[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)
Chap 2: Bị tập kích
Mikey tỉnh lại sau một đêm dài say ngủ, nó dụi dụi mắt rồi nhìn Gina với đàn con đang ngủ ở trong ổ, nhóc Bean và ba con thỏ cảng (Mango, Blueberry, Lychee) thì đều ở hai cái lồng riêng rồi cho nên nhiệm vụ mỗi sáng của Mikey chính là đi kiểm tra hai cái lồng ấy."Sắp tới sẽ mang mày với Gina đi thiến nên đừng có hòng cào cửa nữa."Mikey túm cổ nhóc Bean đang chuẩn bị phóng lại chỗ Gina với đàn con rồi lấy lược ra chải lông cho cậu nhóc, bàn tay nhỏ nhắn của nó nhẹ nhàng vuốt ve lông của con mèo đen nọ, sau khi chải lông xong Mikey cũng mang nhãi con này vào nhà tắm để nó đi vệ sinh rồi mang về lồng để nhốt vô. Xong rồi Mikey đi xem thử lồng nuôi thỏ cảng thì thấy bên trong chỉ còn hai nhóc Mango và Blueberry còn nhóc Lychee của Sanzu thì lại đi đâu mất rồi."Râu Merlin!"Mikey thốt lên rồi vội chạy ra ngoài để kiếm Sanzu nhưng nó kiếm hoài kiếm mãi mà cũng chẳng thấy Sanzu đâu cả. Low thấy nó mới mở mắt dậy đã ồn ào thì cũng không trách móc gì mà còn ôn tồn điều khiển áo khoác để mặc lên cho nó."Cậu chủ, hoạt động mạnh không có lợi cho xương cốt của con."Nó vội vàng chạy đến chỗ Low rồi gấp rút hỏi ông về Sanzu, con gia tinh nhìn nó bằng cặp mắt to như trái cà chua rồi đưa cho nó một lá thư được đóng dấu rất kỹ càng."Cậu Sanzu bảo tôi đưa cái này cho cậu chủ. Có vẻ như sắp tới cậu Sanzu sẽ phải vắng nhà lâu đấy ạ."Sanzu vắng nhà? Mikey vội vàng mở thư ra đọc, bức thư được viết vô cùng nắn nót và tỉ mỉ nhưng nội dung lại khiến cho nó nhăn mày. Nó gấp lá thư lại rồi đi đến chỗ điện thoại bàn để gọi điện cho ba của nó, tiếng tút tút kéo dài hồi lâu rồi sau đó liền ngắt, một giọng nói mệt mỏi ở đầu dây bên kia truyền đến làm Mikey vừa mừng rỡ vừa lo lắng mà thăm hỏi."Ba ạ, ba sao rồi ạ? Con nghe thấy giọng ba hơi mệt."/Mikey hả con?.... ba đúng là có hơi mệt./"Ba lại làm việc quá sức ạ? Ba phải để ý sức khỏe của mình chứ ạ."Harry ở bên kia cười nhẹ rồi bóp trán đầy mệt mỏi và khó chịu. Sau khi nhận ra rằng Voldemort đang chuẩn bị trở về lần nữa thì y và những người ở bộ gần như lúc nào cũng chìm vào căng thẳng, việc của y dạo này thật sự quá nhiều và quá phức tạp cho nên mới không thể về nhà thường xuyên với Mikey. Y nghe Mikey lo lắng nói hồi lâu thì mỉm cười trấn an con trai đáng yêu của mình, Mikey ở đầu dây bên kia buồn bã nhìn lá thư trong tay rồi nói."Ba... con ở nhà bây giờ chỉ có một mình."Harry nhíu mày ngồi thẳng người rồi hỏi Mikey vì sao lại ở một mình. Nó ậm ừ một lát rồi trả lời."Kakuchou thì đi tập huấn rồi còn Haru thì phải đi qua Trung làm học sinh trao đổi."Qua Trung? Harry bất chợt cảm thấy căng thẳng, bên Trung bây giờ vô cùng phức tạp thì sao Sanzu lại phải đi qua đó? Y nghĩ ngợi một hồi cũng quyết định là không nói ra mọi chuyện để Mikey bớt lo lắng./Mikey, con đừng buồn. Tối nay ba với các cô chú sẽ về nhà ăn cơm ha? Con không được khóc đâu đấy./"Ba này, con mới không có khóc đâu!"Mikey gắt lên làm cho Harry phì cười, y dịu dàng nói chuyện một thoáng với con trai mình rồi hài lòng cúp máy, lúc này ngoài cửa cũng có mấy người đang chờ đợi để nói chuyện, Harry im lặng dựa vào ghế rồi cho mời mấy người kia nói chuyện.Vậy là mùa hè chỉ có một mình của Mikey đã bắt đầu. Mỗi ngày nó sẽ dậy giờ nào nó thích, ăn gì không ai quản, quậy gì chẳng ai hay mà làm gì cũng chẳng có ai thấy cả khiến cho nó cảm thấy rất chán nản và buồn bực."Mikey, sao lại buồn thế em?"Chị gái Anne ở cách xa nó đi đến và cho nó một ly trà chanh mát lành, Mikey cảm ơn chị rồi lẳng lặng uống nước. Chị Anne ngồi xuống cạnh nó rồi sau đó cùng với nó ngắm nhìn hồ nước xinh đẹp, Anne nhìn Mikey đang vừa ngâm chân vừa uống nước thì mỉm cười vén tóc của mình qua một bên."Tính ra cũng là lâu lắm rồi chị em mình mới được gặp nhau."Mikey nhìn chị rồi nghe chị ngâm nga một bài đồng ca cũ kỹ, nó và Anne chính là hai người bạn nhưng vì chị Anne lớn hơn nó năm tuổi, lại còn học xa cho nên hiếm khi chị và nó gặp nhau lắm."Lúc mà Haru với Kakuchou ở đây chị luôn luôn nhìn thấy em tươi cười. Em biết đó, hồi em còn nhỏ, em luôn luôn ở một mình và tính cách rất là lầm lì nên là chị lo lắm."Nó nói với chị rằng nó không phải là một đứa trẻ lầm lì, chị lại cười trêu nó và bảo rằng nó thật sự rất lầm lì."Em khác với những đứa trẻ ở đây, em là một người rất mạnh và rất đặc biệt cho nên những đứa trẻ ở đây mới không dám lại gần và chơi đùa với em. Em biết không, mỗi khi em đi ra ngoài và đứng nhìn bọn chị từ xa chị đã luôn luôn cảm nhận được nỗi buồn cũng như khao khát muốn được hòa nhập vào bọn chị của em.""Nhưng mỗi khi chị đến kiếm em thì em lại luôn chạy mất."Mikey vén tóc ra sau tai rồi cười giễu, Anne im lặng không nói gì rồi sau đó cởi giày để ngâm chân xuống nước. Mỗi một mùa hè được trở về thung lũng cô đều hay đi kiếm và tìm gặp Mikey để cho nó cái bánh, cái kẹo hoặc là kể cho nó nghe về một thế giới lạ lẫm kỳ lạ mà cô ở, Mikey ngày nhỏ thường sẽ im lặng nghe cô kể rồi thi thoảng sẽ reo lên đầy hứng khởi khi thấy cô diễn tả lại một hành động nào đó."Vậy nên chị đã rất lo rằng khi Mikey lớn lên em vẫn sẽ tiếp tục cô đơn và phải chịu đựng nhiều thứ một mình. Nên chị đã rất vui và hạnh phúc khi thấy em không chỉ có một hai người bạn mà còn là rất nhiều người bạn nữa."Mikey trẻ con túm lấy ống quần của mình rồi đung đưa chân trong làn nước mát, nó càu nhàu cùng chị, đôi môi đỏ hơi chu ra."Nhưng mà họ đều bỏ em rồi, ai cũng đều có công việc riêng cả.""Hì, Mikey cũng có việc riêng của mình mà, chỉ là em không thích nhìn xung quanh thôi chứ.""..."Mikey lại bĩu môi nữa rồi, Anne xoa xoa đầu của Mikey rồi nắm tay nó đứng dậy, Mikey ngoan ngoãn xách giày đi theo chị rồi nghe chị hào hứng nói."Đi, chị dắt em về nhà chị ăn cơm. Đám ranh kia đi cũng tốt, chị đây lại được độc chiếm bé bi rồi."Mikey dở khóc dở cười được cô dắt đi khắp nơi ở thung lũng Godric rồi được cô dẫn về nhà của mình cùng với ông nội của cô ấy. Nơi cô ở chính là một nông trại nên vì thế ở nơi đó có rất nhiều bò, gà, vịt và đủ thứ khác nhau."Ông ơi, xem cháu đem gì về cho ông này."Ông của Anne là một người đàn ông rất cao to và vạm vỡ với bộ râu quai nón rất hùng vĩ, nhìn ông nom rất dữ tợn và khó gần nhưng Mikey biết sâu thẳm trong ông vẫn luôn là một con người rất tốt bụng và dễ gần nên vì thế nó luôn thích đến đây để phụ ông và Anne, giúp đỡ họ vắt sữa, làm phô mai hoặc là hái quả và thu hoạch mật ong nữa,v..v..."Ông ơi, hai đứa tệ bạc kia dám bỏ Mikey ở nhà một mình đó! Ông phải kiếm việc cho Mikey làm để nó bớt buồn đi thôi."Trong suốt bữa ăn Anne cứ hay phàn nàn với ông mình về việc Mikey đã bị đám bạn bỏ rơi như thế nào rồi cô ghét việc đám ranh con ấy cứ hay bám lấy Mikey ra sao, Mikey nghe đến hai tai ù hẳn đi, nó biết là Kakuchou với Sanzu bất ngờ rời đi là điều không thể tha thứ và rất đáng ghét nhưng là nó không thể ngờ là chị Anne của nó lại ghét bỏ hai người bạn này của mình đến vậy.Khi cả ba người ăn xong thì cũng là lúc trời đã tối muộn, Mikey tự mình đi về thì lại được Anne giữ lại, chị lo lắng nhìn nó rồi sau đó nói."Mikey à, em có cần chị qua ở chung không? Chị nghe nói là em phải ở một mình hết hè này hả?"Mikey lắc đầu, nó cũng không hẳn là phải ở một mình vì bên cạnh nó bây giờ cũng còn có gia tinh Low mà, dù Low đôi lúc khá nghiêm túc và ít nói nhưng con gia tinh đó đã luôn chăm nom, làm bạn với nó từ lúc nó còn nhỏ rồi. Anne lo lắng nhìn Mikey bày ra vẻ mặt dửng dưng rồi nhìn nó từ từ ra về."Ông Low ơi, con về rồi ạ."Mikey mở cửa nhà mình ra rồi thấy một khung cảnh tối đen và lạnh lẽo vô cùng, nó im lặng tiến vào bên trong nhà rồi sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.Xoẹt!Mikey vội vàng nghiêng người né tránh, một cây kiếm sắc bén sượt qua má của nó khiến nó rất là kinh ngạc. Là kẻ nào to gan dám ám sát nó khi nó còn ở trong nhà Potter vậy? Kẻ kia thấy mình đâm không được Mikey thì tặc lưỡi tiếp tục lấy kiếm đâm vào người nó lần nữa, Mikey thụp người né tránh rồi nắm lấy tay cầm kiếm của kẻ đó, tay còn lại thì bật cây đèn pin lên để rọi vào mặt của kẻ đột kích. Ánh sáng bất ngờ khiến kẻ đó bị lóa mắt mà mất đi lợi thế, Mikey nâng cùi chỏ đập vào gáy kẻ đó rồi đồng thời cũng nâng đùi thúc thẳng vào bụng của kẻ đó."Ặc!"Kẻ đó hộc ra một ngụm nước bọt rồi sau đó ngất đi, Mikey thở hồng hộc nhìn kẻ đó rồi vội vàng lấy dây để trói kẻ đó lại. Mikey vừa trói kẻ nọ vừa hô hoán."Low! Ông Low! Ông ở đâu rồi? Merlin ơi, đừng nói với con là ông bị tên này chặt đầu rồi chứ?"Lúc này một con gia tinh ôm cái bụng đầy máu xuất hiện, đằng sau con gia tinh ấy còn là những kẻ xâm nhập hòng ám sát nó nữa. Mikey sắc mặt tái nhợt nhìn những kẻ này rồi sau đó liền chạy đi gọi điện cho Harry để báo cáo mọi việc, chỉ sau đó mười lăm phút, Harry, Hermione và Draco cùng nhau xuất hiện. Harry nhìn Mikey mặt mũi tái nhợt thì liền chạy đến ôm con an ủi, sau đó y còn không quên hỏi han tình huống của Low để xem gia tinh đó có sao không."Low không sao, thưa ngài Harry. Chỉ có điều những kẻ này không chỉ sở hữu bằng chứng để vào thung lũng Godric mà chúng còn rất là thuộc sơ đồ của nhà Potter nữa, đó là điều mà Low cảm thấy rất kinh sợ."Hermione và Draco nhìn sắc mặt Harry u ám rồi quay lại hỏi Low là có thể bắt được thủ phạm hay không, Low lắc đầu rồi dập đầu xin lỗi Harry như thể bản thân đã làm gì sai lầm lắm. Harry im lặng vỗ vỗ vai của con mình rồi nghe Hermione nói về thân phận của những kẻ tập kích Mikey."Là người của Ôn thị."Ôn thị? Harry căng thẳng ôm con mình vào lòng rồi mím môi dắt Mikey đi, y chỉ thị."Từ giờ, bất kỳ động thái nào của Mikey cũng không được truyền ra ngoài! Bất kỳ ai muốn gặp và nói chuyện với nó cũng đều phải được giám sát và tra khảo gắt gao."Nó hiếm khi thấy ba căng thẳng đến vậy, Harry cũng siết chặt tay nó rồi giải thích."Mikey, con đang bị nhắm vào. Nơi này và Hogwarts đã không còn là nơi có thể bảo vệ con rồi, ba sẽ đưa con đi đến một nơi bí mật và con sẽ ở đó cho đến hết mùa hè. Con tuyệt đối không được nghe ai cũng như tiếp xúc thân thiết với ai, nghe chưa?""Vậy còn bạn của con thì sao ạ?""Con cũng tạm thời không được tiếp xúc với họ, việc hôm nay có khả năng chính là một trong những người thân thiết với con gây ra!"Gì cơ, nó vừa mới nghe ba nó nói gì cơ? Mikey ngơ ngác nhìn tay mình bị kéo đi rồi sau đó ý thức của nó đã bị làm cho mất đi.
~•~Drama căng quá nên là đăng chap mới cho đỡ drama.
Tui vẫn đang ở Nha Trang nha, mai về tối tối sẽ ra chap mới :'3
~•~Drama căng quá nên là đăng chap mới cho đỡ drama.
Tui vẫn đang ở Nha Trang nha, mai về tối tối sẽ ra chap mới :'3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz