ZingTruyen.Xyz

Allmikey Harry Potter Trai Nguoc Quyen 1

Sáng sớm ở nhà Potter thật sự rất im lặng. Voldemort chắp tay ra sau lưng rồi đi ra vườn hoa mà Harry đã trồng cũng như chăm sóc suốt mấy chục năm qua. Hắn đi đến một chỗ ít bị để ý rồi quỳ xuống để xem đóa hoa hồng duy nhất ở nơi đó, hắn đưa tay ngắt lấy đóa hoa ấy rồi nhẹ nhàng tước đi gai trên đó.

14 năm, 14 năm ở cạnh nhau và tìm hiểu về nhau có thật sự khiến hắn động lòng? Voldemort không biết nữa và cũng không muốn biết, tình cảm sẽ khiến cho những kẻ mạnh mẽ nhất trở nên yếu đuối và điều đó hoàn toàn không cần thiết với một kẻ cầm đầu. Voldemort nghĩ vậy rồi mang đóa hoa còn vương sương sớm ấy lên phòng ngủ của Harry, phòng ngủ của cả hai luôn được thắp sáng bởi đèn ngủ màu Cognac rất êm dịu và ấm áp. Điều này thật sự rất hợp với Mikey và Harry, hắn im lặng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Harry rồi đưa tay ra chạm nhẹ lên. Động tác của tay hắn rất nhẹ nhàng và ngắn ngủi cho nên Harry vốn có thần kinh nhạy bén cũng không có cách nào tỉnh lại.

"....."

Trong thoáng chốc ấy, hắn muốn Harry tỉnh lại và nhìn hắn, căm hận cũng được, ghét bỏ cũng được thậm chí là bình thản cũng được nhưng tiếc là Harry sẽ không tỉnh lại cũng sẽ chẳng nhìn đến hắn. Hắn mím môi thành đường thẳng rồi đặt đóa hoa tươi tắn ấy lên bàn để đèn ngủ của Harry, Mikey trong vòng tay của Harry đột ngột cựa mình khiến chăn trên người hơi bị lệch một chút.

Đứa nhỏ ngu ngốc! Voldemort thở dài chỉnh chăn cho Mikey rồi mới lững thững rời khỏi phòng ngủ ấm áp của Harry. Khi hắn bước xuống cầu thang thì lại trùng hợp chạm mặt với Sanzu vừa chạy bộ về, Sanzu lặng im nhìn hắn rồi sau đó mở miệng hỏi hắn bằng chất giọng vẫn còn chút non trẻ của mình.

"Hôm nay ngài sẽ đi luôn sao? Ngày mai chính là..."

"Ta biết rõ về điều đó, thưa cậu Sanzu."

Giọng nói của Voldemort rất lạnh, lạnh đến mức Sanzu phải rùng người vì sợ hãi. Gã đàn ông này chưa bao giờ là một người đem lại cho người khác cảm giác an toàn và gần gũi cho nên thú thật là Sanzu có chút sợ hãi gã ta, đôi mắt đỏ rực nhìn Sanzu một cái rồi sau đó thu lại.

"Nếu như về sau cậu có hứng thì ta sẽ thu nhận cậu về dưới trướng của ta."

Dưới trướng của ông ta? Câu nói đó là đang có ẩn ý gì? Những câu hỏi cứ vờn quanh trong não của Sanzu khiến cậu không để ý đến việc Voldemort đã đi qua mình. Khi ông ta vượt qua Sanzu rồi cậu mới có thể phản ứng lại, Voldemort chậm rãi đi khỏi nhà Potter rồi sau đó độn thổ ngay tại chỗ. Sanzu nhìn mảnh sân đã trống không rồi mới từ từ đi vào trong nhà.

"...."

Sanzu nhìn Mikey vẫn mặc đồ ngủ đứng ở bậc thang. Nhìn nó bây giờ y hệt như là một chú mèo con vừa bị bỏ rơi vậy, ngoan ngoãn để người ta chạm vào nhưng tiếng kêu cùng đôi mắt sao mà lại buồn bã và yếu ớt quá. Nó mấp mấy môi rồi khàn giọng hỏi Sanzu.

"Ông ấy....đi rồi?"

Sanzu gật đầu khiến tim Mikey như hẫng đi một nhịp rồi sau đó liền bị ai đó thô bạo bóp chặt vậy, Mikey cố nhịn cho nước mắt không tuôn ra rồi đi xuống phòng khách ngồi với Sanzu, Sanzu im lặng ngồi bên cạnh nó rồi cẩn thận đưa tay ra để kéo đầu của nó tựa lên bả vai của mình. Mikey mệt mỏi nhắm mắt rồi sau đó liền im lặng tựa vào người của Sanzu hồi lâu, nó cảm thấy hôm nay sao mà mệt mỏi và bất lực quá, tay chân không thể nhấc lên mà cổ họng lại còn đau rát nữa chứ.

"Haru, mình nghĩ...mình nghĩ mình bị cảm rồi."

Sanzu nhẹ nhàng chạm tay lên trán của nó, trán của nó đúng là nóng lắm nhưng Sanzu thay vì hét toáng thì lại điềm tĩnh đặt Mikey nằm xuống ghế rồi mới đi vào bếp để gọi gia tinh Low ra. Low nhìn sắc mặt đỏ bừng của Mikey thì thở dài đầy bất lực, con gia tinh búng tay để Mikey dịch chuyển về phòng rồi đi vào bếp để chuẩn bị đồ chăm sóc bệnh cho Mikey.

"Tiểu thiếu gia đang rất đau lòng nhưng chim non dù có sợ cũng phải rời tổ. Việc ngài ta rời khỏi đây cũng chỉ là việc sớm muộn thôi."

Low nói trong khi Harry đang đắp khăn lên trán cho Mikey. Nhiệt độ của nó đã tăng lên không ngừng suốt cả ngày hôm nay rồi, thậm chí còn xuất hiện cả hiện tượng mê sảng nữa. Harry nắm lấy tay của Mikey rồi thở dài.

"Hắn đi sớm cũng tốt, đi sớm rồi thì thằng bé cũng sẽ có thời gian để quên dần đi hắn."

"Dạ vâng... nhưng chủ nhân Harry thì sao? Người sẽ quên đi hắn ta chứ?"

Low đưa cho Harry một tách trà ấm áp, Harry im lặng mân mê tay trên tách trà rồi cười buồn.

"Quên hắn? Sao có thể chứ. Hắn giết cha, giết mẹ, giết bằng hữu của ta thì sao ta có thể quên chứ?"

Low trầm mặc nhìn Harry đang uống trà. Quan hệ giữa chủ nhân và kẻ đó chính là mối nghiệt duyên mà không một ai có thể can thiệp hay là thay đổi cả, nếu như phải dựa trên thực tế mà nói thì giữa Harry và Voldemort chỉ thật sự có liên kết thông qua những sự hi sinh đau lòng ấy. Nỗi đau của ngài và của hắn là giống nhau nhưng ngài lại chưa bao giờ để bản thân mình phải biến thành dạng người như kẻ đó, Low trầm ngâm rồi hỏi.

"Chủ nhân Harry, nếu tiểu thiếu gia lựa chọn đi theo kẻ đó thì ngài sẽ làm gì?"

"...."

"Nếu ngài không thể ra tay thì tôi sẽ thay người ra tay."

Phút chốc, không khí trong phòng đều bị bòn rút. Harry trợn mắt nhìn Low, giọng nói lạnh lẽo tựa như một con rối trong vở kịch vậy.

"Ngươi vừa nói cái gì?"

Low vội vàng quỳ xuống, con gia tinh nọ biết mình đã nói sai rồi cho nên liền hối hả xin lỗi Harry, Harry nhìn con gia tinh đó rồi lạnh giọng nói.

"Từ khi nào chuyện riêng của ta còn cần một gia tinh lên tiếng?"

"Chủ nhân Harry, Low chỉ là quan tâm đến tâm tình của ngài và sự an nguy của thế giới..."

"ĐỦ RỒI! An nguy an nguy! Lúc nào cũng chỉ là an nguy! Các ngươi không thể để cho ta an ổn ở chung với gia đình của mình sao? Low, nếu ngươi còn có suy nghĩ như vậy thì lập tức cuốn xéo ra khỏi ngôi nhà này đi!"

Harry phẫn nộ trách mắng Low, Mikey trên giường ho khù khụ rồi sau đó liên tục cựa quậy như đang muốn làm gì đó. Harry quay lại giữ lấy cánh tay của Mikey rồi nghe nó rên rỉ.

"A Dao, đừng.....đừng mà!"
~•~

Ở một ngôi biệt thự cổ kính tại ngoại ô Luân Đôn, một người đàn ông tóc đen mắt đỏ xuất hiện ngay trước cửa rồi bước đến trước cổng biệt thự. Không đợi hắn gõ cửa thì cánh cửa bên trong đã nhanh chóng mở ra, một người quản gia cúi người cung kính với hắn ta rồi nói bằng chất giọng cung kính.

"Chủ nhân, chào mừng ngài đã trở về."

Voldemort đến liếc mắt cũng chẳng thèm liếc mà đi vào trong sảnh lớn, sảnh lớn uy nghi và sang trọng không chút bụi bẩn nào khiến cho hắn tạm thời hài lòng. Hắn bước vào phòng khách rồi sau đó ngồi xuống, nữ hầu mang theo trà bánh đặt xuống bàn rồi cung kính cúi mình.

"Chủ nhân, các Tử thần thực tử đều đã sẵn sàng và đợi lệnh của ngài."

Hắn im lặng rồi hơi nghiêng người, đôi mắt đỏ nhắm hờ lại khiến người hầu biết điều mà lui xuống. Voldemort nhắm mắt tĩnh thần một hồi lâu rồi sau đó đứng dậy và đi đến phòng họp của mình, lần này khác với sự điên cuồng vô giới hạn của lúc trước thì đám Tử thần thực tử đã ngoan ngoãn và biết nghe lời hơn. Khi cánh cửa phòng họp mở ra và Voldemort bước vào, tất cả những người ở đó đều cúi mình đầy cung kính.

Hắn hài lòng đi đến chủ vị rồi ngồi xuống. Đám Tử thần thực tử nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Voldemort mà không khỏi hít khí, bộ dáng điển trai này cùng với một bộ óc bình thường mới đúng là vị chúa tể mà bọn chúng hằng ngưỡng mộ và sùng bái. Hắn xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón cái của mình, rũ mắt một thoáng rồi nâng mắt lên, đôi mắt đỏ tựa như máu nhìn hết một lượt của bàn họp và áp lực mà hắn phóng ra khiến đám người đi theo không khỏi run rẩy.

"Vậy là....một lần nữa, sau suốt hàng chục năm dài, các ngươi đã một lần nữa trở về và hiện diện trước mắt ta. Ta tự hỏi rằng những kẻ ở đây có bao nhiêu kẻ là mới và có bao nhiêu kẻ là cũ."

Có một tên lấy lòng đã tự giới thiệu về bản thân mình nhưng Voldemort đến cả nhìn cũng không thèm nhìn. Hắn nhìn về bóng dáng nhỏ thó ngồi ở gần cuối bàn dài rồi ra hiệu cho quản gia đi đến gần mình. Bóng dáng nhỏ thó ấy chính là Tetta Kisaki, nhìn đứa nhóc không chút lo sợ mà đứng thẳng trước người mình, Voldemort nheo mắt rồi sau đó chậm rãi hỏi.

"Hình như nơi này không phải là nơi mà ranh con miệng còn hôi sữa nên đến?"

"Hogwarts cũng không phải là nơi để ngài giả dạng vào làm giáo sư."

"Hỗn xược! Sao ngươi dám ăn nói như thế với chủ nhân!"

Voldemort nhíu mày nhìn tên vừa hét, tên kia ngã nhào ra đất rồi rú lên đầy đau đớn, cả người gã co giật và tiếng la hét cũng ngày càng tăng làm Voldemort rất là khó chịu.

"Mang con lợn đó đi làm thịt đi."

"Chủ nhân! Tôi sai rồi! Chủ nhân! Xin ngài hãy tha thứ cho tôi!"

Thế là gã đàn ông đó đã bị mang ra ngoài và bị giết chết, Voldemort tiếp tục nhìn Kisaki đang quỳ dưới chân mình, môi hắn cong lên thành một nụ cười nhạt.

"Ngươi biết từ khi nào?"

Kisaki biết việc này từ khi nào sao? Có lẽ nó đã bắt đầu từ khi Mikey lần đầu nói Xà ngữ trước mặt của Kisaki. Xà khẩu mặc dù rất hiếm nhưng không phải là không có, Kisaki đã từng được nghe rằng các Xà khẩu hiện tại hoàn toàn chỉ có thể đọc được chữ viết hoặc hiểu được rắn nói gì nhưng có thể nói chuyện một cách thuần thục và điều khiển được chúng thì chỉ có Mikey mới có thể làm được.

Nhưng vấn đề là vì sao Mikey lại có rắn làm vật nuôi trong khi ngài Potter chính là một Gryffindor thuần chủng. Một Gryffindor thuần chủng mà có thể để mặc cho con của mình đi vào nhà rắn cũng như có rắn làm thú cưng sao? Đó chính là câu chuyện hài hước và kỳ khôi nhất mà Kisaki từng được nghe đấy, với cả có thể dùng Xà ngữ để ra lệnh cho cánh cửa đi vào phòng sinh hoạt phải ngoan ngoãn nghe lời đến thế thì chắc chắn phải là người có huyết thống liên quan đến Salazar Slytherin. Mikey Potter mà là con cháu của Salazar Slytherin? Không, không đời nào.

Nên vì thế, Kisaki liền chuyển sang quan sát vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám này của mình và rồi tất cả đều đã xâu chuỗi lại. Trước đây rất lâu, Hogwarts đã từng có một thủ lĩnh nam sinh rất xuất sắc với một cái tên tầm thường và rất thông dụng chính là Tom, Tom Marvolo Riddle. Và hàng chục năm sau, một lần nữa ở Hogwarts lại có một vị giáo sư cực kỳ mạnh mẽ với cái tên Tom Richard, hắn ta tao nhã, mạnh mẽ và quan trọng hơn là có quan hệ rất mật thiết với Mikey cho nên Kisaki đã âm thầm theo dõi cũng như quan sát thật kỹ ba người Harry, Mikey và Tom nên vì vậy việc cậu ta phát hiện ra cũng chỉ là việc sớm muộn.

Tiếng vỗ tay vang lên đầy cô độc. Voldemort nhìn Kisaki đầy hài lòng và tán thưởng, một thằng nhãi con thông minh, tràn trề dã tâm và cực ác như vậy vì sao hắn ta lại không hề nhìn thấy trong suốt năm học nhàm chán vừa rồi nhỉ.

"Chả trách vì sao Mikey lại bị kích thích đến mức ra tay đầy sơ hở. Không tồi, ngươi ra tay rất đẹp."

Nhưng Kisaki vẫn không dám ngẩng đầu lên, Voldemort nhìn thằng nhóc đang quỳ rạp dưới chân mình rồi 'tốt bụng' thăm hỏi.

"Vậy vì cái gì mà ngươi muốn động chạm đến thằng bé đó? Nó không hề có thù oán gì với ngươi."

"Thưa ngài, tôi đã luôn có một khát khao chính là dùng năng lực của Mikey để chà đạp những kẻ ngu ngốc không hiểu chút gì về lý tưởng cao đẹp của ngài. Giờ đây vị thánh chân chính đã trở về nên bề tôi xin được phép quỳ rạp dưới chân ngài để cầu xin một chức vị nho nhỏ."

Một thằng nhóc mới mười ba tuổi gia nhập vào hàng ngũ Tử thần thực tử? Một đám người ngồi trên bàn dài trầm mặc, chúa tể của bọn họ sẽ quyết định như thế nào đây? Sẽ là giết chết hay là giữ lại? Voldemort gõ nhẹ lên tay ghế như suy nghĩ gì đó rồi đưa ra quyết định.

"Ta muốn thấy lòng trung thành của ngươi."

"Bất kỳ điều gì, thưa chúa tể."

Rồi sau đó cả một phòng như chết lặng khi nghe nhiệm vụ mà Voldemort đưa ra.

"Hãy tàn phá tâm hồn của Mikey Potter, đó chính là nhiệm vụ của ngươi."

Quả nhiên là vậy! Kisaki âm thầm rít lên trong lòng rồi quỳ thấp người hơn. Cậu ta nhất định sẽ phát nát tâm hồn của Mikey, từng chút từng chút một rồi sau đó sẽ nắm giữ nó trong tay như là một quân cờ. Voldemort chống má nhìn Kisaki vẫn đang cúi thấp đầu, hắn còn có thể không hiểu thằng nhãi con này đang suy tính điều gì sao? Nhưng mà suy tính thì cũng chẳng có hại gì đến hắn vì người bị ảnh hưởng nặng nề nhất không chỉ là Mikey mà còn là Harry.

Chỉ cần bàn tay của Mikey dính máu người, dù chỉ là một giọt nhỏ thôi thì thế cục mà hắn bày ra sẽ hoàn toàn thành công. Voldemort nheo mắt đầy suy ngẫm, đôi mắt đỏ cũng lóe lên một tia âm độc.

"Frizer, hãy phổ biến cho thằng nhóc này những thông tin cần thiết và đừng khiến ta phải thất vọng về mi."

Kisaki dập đầu rồi sau đó được người tên là Frizer kia dẫn đi. Một kế hoạch lâu dài và hiểm độc nhất đang dàn được sinh ra và hoàn thành.
....

Đêm đó trời đổ mưa to. Voldemort đung đưa ly rượu trong tay rồi nhìn mưa đang rơi trĩu nặng, ngày mai chính là sinh nhật tròn mười bốn tuổi của Mikey và cũng là cột mốc đánh dấu việc hắn và Harry đã đình chiến mười bốn năm. Ban đầu, Harry chỉ muốn giết hắn một cách nhanh chóng nhất và việc y nhắm đến đầu tiên chính là giết chết Mikey nhưng vì Mikey lúc bé lúc nào cũng khóc toáng lên và bị bệnh cho nên Harry liền mềm lòng không giết nó nữa. Voldemort cũng vì thế mà có cơ hội từ từ nuôi dưỡng cũng như phát triển thân thể của mình, hắn trở về lúc mình còn trẻ, lúc mình đã trung niên và dừng lại ở bộ dáng của một thanh niên.

Vậy mà hắn lại không thể ra tay giết chết Mikey được. Hắn ghét bỏ việc bản thân mình và đứa trẻ kia bị kết nối sinh mạng, hắn ghét việc bị Harry xem như là trang sức mà đeo bên mình, hắn ghét và cực kỳ ghét cái không khí sượng sùng mà Harry dành cho hắn khi có mặt Mikey. Harry ghét hắn, hận hắn và rất muốn giết hắn! Hắn ghét Harry, căm ghét Harry và cũng rất muốn giết con sư tử ngu ngốc đó.... ấy vậy mà chỉ vì đứa trẻ đó mà hắn và Harry phải dừng lại việc ghét bỏ lẫn nhau, nhẫn nhịn lẫn nhau để nuôi dạy Mikey thành một đứa trẻ hạnh phúc.

Một đứa trẻ hạnh phúc trong một gia đình chắp vá, Voldemort thở hắt ra.

Hoàn toàn không thể trọn vẹn được đâu.

Đêm đó không chỉ nơi hắn đổ mưa mà ở thung lũng Godric, mưa cũng rơi rất lớn. Harry ngây người nhìn mưa đang rơi cùng Mikey vẫn đang sốt cao nằm trên giường bệnh, thằng bé đã gặp ác mộng và mê sảng suốt cả hôm nay, dù cho Harry có đút thuốc hay là vỗ về thì Mikey cũng không khá lên một chút. Bà Molly bước vào trong phòng, nhìn Harry đang nắm chặt tay của Mikey mà xót xa không thôi.

"Harry à, con đi nghỉ ngơi đi. Bác sẽ chăm sóc Mikey cho. Tội nghiệp, đây là lần đầu tiên trong suốt sáu năm Mikey bị bệnh, khổ thân thằng bé."

Harry cười khổ nhìn Molly, phù thủy sống thọ hơn Muggle nhiều lắm cho nên những kinh nghiệm của bà đều rất là quý giá và cần thiết với người đầu tiên làm cha như Harry. Bà Molly đi đến cạnh Harry rồi sau đó đặt tay lên đầu y xoa loạn.

"Ai nói con đã trưởng thành chứ với bác thì con vẫn là một đứa trẻ gầy còi và thấp bé."

Harry cúi đầu, vành tai đỏ bừng rồi sau đó được Molly đuổi ra ngoài, bà bảo Harry phải đi ngủ một giấc rồi mới được phép đi chăm sóc cho Mikey. Harry đóng cửa phòng lại rồi thấy Kakuchou và Sanzu đang nhìn mình, Kakuchou mở miệng hỏi.

"Bác ơi, Mikey sao rồi ạ? Bạn ý đã đỡ hơn chưa?"

Harry mỉm cười vỗ vai hai đứa trẻ rồi trấn an hai đứa nhỏ đang lo lắng. Mikey nhất định sẽ ổn và sẽ vượt qua được mọi chuyện mà thôi.

"Hai đứa đi ngủ đi, ngày mai hãy dậy sớm và phụ bác chuẩn bị tiệc sinh nhật cho thằng bé nhé?"

Kakuchou và Sanzu mở cửa phòng he hé, nhìn vào để xác nhận rồi sau đó mới miễn cưỡng gật đầu với Harry và trở về phòng ngủ của mình. Harry vẫy tay với tụi trẻ rồi đi thẳng đến phòng của Voldemort, bài trí của căn phòng vẫn như cũ nhưng người thì đã sớm đi từ lâu.

Harry nặng nề buông ra một tiếng thở dài rồi sau đó đi ra khỏi phòng và khóa cửa lại.
~•~

Nói sơ qua về kế hoạch của Voldemort: kích thích hắc ám trong người của Mikey lên rồi sau đó để thằng bé tự nguyện đi theo mình.

Harry: Còn khước nhé :) tôi còn ở đây thì thằng bé còn lâu mới làm Tử thần thực tử.

Mikey: *về sau làm boss lớn Phạm Thiên kiêm giáo sư môn Độc dược Hogwarts* Còn khước mới làm Tử thần thực tử nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz