ZingTruyen.Xyz

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)

Chap 22: Đối tốt

Truki0113

Là một Độc dược sư, Mikey có một số quy định rất là nghiêm ngặt mà bất kỳ ai nếu quen biết cũng không bao giờ dám phạm phải. Nếu như không muốn bị chịu một cái chết một cách bất đắc kỳ tử thì đừng bao giờ cố gắng đi vào phòng ngủ năm ba của Mikey. Lý do đương nhiên là vì trong trỏng có rất là nhiều thuốc và nhiều thứ vượt qua mức tưởng tượng của phù thủy nên là đừng có dại dột mà thò một chân vào, ngoài ra thì còn có một quy định nữa là khi đi học với Mikey cũng đừng bao giờ cố gắng hỏi nó về đáp án của môn nó thích nếu không nó sẽ cho bạn một khóa học bổ túc vừa thực hành vừa lý thuyết vô cùng khắc nghiệt.

Cứ nhìn đám học sinh năm hai được Mikey kèm học là biết, đứa nào đứa nấy mắt cũng sưng to như mắt gấu trúc, miệng lẩm bẩm về bài học nhìn mà muốn sợ hãi luôn ấy. Chifuyu nhìn hai anh em Kawata và Shion bị Mikey chữa bài đến trang giấy kín mít dấu bút đỏ mà hoảng hốt.

"Shion à, ý kiến của em rất tốt nhưng mà em cũng dễ chán quá, xem, chỗ này đã làm đúng rồi mà còn sửa lại. Còn Souya và Nahoya, đúng là anh đã hứa tặng cho hai đứa đồ chơi rồi nhưng nếu hai đứa cứ làm sai thì anh sẽ giận đó."

Hai anh em nọ gật gật đầu rồi tiếp tục học bài dưới sự hướng dẫn của Mikey, bộ dáng nghiêm túc lúc giảng bài của Mikey thật sự rất là đáng sợ dù nó đã cố gắng nói mấy câu gây cười. Chifuyu với Kazutora vốn là hai học sinh giỏi của khối cho nên Mikey bình thường cũng là góp ý nhẹ nhàng thêm.

"Chifuyu, Kazutora, hai đứa có thích tìm hiểu thêm về Sinh vật Huyền bí không?"

Chifuyu cực kỳ thích mấy con vật nhỏ và nhất là con thỏ cảng do Mikey nuôi nên khi nghe Mikey hỏi thì cậu nhóc đã vui đến không thể bình tĩnh được trong khi Kazutora thì lại thu liễm hơn, Mikey thấy bọn nhỏ có hứng thú như thế thì cười dịu dàng rồi tiếp tục dạy bài cho bọn trẻ.

"Có khi top năm mới của trường là năm đứa đó cũng nên, kiến thức nền tảng mà Mikey dạy chắc quá mà."

Demeter nhìn Rindou đang ôn bài cho kỳ thi cuối kỳ một, dù rằng hai người họ cũng nằm trong top năm nhưng do lượng tri thức năm nay quá nhiều cho nên thời gian học cũng chiếm đa số hết. Demeter tuy rằng có chút mọt sách giống bà mình nhưng lại không phải là kiểu cực đoan, cô học và nghỉ ngơi đều rất có giờ giấc.

"Mikey công nhận giỏi thật, không chỉ tự học mà còn dành thời gian để hướng dẫn đàn em."

Kokonoi và Kakuchou đặt chồng sách vừa tìm được lên bàn, Kokonoi còn phá lệ ngáp dài một cái, nghe xong Kakuchou cảm thán thì nhún vai.

"Nó với tụi mình là một trời một vực rồi, so không nổi so không nổi."

Nói rồi thì liếc mắt nhìn ra cửa của thư viện. Ồ, xem hắn nhìn thấy ai đi vào kìa, Takemichi Hanagaki và đám bạn học của cậu ta. Cậu ta đi vào trong thư viện rồi thì đôi mắt liền dính chặt lên người của Mikey, trong đó không biết hàm ý thế nào lại có chút dịu dàng khó tả, Kokonoi nheo mắt rồi hừ giọng.

"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!"

"Hửm?"

Rindou ngẩng đầu nhìn rồi thấy Kokonoi hất cằm về phía mấy người vừa bước vào, kết quả là lại thấy người nọ tiến về phía Mikey và mấy đứa năm hai.

"Đàn anh, em có chút thứ muốn tặng anh."

"A, tại sao?"

Takemichi mỉm cười rồi đặt vào lòng bàn tay của Mikey một ít thứ vụn vặt, nó vừa thấy thì phì cười.

"Giờ này mà em cũng kiếm được cái này luôn hả?"

Chà, nói chuyện vui ghê vậy đó. Rindou nghiêng đầu nheo mắt rồi tặc lưỡi đầy bất lực.

"Sao càng ngày người bên cạnh Mikey càng nhiều, nhìn mà phát bực."

Nghe là biết đã ăn dấm rồi, Demeter cười khẽ rồi tiếp tục lật sách học bài. Mikey hồi còn nhỏ đã yêu thích bắt chuyện và học tập từ nhiều người khác nhau rồi cho nên ai ai cũng thích và bất giác nhìn nó cả, thật sự rất giống với khí chất của một... giáo sư gương mẫu.

"Đừng có ghen tị, sau này học sinh của Mikey coi chừng là sẽ nhiều hơn cả người theo đuổi bồ ấy đó."

"Biết rồi!"

Rindou chẹp miệng xong thì lại cắm đầu vào việc học. Mikey bên này sau khi nói xong thì đuổi Takemichi với bạn bè của cậu ta đi, Shion vốn không thích người này cho lắm nên rướn người lại thì thầm.

"Sao đàn anh thân với tên đó được vậy ạ?"

"Hửm...? À, lúc trước cậu ấy bảo là đã từng làm anh bị thương, trong lòng vẫn luôn áy náy cho nên vẫn hay đi kiếm một ít nguyên liệu làm thuốc cho anh, có điều.... Viên ngọc này chỉ có thể kiếm vào mùa thu và ở trong rừng Cấm, không hiểu sao cậu nhóc lại kiếm được nữa."

Mikey vui vẻ nhìn mấy viên ngọc nho nhỏ trong tay nhưng trong lòng lại vô cùng tò mò không hiểu vì sao Takemichi lại kiếm được mấy viên ngọc này.

"Rừng Cấm là nơi rộng lớn mà lại có thể chuẩn xác kiếm được mấy món mày cần, xem ra là thật sự có tâm."

Rindou đi lại cầm mấy miếng ngọc mà Mikey than là thiếu mấy nay lên để xăm soi, chất ngọc rất tốt, viên nào viên nấy còn tròn và đẹp nên là tâm tư của Takemichi không cần nói cũng biết là rất sâu kín và có tâm. Mikey thấy Rindou đi qua thì cũng tò mò hỏi tại sao Rindou lại qua đây.

"Coi tụi mày học hành thế nào thôi, bắt tụi nó gây khó dễ còn tạo cho tao cơ hội lên làm hạng một chứ."

"Nè, bọn em mới không gây khó dễ cho Mikey đâu."

Smiley phồng má nói rồi sau đó Angry cũng giúp anh trai mình phản kháng lại Rindou, hắn nhìn đám nhóc rồi đưa tay bóp má của nó.

"Nếu không phải tụi mày gây thì là do nó gây. Mikey, mày lo mà học bài của mày đi, học cho đàng hoàng nếu không là sẽ bị tao bỏ lại thật đó."

Mikey gật gật đầu rồi thu mấy viên ngọc trên bàn lại. Người nào đối tốt với nó thật lòng thì nó cũng sẽ đối tốt thật lòng lại với người nọ, Takemichi, người này rất đáng để kết giao nên nó sẽ cẩn thận nhớ kỹ.

"Mà mày không trách nó à? Lúc trước nó từng làm mày bị thương đấy."

"Mình chơi Quidditch, bị thương tích cũng là lẽ đương nhiên, giận dỗi gì chứ? Vả lại là con trai thì phải rộng lượng mà."

Kakuchou mang trả sách xong rồi thì cũng gật gù. Người khác đả thương Mikey đều có thể mỉm cười dễ dàng tha thứ lẫn bỏ qua nhưng riêng nhà Tachibana và một số kẻ thì nó sẽ tuyệt đối không tha thứ đâu, chỉ là Kakuchou không hiểu, vì sao Mikey không sớm giải quyết nhà Tachibana mà lại phải để cuối cùng chứ?

"Lên càng cao, càng khó xuống. Masato Tachibana lên chưa cao làm sao mình có thể quật ngã ông ta xuống chứ?"

Mikey nhẹ nhàng nói một câu khiến cho sống lưng của Kakuchou phát lạnh. Cả hai người hiện tại đang đi lên tháp Thiên Văn, trời mùa đông lạnh lẽo lại còn có tuyết rơi rất dày cho nên Mikey nói ra câu này thật khiến cho lồng ngực của Kakuchou phát lạnh.

"Bồ đã có tính toán rồi?"

Mikey gật đầu, nhà Tachibana có ý gì nó còn không rõ sao? Có điều, nhìn thấy Naoto tính tình nghiêm chỉnh, trong giọng lúc nào cũng là những lời không phân ra thật giả cho nên nó cũng im lặng chờ xem kịch hay nhưng khi nó nhìn thấy bộ dáng của Hinata thì cũng rõ được mười mươi.

"Nhưng mà hành động lần này của bác Draco cũng là quá đáng, giáng sinh này mình sẽ ghé qua chỗ đó xem xét rồi nhắc nhở mẹ con họ thu liễm lại."

Kakuchou cũng gật đầu tán đồng, dù rằng Hinata kia có là tội nhân thì cũng là con cháu của một gia đình gia giáo nghiêm chỉnh, gả vào một nơi hỗn tạp rồi bị chà đạp như hạ nhân thì cũng thật là khó xử. Nhưng may mắn sao thiếu gia nhà đó lại rất cung kính với Mikey cho chỉ cần là điều nó muốn thì cái gì nhà đó cũng sẽ đáp ứng.

"Nhưng là hôn ước của Hinata bồ có định can thiệp không?"

Kakuchou chậm rãi đỡ lấy Mikey ngồi xuống băng ghế rồi hạ bùa giữ ấm lên cơ thể đang hơi run rẩy vì lạnh của nó, nó nghe được câu trả lời của Kakuchou thì lắc đầu.

"Nghiệp do cô ta gây ra thì cô ta đương nhiên là phải gánh. Chưa kể đến là kẻ đứng sau không phải là không muốn thấy cô ta khổ sao? Thuận theo ý hắn rồi quất ngược lại bất ngờ mới là đau đớn nhớ đời nhất."

Cái tốt mà nó dành cho người khác có thể là vô hạn nhưng cũng có thể là hữu hạn, chỉ có những kẻ đặc biệt mới có thể không cầu được một phân một tấc tốt lành từ nó. Mikey rũ mắt nghĩ vậy rồi nhìn Kakuchou đang đi bên cạnh mình.

"Kakuchou không ngăn cản hay là phản đối sao? Mình đang hại người đó?"

Kakuchou biết chứ nhưng con người nào có ai là tốt đẹp hay là màu trắng thuần túy, màu xám hoặc đen mới là bản chất của con người. Hắn nghĩ vậy rồi quỳ xuống và nâng tay Mikey lên.

"Mikey, mình sẽ chỉ đi theo bồ và sẽ chỉ ủng hộ mỗi bồ mà thôi, nên không được nghi ngờ những điều mà mình nói, hiểu chưa?"

Mikey cong môi gật đầu rồi tựa trán mình lên trán của Kakuchou. Nó sẽ chỉ đối tốt với những người này còn những kẻ đã khiến nó đau đớn và khổ sở thì nó sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua đâu.
...

"Ây da, Mikey à, bên ngoài trời tuyết nặng hạt như vậy mà con còn đến đây chơi. Đúng là cực cho con quá mà, đi đi đi, cô dẫn con vào nhà cho ấm áp."

Phu nhân Lewis niềm nở dắt Mikey đi vào nhà, bộ dáng hiền từ này khác hẳn với sự tàn độc khi ở trước mặt của nhà Tachibana, Mikey nhoẻn môi cười rồi mềm giọng bảo.

"Cô Martha, hôm nay là giáng sinh mà con còn đến làm phiền cô nữa."

Mikey càng dịu dàng phu nhân Lewis càng thích, nàng nhiệt tình dẫn Mikey vào phòng khách rồi sau đó lấy cho nó một tấm chăn để đắp lên đùi.

"Ôi dào, con cứ khách khí, năm đó không có con chỉnh đốn thì thằng con bất trị của cô làm sao mà nên người được. Con ngồi đây nói chuyện với cô rồi chúng ta đi ăn cơm, ha?"

Nói xong liền thấy từ trong bếp, một cô gái với khay trà nặng nề trên tay đi ra, Mikey nhìn cô gái nọ rồi được phu nhân Lewis nâng tay lên xoa nắn.

"Mikey à, xem này, tay con lại có chút khô rồi, cô nhìn mà đau lòng quá đi."

Mikey mỉm cười nhìn nàng ta lấy thuốc thoa lên tay của mình rồi thấy Hinata rũ mắt rót trà ra ly cho mình, ý cười trên môi không khỏi có chút thâm ý.

"Đây là người hầu mới của nhà cô ạ?"

Phu nhân Lewis hừ giọng bảo.

"Nếu là người hầu thì với cái thái độ của nó cũng đủ chọc điên ta rồi. Con xem, làm như ta là kiểu mẹ chồng hay đày đọa con dâu lắm vậy."

Hinata rũ mắt nhìn Mikey được phu nhân Lewis cưng nựng như bảo bối mà trong lòng khổ sở vô cùng. Trong khi cô bị đối xử như người hầu thì Mikey lại tựa như quả trứng mỏng manh không nâng niu là bị vỡ vậy, thật sự là quá bất công.

"Con thấy cô ấy dù sao cũng là con dâu của cô, cô cũng đừng gây khó dễ cho cô ấy quá, con gái gả đi xa suy cho cùng cũng là thiệt thòi."

Phu nhân Lewis nghe thấy Mikey nói giúp cho Hinata thì cũng thôi không gây khó dễ nữa mà phất tay cho Hinata đi về phòng rồi tiếp tục nắm tay Mikey để hàn huyên.

"Được rồi, Arthur nó cũng về rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi nào."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz