ZingTruyen.Xyz

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)

Chap 22: Đã quên

Truki0113

Ở phòng bệnh thứ ba lẻ chín có một bệnh nhân tóc vàng nắng rất là đáng yêu và xinh đẹp. Cậu bé ở đây đã được một tháng rồi cho nên lẽ đương nhiên là cậu bé sẽ phải xuất viện và phải trở về trường học để tham gia kỳ thi cuối kỳ.

"Mikey à, nếu con mệt quá thì không cần phải thi đâu. Ba vẫn còn nuôi con được mà."

Cậu bé tên là Mikey nghe ba mình nói thế thì phồng má nhìn y, khuôn mặt trắng nõn phồng má lên thật sự rất là đáng yêu và chọc người yêu thích, nó sau khi phồng má xong rồi thì bảo.

"Ba à, con hổng muốn mất danh học sinh giỏi đâu, với lại con đã đợi rất lâu rồi mới có thể thi OWLs đó."

Mikey sau khi mất trí nhớ đã quên gần như hết thảy mọi chuyện xảy ra ở Hogwarts, nó chỉ nhớ mang máng đến hồi năm hai hay đầu năm ba là cùng thôi cho nên tính cách của nó cũng liền trở về thành bộ dáng vô tư không sợ trời đất gì cả. Harry thở dài xoa đầu của nó rồi sau đó kêu nó là mau mau vào xe để y chở về trường.

"Tuần sau là sẽ bắt đầu thi rồi, con nhắm là con ôn tập được không."

Mikey gật đầu lia lịa rồi nóng lòng muốn đi về trường ngay để có gì còn gặp lại mấy người bạn của mình nữa. Harry nhìn Mikey đang hào hứng lẫn lo lắng hệt như năm đầu tiên thì phì cười bảo.

"Mikey, con đừng lo về việc bạn mới bạn cũ nhé."

"A!"

Mikey đỏ mặt hét lên, nó ngượng nghịu vò vò tay của mình rồi sau đó nhìn sang Harry vẫn đang cười mà trách cứ, nó đã hồi hộp muốn chết rồi mà sao ba còn chọc ghẹo nó vậy chứ? Harry nói xin lỗi nó rồi tập trung lái xe, Mikey hồi dưới mười ba chính là một bé con có tính cách rất là đáng yêu, ngây ngô và ngọt ngào cho nên nói chung là Harry khá là ổn với điều này.

Khi Harry chở Mikey về Hogwarts thì đã là tối muộn. Giáo sư Slughorn nhìn Mikey đang tươi cười như là bông hoa nho nhỏ mà tim gan phèo phổi đều mềm xèo cả, ông còn đang sợ là Mikey sẽ biết thành một bé ngốc vĩnh viễn không thể cầm đũa phép nhưng dè đâu bé chỉ mất ký ức của học kỳ hai năm ba trở đi thôi. Ông vỗ vỗ vai của Mikey, bộ dáng năng động đáng yêu này đã rất lâu rồi ông mới được nhìn thấy đấy.

"Con chắc là đã mệt lắm rồi. Thôi, dọn dẹp đồ rồi ra đại sảnh đường ăn cơm nào."

"Dạ~~"

Tiếng 'dạ' ngọt như mía lùi thành công làm cho giáo sư Slughorn dạo này bị căng thẳng sung sướng đến mức giống như trẻ ra cả chục tuổi, ông xoa xoa má của học trò cưng rồi dắt nó về ký túc xá. Ông bảo rằng Mikey hiện tại đang ở chung với Mochi và Mucho nên là nó cứ ra đại sảnh đường ăn tối trước rồi hãy về cất đồ sau. Mikey lại ngoan ngoãn 'dạ' thêm một cái rồi lon ton đi thay đồ.

Nội bộ của nhà Slytherin sau khi Mikey đi vô bệnh viện thiệt sự căng thẳng. Giáo sư vừa đi vừa than thở rằng Mikey đi rồi thì tế bào hài hước của nhà Rắn giống như đã biến mất hoàn toàn rồi ý, Mikey nghe đến mụ mị đầu óc rồi sau đó cùng với giáo sư Slughorn dừng lại ở trước đại sảnh đường ồn ào.

Đúng là không khí ở bàn dài nhà Slytherin căng thẳng thiệt đó, mặt mũi ai cũng xinh mà hình sự ghia. Mikey buồn bực nghĩ rồi đảo mắt tìm kiếm hội bạn thân của mình. Nó nhìn nhìn một hồi rồi sau đó sáng mắt khi thấy chỗ giữa Sanzu và Rindou vẫn còn trống, Mikey lon ton chạy đến chỗ đó rồi vỗ vai của Sanzu mà không để ý đến cái không khí 'Lại gần tao giết' của hắn.

"Ý da, đau đau đau!"

Sanzu vì bị người khác chạm vào bất ngờ cho nên liền dùng tay bóp cổ tay của người tiếp cận làm cho Mikey đau đến phát khóc. Cả dãy bàn nhà Slytherin vì tiếng kêu quen thuộc này đều đồng loạt ngẩng đầu mà Sanzu thì giật mình thả tay của Mikey ra, hắn quay lại nhìn rồi ngớ người nhìn Mikey đang ôm ôm cổ tay đỏ rực của mình.

"Haru, bồ chơi kỳ quá!"

"Mikey!?"

Rindou đập bàn đứng vội lên làm Mikey giật mình lùi lại. Mấy cái người này bị cái gì mà sao cứ hù nó hoài vậy nè? Mikey như một con thỏ con bị dọa sợ mà nhìn mọi người đều đang nhìn mình như nhìn tội phạm hình sự vậy đó. Rindou không thể tin vào mắt mình mà nắm lấy tay nó lắc lắc.

"Mày là Mikey thật hả? Hay mày là đồ giả đó?"

Mikey đang đói muốn ngất lại bị lắc lắc cho nên đã phát cáu, nó giật cánh tay của Rindou ra rồi cắn cái phập lên tay của gã làm gã đau đến rên lên. Cả trường nhìn cảnh tượng rất lâu không xảy ra kia rồi rủ rỉ với nhau rằng Mikey đã trở về, nó cắn Rindou một cái rồi nhả ra.

"Mình đói muốn chết rồi, mấy bồ làm ơn dạt ra rồi cho mình ăn miếng cơm cái đi."

Cái kiểu nói chuyện mấy người mà hổng đáp ứng tui là tui lật nhà lật nóc này đích xác là tiểu tổ tông mang tên Mikey Potter nhà bọn họ rồi, Sanzu nghe Mikey than đói thì vội vàng kéo nó ngồi vào chỗ ngồi rồi vụng về lấy sườn cừu nướng cho nó. Mikey được ăn cơm cho nên liền sung sướng cầm dao nĩa lên cắt thịt rồi vừa ăn cơm vừa nói chuyện với mọi người.

"Mikey, bồ xuất viện khi nào mà sao mình không biết?"

Sanzu nhìn Mikey ăn cũng lâu rồi cho nên liền hỏi chuyện, Mikey nuốt xong đồ ăn trong miệng thì vểnh môi bảo.

"Mình xuất viện trong hôm nay nè, ba biểu mọi người phải làm bài kiểm tra thử nên là mình mới im im rồi về cho mọi người bất ngờ á!"

Cái bộ dáng rạng rỡ hoa gặp hoa nở người gặp người yêu này làm cho các học sinh từ năm năm trở lên có chút xúc động, bọn họ chịu cái cảnh thở một phát là nổ trong nhà suốt một tháng ròng cuối cùng cũng được thả lỏng rồi! Mikey không những bình an trở về mà cũng trở về dạng hồn nhiên như hồi năm nhất năm hai rồi!

"Vậy là mày bây giờ chỉ còn nhớ chuyện từ năm nhất đến đầu năm ba?"

Rindou nhìn Mikey đang ăn món tráng miệng, sự xáo động trong tâm trí cũng nhanh chóng được ủi phẳng. Mikey gật gật đầu trước câu hỏi của Rindou rồi sau đó nghe Mikey oán giận.

"Dòm mặt mấy bồ hình sự chết đi được, mình còn tưởng là đang chuẩn bị ra chiến trường nữa cơ! Bộ mấy bồ ôn tập dữ dội lắm hả?"

"Đâu có~ là do không có bồ ở đây làm cây hài đó~"

Rokie ở phía đối diện mở miệng trêu nó, nó nhìn Rokie cười khúc khích rồi phản bác, nó mới không phải là cây hài đâu mà! Sanzu dịu dàng nhìn bộ dáng hồn nhiên vô tư ấy của Mikey rồi chớp chớp mắt. Mikey mà hắn yêu cuối cùng cũng đã trở về rồi.

"...."

Mikey nhìn lên trần nhà cao vút của đại sảnh đường kính yêu rồi cả vai nó bị nảy lên do bị hai người ôm siết, Demeter và Mạnh Dao nhìn Mikey trở về bình an thì xúc động chạy đến ôm chặt nó. Hai người họ vừa thả nó ra xong thì nó liền được một người nữa ôm chặt.

"Kakuchou! Ngạt thở! Ngạt thở! Mình ngạt thở"

Nó đập đập bả vai của Kakuchou, hắn nới lỏng tay mình ra, Mikey nghe thấy tiếng gầm gừ khe khẽ của Kakuchou như cún con bị thương vậy đó. Ai cũng đều ôm nó rồi nói chào mừng nó về nhà nên là Mikey dù có mệt thật thì cũng rất vui vẻ mà đón nhận cái ôm của mọi người, ngoại trừ những người thân quen ra thì Mikey còn được mấy bé năm nhất lạ mặt ôm ôm nữa cơ.

"Anh Mikey, anh không có ở đây làm bọn em buồn lắm."

Smiley và Angry đáng thương nhìn Mikey rồi lại ôm nó một lần nữa. Ran nhìn thấy Mikey đã thấm mệt rồi thì ngăn cả bọn lại rồi bảo rằng ngày mai mọi người có thể tiếp tục.

"A, Mikey còn mệt mà! Nhanh nhanh, đưa bồ ý về nghỉ ngơi đi!"

Demeter nói xong thì mọi người cũng liền hối thúc kêu Ran và mấy người nhà Slytherin dẫn Mikey đi về ký túc xá nghỉ ngơi. Mikey vừa đi cùng mọi người vừa gà gật như là gà nhỏ mổ thóc vậy, bộ dáng trẻ con khiến cho không ít người buồn cười. Mạnh Dao nhìn nó mệt đến vậy thì liền quyết định sẽ tạm giữ Gina và Mango của Mikey thêm một thời gian.

"Để bọn anh xếp lại đồ vào chỗ cho em, em đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Mucho xoa xoa đầu của Mikey rồi thấy nó vừa xoa mắt đầy buồn ngủ vừa lết xác vào nhà tắm để tắm rửa, Mochi lo lắng nhìn cửa nhà tắm rồi quay sang hỏi Mucho.

"Mày có nghĩ là Mikey nó ngất trong trỏng luôn không?"

"Em hông có nha!"

Mikey hơi lớn tiếng nói rồi từ nhà tắm đi ra, nó dụi dụi mắt của mình đầy mệt mỏi rồi hỏi cả hai về hai con thú cưng của mình. Mochi kéo nó lên giường, đắp chăn cho nó rồi bảo rằng hai vật nhỏ đó hiện tại đang ở với Mạnh Dao.

"Nhóc ngủ đi, ngày mai hãy làm tiếp việc của mình."

Mucho vuốt nhẹ tóc của nó, nó chẹp miệng gật đầu rồi nhắm mắt lại để ngủ, bộ dáng ngủ say đáng yêu lại hồn nhiên ấy tựa như đang xoáy nhẹ vào tim và óc của Mucho và Mochi vậy. Mochi thở dài rồi đi vào nhà tắm để tắm rửa trước, Mucho khẽ khàng rời khỏi giường của Mikey rồi buông màn xuống để cho nó ngủ.

Sáng hôm sau Mikey dậy sớm mà không cần ai gọi dậy làm cho Mucho và Mochi hơi bất ngờ, Mochi đi lại sờ lên trán nó rồi hỏi sao nó không ngủ thêm chút nữa.

"Em muốn ở chung với mọi người, ở một mình buồn lắm."

Nó thẳng thắng nói rồi rời khỏi giường để gấp chăn lại cho gọn gàng, hai anh lớn thấy Mikey tự giác thì cũng đồng ý để cho Mikey đi cùng hai người họ.

"Mikey, sau giờ học hôm nay thì đi theo mình để bổ sung kiến thức nha."

Mạnh Dao ôm cô mèo Gina và con thỏ Mango đến cho Mikey. Hai vật nhỏ nhìn thấy chủ nhân đã về thì liền giãy dụa rồi nhảy từ ngực của Mạnh Dao vào lòng của Mikey, nó chẹp miệng ôm hai sinh vật nhiều lông này vào lòng rồi hỏi Mạnh Dao vì sao lại ở chung nhà với nó rồi. Mạnh Dao vén nhẹ tóc ra sau tai rồi ngồi xuống với nó.

"Chuyện này khi nào bồ nhớ rồi mình sẽ kể, giờ thì lấy sách ra để mình giảng sơ sơ nào."

Mikey là một bé ngoan, nó lấy sách vở của mình ra rồi chăm chú nghe Mạnh Dao giảng bài trước khi giờ ăn sáng đến.

~Ở một thế giới khác~

Cậu trai tóc vàng và trắng bạch kim mở mắt ra, cậu hiện tại đang ở trong phòng ngủ của mình. Cô bé tóc đen mắt tím than mở cửa ra, cô thấy cha mình đã tỉnh thì vội nâng hai chân ngắn củn chạy đến.

"Cha ơi~"

Cậu lấy lại tinh thần rồi mỉm cười dịu dàng ôm con gái của mình lên, cô bé dụi mặt mình vào cổ cậu rồi thút thít, cậu dịu dàng vuốt lưng con gái rồi nhìn ra cánh cửa phòng đang được đẩy vào. Người đi vào chính là một nam nhân tóc đen và mắt đen, hắn nhìn cậu sắc mặt tỉnh táo thì thở nhẹ ra rồi đến bên giường để ôm cả hai vào lòng.

"Em làm anh lo chết đi được, Manjirou ạ."

Cậu trai kia vuốt nhẹ lưng hắn rồi cười bảo rằng bản thân đã ổn, một nhà ba người ôm nhau thật chặt rồi sau đó liền cùng nhau đi ra khỏi phòng.
~•~

Mikey hồi năm nhất và năm hai chính là tiểu tổ tông của nhà Slytherin :)))) không sợ trời, không sợ đất cũng chả sợ ai luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz