ZingTruyen.Xyz

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)

Chap 17: Hẹn hò

Truki0113

Góc đính chính: Mikey vẫn mất trí nhớ, góc bí mật chính là chi tiết lý giải cho hành động của cậu.
~•~

Mikey đã hẹn hò với Naoto, tin này đã khiến cho biết bao học sinh trong trường bùng nổ. Không phải là Mikey Potter rất ghét Naoto Tachibana sao? Cái kiểu ghét mà chỉ hận là không thể giết chết ấy.

"Mikey bị điên rồi! Làm sao bồ ấy có thể dễ dàng đồng ý hẹn hò với Naoto!?"

Rindou nhìn Thủ lĩnh Nữ sinh Demeter Weasley đang nổi điên thì nhàn nhạt lật sách, hiện giờ Mikey đang có một số suy nghĩ khá táo bạo cho nên hắn sẽ chỉ im lặng ngồi bên ngoài quan sát mà thôi. Demeter nhìn bộ dáng dửng dưng của Rindou thì chỉ hận không thể cầm sách lên để tán vào mặt của hắn.

"Tại sao bồ không phản ứng thế? Đó là Mikey đó!"

"Mikey tự có tính toán của mình, lo quá ngược lại sẽ hóa dở."

Hắn bây giờ đã không thể nhúng tay vào việc của Mikey nữa rồi cho nên chỉ có thể tạm đứng ngoài để tiếp sức cho nó thôi. Demeter thô bạo đóng sách lại rồi dậm chân đầy tức giận.

"Nếu A Dao mà ở đây thì bồ ấy nhất định sẽ chửi cho mấy bồ tan đầu!"

Cô hừ giọng đầy căm phẫn rồi ôm sách chạy đi, Rindou day day thái dương của mình rồi đi về ký túc xá Slytherin. Hai con người đang hôn nhau trong phòng sinh hoạt chung nghe thấy có người đi vào thì vội vàng tách ra, chủ yếu người đẩy ra cũng chỉ là con gái còn người con trai thì hờ hững nhìn ra cửa.

"Shuji Hanma, đây không phải là chỗ để mày chơi gái đâu."

Nữ nhân kia cúi gằm mặt trước đôi mắt lãnh đạm của Rindou còn Hanma thì nâng cằm nữ nhân lên, bỡn cợt xoa xoa cằm của nàng rồi tiếc nuối thở dài.

"Tôi còn tưởng là Mikey về nữa cơ."

Giờ này mọi khi đúng là Mikey sẽ hay về ký túc xá nhưng kể từ khi hẹn hò với Naoto thì tên kia chỉ hận không thể kéo tuột Mikey qua Ravenclaw ở, nếu không đu bám theo thì cũng là kéo Mikey đi nơi nào đó đến tối muộn mới đưa người về ký túc xá, Harry đối với việc con trai mình hẹn hò cũng không phản ứng nhiều nhưng bên trong lại âm thầm và nhiều lần cảnh cáo cậu ta cùng với em gái của mình.

Hanma vốn dĩ là một thằng nhãi hư hỏng và khó kiềm chỉ nghe lọt mỗi lời mà Mikey nói thì giờ nó lại cứ dán vào người Naoto nên là tên này cũng càng lúc càng không xem ai ra gì, cứ nghịch phá rồi lại đi đùa bỡn con gái nhà người ta liên tục làm cho Rindou rất là nhức đầu. Hành động làm mình làm mẩy này của Hanma thật sự đã khiến cho rất nhiều người bất mãn mà người duy nhất có thể ngăn lại thì cứ hay biến mất đâu đâu rồi ấy.

"Mày đừng vứt vỏ bao lung tung là được rồi."

Rindou nói xong thì đi vào trong ký túc xá, dù hắn biết rằng độ tuổi này là độ tuổi mà hóc môn tăng trưởng, nhu cầu thì tăng cao nhưng hắn vẫn không có hứng muốn kết giao với ai cả. Từ ngày Mikey ra ở riêng và ít nói chuyện với hắn thì có mấy lần, một số nữ nhân đã xuất hiện trong phòng của hắn và ngỏ ý muốn trải qua một đêm xuân nhưng mà hắn đến cả nhìn cũng không cần nhìn đã thẳng tay đuổi các nàng đi.

Naoto đi đến chỗ mà bản thân và Mikey hay hẹn gặp, nó hiện giờ đang ngồi ở trên cây và đang chơi đùa với một chú sóc nhỏ có bộ lông đỏ rực rất đáng yêu. Hắn ném cặp sách của mình xuống đất rồi cũng leo lên cây với Mikey, nó thấy cành cây lớn hơi rung rung thì thả chú sóc nhỏ xuống để mặc nhóc ta muốn đi đâu thì đi rồi nhìn Naoto đang nhích đến gần chỗ mình, nó oán giận bảo.

"Bồ hẹn mình ra đây mà ra trễ mười phút, sao vậy? Lại bị ba mình làm khó?"

Naoto gật đầu, Harry không thích hắn cùng với gia đình hắn cho nên đã kha khá lần đưa ra thử thách để gây khó dễ. Hắn nghĩ Harry làm thế cũng đúng, dẫu sao quan hệ giữa hai nhà Potter và Tachibana bây giờ là bằng mặt không bằng lòng. Nếu không phải Hội Tân Phượng Hoàng bây giờ đang gặp chút trục trặc thì chắc chắn Harry sẽ là người cứng rắn tách hắn và Mikey ra nhất.

Nhưng dù cho có ngăn cản ra sao thì Naoto cũng không muốn chia tay với Mikey dễ dàng như thế, ban đầu có thể chỉ đơn thuần là vì nhiệm vụ đi nhưng dần dà, nhìn cái cách mà Mikey đối tốt với mình lại đối tốt với những người khác thì Naoto lại không thể đối với Mikey sinh ra tâm tư lợi dụng được. Hắn nhìn Mikey đang nghịch nghịch món đồ chơi trong tay mà cắn môi, người này rốt cục là có biết rằng bản thân của mình đang bị lợi dụng không vậy?

"Naoto?"

Mikey đột ngột bị Naoto ôm lấy thì kinh ngạc gọi tên của hắn, hắn ôm Mikey chặt hơn rồi nặng nề nói.

"Mikey, nếu như có một ngày tôi làm ra điều không thể tha thứ thì cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

Bàn tay đang giơ lên của nó khẽ khựng lại, nó tự hỏi Naoto là đang đề cập đến lỗi lầm gì nhưng mà nó chỉ dịu dàng hỏi.

"Tại sao Naoto lại nói thế?"

Naoto hơi thả lỏng tay của mình ra, hắn nâng tay của Mikey lên rồi vuốt ve đầy dịu dàng, đôi mắt cũng chất chứa đầy tâm tư cùng u buồn day dứt.

"Lúc trước, mình đã làm rất nhiều điều sai với bồ nhưng hãy tin mình, lúc đó bản thân của mình là vì có lập trường trái ngược lại quá ngây thơ cho nên mới khiến cho bồ phải chịu nhiều đau đớn và ấm ức. Mikey à, từ lúc mình nhận ra tình cảm của mình mình thật sự rất lo lắng và sợ hãi việc bồ sẽ từ chối và căm hận mình."

Mikey lặng người nhìn Naoto, đôi mi nó run lên khe khẽ tựa như cảm xúc trong lồng ngực của nó bây giờ vậy. Nó không nhớ ra rằng Naoto đã làm gì với mình nhưng khi hắn ta đã thẳng thắng nói ra lỗi lầm của mình cũng như nó đã quên đi rồi thì nó cũng đã đưa ra quyết định của mình.

"Naoto, lập trường của mình và của bồ khác nhau, bên cạnh bồ lại có nhiều người dị nghị nó thật sự khiến cho mình không thể an tâm được.

"Nhưng..."

Naoto kích động nắm lấy tay nó.

"Nhưng mình đã biết rằng những lời đó là sai trái, Mikey à, tin mình, mình chỉ muốn có bồ ở bên cạnh, chung chăn chung gối lại còn cùng nhau đầu bạc răng long đến cuối đời. Mikey à, bây giờ tuy rằng chúng ta còn rất nhiều điều khó khăn nhưng mà mình chắc chắn sẽ bảo vệ và chăm sóc cho bồ cả đời!"

Mikey bỗng nhiên cảm thấy sự cứng rắn trong tim mình mềm hóa đi, đây là lần đầu tiên nó được nghe những lời bộc bạch nghiêm túc đến vậy. Naoto thấy Mikey đã có dấu hiệu mềm lòng rồi thì liền nắm chặt tay của Mikey rồi dịu dàng nói.

"Mikey, hãy ở bên cạnh mình, có được không? Mình muốn kể từ giờ trở đi chúng ta sẽ cùng đi trên một con đường, sẽ cùng nhau đi qua mọi sóng gió và ở cạnh nhau mãi mãi."

"Mình...."

Mikey có chút do dự, nó muốn rút tay mình về nhưng là Naoto nắm tay nó quá chặt còn buông ra một lời thề độc rằng sẽ không bao giờ phản bội niềm tin của nó.

"Nếu như mình phản bội bồ thì mình sẽ lấy tính mạng của mình ra để mà trả cho bồ!"

Đến nước này rồi nó còn có thể nói gì đây? Mikey vô thức gật đầu rồi được Naoto ôm lấy thật chặt, hắn đã nghĩ kỹ rồi, hắn yêu Mikey cho nên dù là Mikey có oán hay có ghét thì hắn nhất định cũng sẽ bảo vệ và chăm sóc cho nó cả đời. Nếu như Mikey có thể bỏ qua cho Hinata thì lại càng tốt nữa, một nhà bọn họ sẽ chung sống với nhau một cách thật hạnh phúc và hòa đồng.

Bộp!

Kakuchou thu tay của mình lại và nhận ra bàn tay của gã đã bị nhuộm đỏ bởi máu tự lúc nào. Gã không thể nào nhìn được cảnh Mikey bị lừa gạt một cách dễ dàng như vậy được, gã nghĩ thế rồi liền đi đến chỗ của Mikey và Naoto, ở bên cạnh gã lúc này còn xuất hiện một người nữa.

"Để tao đi với mày."

"Koko?"

Kokonoi im lặng gật đầu rồi cùng với Kakuchou đi lại chỗ Mikey và Naoto. Kokonoi thì bảo rằng bản thân sẽ nói chuyện với Naoto nên là Kakuchou cứ thế mà nắm tay Mikey kéo đi thôi.

"Mày đứng yên đó, tao muốn nói chuyện với mày."

Kokonoi đứng chắn đường Naoto đang muốn đuổi theo lại, bộ dáng tuy rằng bỡn cợt nhưng sát khí thì đã nổi lên rồi, Naoto cau mày nhìn Kokonoi rồi không mặn không nhạt mà đáp chuyện.

"Mày muốn gì ở Mikey?"

"Tao muốn hẹn hò với nó, có liên quan đến mày sao?"

"Hẹn hò với Mikey? Mày rõ ràng là đang lợi dụng nó! Mày lợi dụng tâm trí của nó không ổn định mà tìm mọi cách để len lỏi vào rồi đánh vỡ mọi phòng ngự của nó để nó hẹn hò với mày. Naoto, kể từ lúc nào mà mày lại trở nên đáng tởm như vậy?"

Rồi Kokonoi lại đột nhiên bật cười.

"Mà tao quên mất, con người của mày đã đáng tởm từ lúc bắt đầu rồi. Chỉ vì chút định kiến nho nhỏ mà mày cho rằng hành động cứu người của Mikey chính là hại người. Mày nói rằng mày yêu thương và muốn bảo vệ nó mà trong tim với đầu của mày không nghĩ, không nhớ chút nào khoảng thời gian đau khổ đó của nó sao?"

Naoto siết chặt tay của mình lại rồi bình tĩnh nói lại.

"Tao đã nói với Mikey rồi và nó đã đồng ý tha thứ."

Kokonoi hừ lạnh

"Ha... mày là đang nói Mikey của trước đây hay là hiện tại?"

Mikey của trước đây sẽ không bao giờ tha thứ cho Naoto Tachibana, hắn khó chịu khi nhớ lại thái độ lạnh lẽo mà Mikey trao cho mình bên vách đá năm ấy, Kokonoi liền nặng nề đâm thêm một nhát vào nỗi đau của hắn.

"Mày nói rằng mày yêu Mikey nhưng trong đó có bao nhiêu phần là thực lòng?"

Mày nói mày yêu nó nhưng bên trong chính là đang muốn dựa vào cái yêu của Mikey để ép nó phải tha thứ và chịu đựng cho những việc làm ghê tởm của mày. Mày làm như vậy hoàn toàn đã nghĩ đến tâm trạng, suy nghĩ và tình cảm của Mikey chưa?

"Đừng lợi dụng tình cảm của nó nữa! Kể cả mày có là một Thần Sáng, một gã đàn ông giàu có đi chăng nữa thì mày vẫn chẳng xứng đáng với nó."

"Tao sẽ bảo vệ và bù đắp cho Mikey."

"Vậy gia đình của mày thì buông tha cho Mikey sao?"

Mặt mũi của Naoto tái nhợt, hắn ghét nhất là ai động vào gia đình của hắn.

"Kokonoi, mày đừng có mà tùy tiện động đến gia đình của tao!"

"Sao, mày có vấn đề sao? Nếu như mày đã muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với nó thì phải nhận ra tất thảy chứ? Mày là một đứa hiếu thuận hay nói mẹ ra là một con rối của gia đình, nếu như một ngày mẹ của mày kêu mày giết Mikey thì tao chắc chắn là mày sẽ làm."

"Tao sẽ không!"

"Mày sẽ làm!"

"Tao.sẽ.không.để.ai.làm.điều.đó!"

Kokonoi liền giơ tay lên trời mà thề.

"Tôi, Hajime Kokonoi xin thề, nếu như trong phạm vi ba họ của nhà Tachibana dám đụng vào Mikey Potter dù chỉ là một ngọn tóc thì dù có chết cũng sẽ huyết tẩy gia tộc ấy. Nếu như tôi không làm thế thì chết sẽ bị tán hồn, tán phách!"

Thề xong y liền đi đến lạnh nhạt nói với Naoto.

"Mày thề đi, thề rằng cả đời này sẽ không hại và không tổn thương Mikey."

Naoto cứng họng nhìn Kokonoi nhưng sau đó cũng nêu lên lời thề độc.

"Tôi, Naoto Tachibana, nếu như phụ lòng của Mikey thì khi sống sẽ bị hành hạ đến muốn chết cũng không thể, khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục vĩnh viễn không thể siêu sinh."

Kokonoi lúc này hung ác cười.

"Mày hãy nhớ rõ lời thề này của mình, tao sẽ quan sát mày lẫn cái gia đình ấy của mày."
~•~
Hê :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz