ngang qua toa thì không khỏi có chút dị nghị. Kakuchou bình tĩnh mở cửa ra rồi đi vào, Mikey hiện cũng đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ."Tiết trời hôm nay thật sự rất tệ."Kakuchou đi đến và ngồi xuống cạnh nó, Mikey bừng tỉnh rồi nhìn sang Kakuchou như thể đang nhìn một dị nhân, Kakuchou thấy nó bày ra vẻ mặt ấy thì cong môi cười."Hè này không gặp, nghe nói bồ đã có một chuyến đi thú vị."Mikey nhìn Kakuchou xích gần mình hơn thì trong lòng không khỏi có chút né tránh. Nó vẫn luôn biết rằng Kakuchou rất hận Tử Thần Thực Tử và Voldemort, nó đã nghe Mochi nói rằng Kakuchou đã thẳng tay giết một đàn chị thân thiết thuộc nhà mình ngay sau khi biết cô ấy là một Tử Thần Thực Tử, hắn giết rất dứt khoát và tàn nhẫn mà trên mặt lại không hề có chút cảm xúc nào... Mà nghe nói còn là một phát chặt đứt cổ... Mikey run rẩy nói."Không có gì...."Nhìn bồ là biết có chuyện gì xảy ra rồi, Kakuchou mỉm cười nắm tay nó rồi đặt vào lòng bàn tay của mình, hơi ấm nhẹ nhàng cùng với sự thô ráp đến từ mấy vết thương trong lúc làm nhiệm vụ lại làm Mikey thêm căng thẳng và sợ hãi trong lòng. Nó sợ rằng khi Kakuchou biết thân phận thật sự của mình thì sẽ giận dỗi rồi quay lưng với mình, xét về lý thì việc này là lẽ đương nhiên còn về tình thì Mikey thật sự không dám chắc là bản thân nó có thể hạ bệ được Kakuchou không. Nó và Kakuchou chỉ sợ rằng bắt đầu thì ngọt ngào ấm áp nhưng kết thúc thì lại là ngọc nát đá tan, nhìn nhau chướng mắt lại chẳng thể thẳng thắn với nhau được, đày đọa nhau như thế.... nó không làm được."Mikey?"Kakuchou nhìn nó đột ngột rút tay về thì khó hiểu vô cùng, tại sao Mikey hôm nay lại có thái độ này? Mikey nhận ra bản thân thất lễ thì cười nhạt."Không có gì đâu... Chỉ là mình đang suy nghĩ thôi.""Bồ đang nghĩ đến việc gì?"Nó làm sao dám nói rằng bản thân đang nghĩ đến Kakuchou được? Mikey yếu ớt cười rồi lắc đầu cự tuyệt những câu hỏi mà hắn ta đang hỏi, hắn nhíu mày nhìn Mikey rồi thấy nó nhắm mắt thở dài."Chuyện của ba... Mình cảm thấy có hơi lo."Hóa ra là lo cho việc của Harry, Kakuchou thở ra đầy nhẹ nhõm rồi kéo tay nó qua vỗ nhẹ. Nhìn Mikey mệt mỏi lẫn âu lo như vậy thật khiến cho Kakuchou đau lòng nhưng mà việc này thật sự đã vượt qua khả năng khống chế của mọi người, hắn nghĩ vậy thì liền an ủi."Mikey, không sao đâu mà, bác Harry rất mạnh vậy nên sẽ không thất bại đâu.""...."Mikey rũ mắt gật đầu rồi tựa đầu vào ghế để ngủ, Kakuchou nhíu mày đỡ đầu Mikey tựa vào bả vai mình rồi ép nó nhắm mắt nghỉ ngơi trước khi đến trường, Mikey không còn cách nào nữa cho nên liền nhắm mắt tạm nghỉ. Lúc này cửa toa cũng hơi mở ra, Sanzu mang theo ít bánh ngọt cùng kẹo dẻo đến cho Mikey ăn nhưng thấy nó dựa vào người Kakuchou ngủ thì khẽ tay khẽ chân kéo cửa lại rồi ếm bùa lãng tai để Mikey có thể ngủ ngon hơn."Đám cá lòng tong nhà Gryffindor và Ravenclaw vừa nghe được chút tin tức tệ hại thì liền thay nhau đớp mồi, nghe đến cũng thật phiền phức."Kakuchou nhìn Mikey đã ngủ say thì đặt nhẹ tay che tai của nó lại, mấy lời không sạch sẽ thì tốt nhất là không nên nghe, những kẻ lập trường không vững và vong ân bội nghĩa thì tốt nhất là cũng không nên giữ lại làm gì kẻo lại làm bẩn mắt bẩn tai của Mikey."Rindou đã làm gì rồi?"Sanzu đặt giỏ bánh xuống ghế rồi nhàn nhạt trả lời."Rindou chưa kịp ra tay thì Tachibana đã xử lý rồi. Nhìn thái độ tức giận đến mức không thèm để tâm đến hình tượng kia xem ra là đã có suy nghĩ khác."Kakuchou nhếch môi, Masato Tachibana hi sinh tại Kỳ Sơn dù rằng rất tội nghiệp nhưng đối với những người chịu thiệt như bọn họ thì đó chẳng khác gì là quả báo."Nhà đó bây giờ như rắn mất đầu, lấy lòng Mikey còn không kịp thì làm sao mà gây khó dễ được nữa?"Sanzu biết chứ nhưng nếu nhìn theo tình hình hiện tại thì gã không thể không đề phòng."Thằng đó nhất định là đang muốn hất nước bẩn lên người Mikey, dù rằng Masato Tachibana đã qua đời nhưng đằng sau đám người đó vẫn là Kisaki... Thằng Tử Thần Thực Tử đó suýt nữa là bắt được Mikey, nếu không có đàn chị Sano đến thì không biết Mikey sẽ bị biến thành cái dạng gì nữa?"Kakuchou trầm mặc, không hiểu sao Mikey lại bị người như Kisaki nhắm tới nữa, không phải là hắn ta rất thích Hinata Tachibana sao? Nếu hắn ta thích nữ nhân đó thì phải nhớ rằng cô ta hiện giờ cũng đang là 'con tin' mà Harry đang nắm giữ chứ? Chưa kể đến còn là câu chuyện mà bọn họ được nghe vào hồi năm tư nữa, Kisaki kia muốn làm gì chứ? Tâm trạng ngổn ngang và rối bời như khiến Kakuchou gục ngã, tại sao mọi thứ lại biến thành dáng vẻ xấu xí này chứ?Nhưng dù cho có khó hiểu và rối răm đến đâu thì bọn họ cũng đã đi đến trường học rồi. Mikey cùng với những người bạn của mình rồi khỏi tàu và đi lên xe do Vong Mã kéo để tiến vào lâu đài Hogwarts. Năm nay không có giáo sư Slughorn hay là Fluer đón tiếp tụi nó nữa mà chỉ còn lão Hagrid và giáo sư Flitwick mà thôi, Mikey im lặng đi vào sảnh đường cổ kính với cái trần cao vút được thắp sáng bởi vô vàn ngọn nến hoặc những chiếc đèn chùm đã được ếm bùa chú cố định. Harry ngồi bên tay trái của hiệu trưởng mà nhìn ngắm con trai của mình đang ngồi xuống bàn dài nhà Slytherin.Hóa ra con trai của y đã lớn đến nhường này rồi à? Harry không ngừng khắc khoải, hài tử khôn lớn từng ngày chỉ có cha mẹ là người vừa vui vừa lo lắng nhưng riêng Harry thì lại chỉ cảm thấy lo lắng là nhiều hơn vui mừng."Harry, con đừng lo lắng nữa, cả người con sắp rời khỏi bàn rồi kìa.",Hiệu trưởng thở dài nhắc nhở rồi hướng về phía của giáo sư môn Thảo dược Neville Longbottom để thầy điều hành buổi phân loại cho các học sinh năm nhất, Mikey nghe thấy bài hát của chiếc nón phân loại. Ca từ thê lương cùng với biểu tình nghiêm trọng của các giáo sư không thể nào khiến cho buổi phân loại vui vẻ nỗi.".... Mikey, Luvis đang nhìn mày kìa."Rindou thì thầm vào tai của Mikey, nó đưa mắt nhìn Luvis cũng đang nhìn nó mà trong lòng không khỏi nặng trĩu. Nơi đó chính là chỗ ngồi của chú Fluer, dù rằng nó đã từng không thích chú, hỗn hào với chú nhưng cả một tuổi thơ của nó đều có chú, ba và cha ở bên cạnh. Giờ đây Fluer đã mất và vị trí của chú cũng đã có người thân thiết với nó ngồi đó nhưng trong đầu và tim nó lúc này lại nhớ đến chú không ngừng.Hóa ra là nó đã mười bảy tuổi rồi à? Thời gian trôi qua nhanh thật đó, thật nhanh đến mức nó cảm thấy mệt mỏi và vô cùng kiệt quệ. Mikey thở dài một hơi rồi sau đó bỏ từng miếng thức ăn vào trong miệng, đây có lẽ sẽ là một trong số những bữa ăn tồi tệ mà nó từng được ăn, đó không phải là lỗi của nhà bếp mà là do nó không thể nếm ra được vị ngon của món ăn.Đêm đó Mikey nằm dài trên giường của ký túc xá, đôi mắt đen láy lần đầu tiên nhuốm màu mệt mỏi và bất lực. Chiến tranh hóa ra lại là một thứ nặng nề và đáng ghét đến vậy nhưng nó đã sớm không thể ngăn lại được nữa rồi, nó vươn tay vào trong không khí rồi thì thầm."Nếu có một ngày mình phải đối mặt với người mà mình thương... Thì lựa chọn sẽ là gì....?"
~•~Phần 7 nên end sớm thôi, kéo dài nữa thì quyển hai sẽ mốc mất.
~•~Phần 7 nên end sớm thôi, kéo dài nữa thì quyển hai sẽ mốc mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz