Allmikey Harry Potter Trai Nguoc Quyen 1
Sau khi hai người họ Nhiếp kia rời đi thì trước mặt Mikey và Mạnh Dao liền xuất hiện hai người ăn mặc như linh mục. Khuôn mặt của cả hai lạnh lẽo và vô cảm tựa như là hai con rối vậy, giọng nói thì ngang phè không chút âm điệu nào cả."Hai người các ngươi chính là nhân chứng cho nên từ giờ cho đến hết thử thách sẽ không thể nói chuyện hay trực tiếp nói ra tên của sát nhân."Cả hai trầm mặc nhìn hai kẻ kia đến gần mình rồi sau đó muốn đeo một cái vòng lên cổ hai đứa nó, Mikey siết tay rồi hỏi hai kẻ kia."Các người không đi xác nhận là người đó đã chết sao?""Để làm gì?"Nói rồi liền đi đến đeo vòng vào cổ hai đứa nó, Mikey nhăn mày cảm nhận được tiếng nói của mình bị đè nghiến xuống cổ họng, nó vất vả mở to miệng để nói gì đó nhưng dù là có nói cái gì thì từ trong miệng cũng không thể phát ra được âm tiết nào. Hai kẻ kia sau khi đã xong nhiệm cụ thì liền biến mất ngay tại chỗ, Mạnh Dao và Mikey nhìn nhau rồi bắt đầu nhìn đồng hổ quả quýt. Vậy mà đã là ba giờ sáng rồi, Mạnh Dao định bụng đỡ Mikey đứng dậy nhưng khi cậu vừa muốn đứng lên thì tay chân lại mềm nhũn cả ra.Nhiếp Minh Quyết đúng là một tên đàn ông thô bạo và đáng sợ, cái nhìn sắc như ưng ban nãy của gã ta như khiến cho Mạnh Dao có cảm giác bản thân là một con thỏ đang bị quái điểu nhắm vào vậy, lắc lắc đầu để giũ bỏ suy nghĩ, Mạnh Dao nhìn Mikey đang cau mày đau đớn rồi nhìn nó đang bấu tay lên đùi trái. Cậu mím môi lết lại rồi sau đó lấy tay mạnh mẽ xé rách phần ống quần trên vết thương của Mikey.Vết thương ấy rất sâu lại còn lớn nữa, điều đó chứng tỏ là chủ nhân của vết thương thật sự rất là mạnh tay và tàn nhẫn, hốc mắt của Mạnh Dao đỏ bừng trước suy nghĩ ấy nhưng trong miệng lại chẳng thể thốt lên được từ nào. Người bạn này rốt cục phải trân quý cậu bao nhiêu mới có thể không ngại đau đớn mà tự làm mình bị thương đến mức này chứ? Mikey nhìn Mạnh Dao khóc mà không phát được ra tiếng thì dở khóc dở cười đưa tay lau lau gò má cho bạn.Được rồi, đừng khóc. Mình bị thương có chút xíu à.Nó khua tay làm ký hiệu với Mạnh Dao, cậu trừng mắt nhìn vết thương không biết là có bị nhiễm trùng không của Mikey rồi thử nhìn xung quanh để kiếm một thứ gì đó để chống người đứng lên. Kết quả là khi cả hai loay hoay thì trên trời bỗng phát ra tiếng động."Đã phát hiện ra xác của nạn nhân đầu tiên và hai nhân chứng. Bắt đầu tiến hành điều tra."Cái gì nữa đây? Hai người Mikey và Mạnh Dao hoang mang nhìn nhau rồi sau đó liền nhìn sang thi thể bị đâm chém rất tàn nhẫn kia. Hồi nãy Nhiếp Minh Quyết dùng đao chém Người Sói Svi Annock rất là tàn bạo, em trai của hắn vì không muốn anh trai bị tình nghi cho nên đã dùng rất nhiều cách khác để làm cho vết thương rộng và sâu hơn để che đậy vết đao chém, thủ pháp tàn nhẫn và nhuần nhuyễn đến mức khiến người ngoài nhìn vào là lạnh hết sóng lưng. Tại sao hai người đó lại có thể ra tay một cách bình tĩnh không chút kinh sợ nào như vậy? Tại sao lại thẳng tay giết chết đồng đội và bạn bè của mình?Cả hai đứa bụm miệng rồi nghiêng đầu nôn khan ra đất. Nếu như tên điên còn lại cũng giết người tàn nhẫn như vậy thì tụi nó biết làm gì để bảo vệ mọi người đây? Tai của cả hai đứa ù đi rồi trong giây lát, suy nghĩ phải giết chết đám sát nhân nhanh chóng trỗi dậy trong đầu của tụi nó nhưng suy nghĩ đó liền bị cắt ngang khi tụi nó nhìn thấy mọi người còn lại chạy đến."Hai người này tại sao lại ở đây? Bộ tụi nó là sát nhân hả?"Một người bên Beauxbatons kinh hoàng rút đũa phép chỉ vào cả hai đứa. Ran và Luvis vọt đến chắn trước mặt cả hai, Senju và Inupi vội vàng lấy ra chăn ra để khoác cho cả hai đứa rồi vòng tay ôm chặt bảo vệ, Senju gắt lên."Đừng có mà nói bậy! Tụi nó đã biến thành cái dạng này rồi thì làm sao có thể gây ra chuyện gì được.""Né ra, nhỏ bạch tạng! Hai đứa nó ở gần chỗ của nạn nhân! Đã thế đêm qua còn không ở lại lều, nhân chứng cái gì? Căn bản là sát nhân đang diễn kịch."Sanzu trán nổi gân xanh đấm thẳng vào mặt thằng vừa nhục mạ Senju lẫn hai người bạn của mình, thằng vừa đánh ôm mặt ngã xuống đất làm cho mấy người trường đó nhao nhao rồi định giơ tay, động đũa. Kakuchou vội đi đến hòa giảng nhưng giọng điệu cũng rất đanh thép."Các bạn làm ơn hãy bình tĩnh lại. Hai người kia thần trí không rõ, chúng ta lại còn đang căng thẳng cho nên không nói gì được đâu.""Vậy tại sao thằng chó đó lại đánh người? Bà già hiệu trưởng tụi mày dạy học sinh như vậy...."Lần này người bụp vào mặt của kẻ đó chính là Kakuchou. Tụi khốn nạn này vậy mà lại dám mang trường của bọn họ ra chửi! Bọn họ đã nhẫn nhịn từ nãy giờ rồi nhưng xem ra bọn này không ăn đấm là không được. Chuyện là ban nãy, khi không thấy Mikey và Mạnh Dao ở lều, bọn bên Durmstrang với Trung Hoa có dùng nhiều từ ngữ để miệt thị cả hai người mà nặng nhất trong đó là có kẻ dám nói là.'Một đứa là con tiểu tam còn một đứa là con hoang đầu đường xó chợ, đúng là bọn không ra gì, không chừng đêm qua chối uống rượu đây đẩy là đang muốn dành sức để giết người đấy.''Có một người mẹ, hoàn cảnh như vậy chả trách lại như thế.'Nhịn nhịn cái con c**! Rindou sắc mặt tối sầm suốt cả đường đi nhưng nghĩ đến càng trì hoãn sẽ càng khiến Mikey và Mạnh Dao bị bệnh thì lời muốn nói khỏi miệng đều nuốt lại. Giờ nhìn thấy cả hai ngồi cách xác của Svi không xa với khuôn mặt xanh xao đầy nước mắt và máu me, tóc tai bù xù mà mặt mũi còn toàn là bụi bậm lẫn nước mắt ai nhìn vào cũng thấy xót nhưng đám người có ác cảm thì lại chưa từng muốn buông tha.Rồi đột ngột những lời mà đám người kia muốn nói đều bị biến mất, Rindou nhìn môi của đám người kia đều dính chặt vào nhau thì khó hiểu. Cậu nhìn hai con người mặc quần áo thể thao màu xanh lơ, sắc mặt nhạt nhẽo y hệt nhau thì cau mày."Hai người đã làm gì?""Cấm ngôn."Lam Vong Cơ bình thản phun ra hai chữ rồi im lặng làm máu điên trong người Rindou lại suýt nữa trỗi dậy. Lam Hi Thần nhìn Mạnh Dao được đàn anh của trường mình bế về chỗ của cậu, khi Mạnh Dao được bế qua thì dưới chân còn không có đeo giày nữa nên nó đã sớm bị xước với bẩn đến mức không thể nhìn ra hình dáng."Khoan đã."Ran nhìn Lam Hi Thần với cặp mắt tràn đầy lửa giận khiến hắn có chút bất lực không biết nói gì, nhìn đến bàn chân bị thương tích lấp kín kia, Lam Hi Thần lấy ra một lọ thuốc rồi đặt vào tay của Mạnh Dao."Đây là thuốc bôi loại tốt, dù ban đầu sẽ hơi xót nhưng hiệu quả rất tốt và nhanh."Mạnh Dao bần thần nhìn lọ thuốc rồi gật đầu xem như cảm ơn, Ran nhìn Lam Hi Thần rồi sau đó lạnh giọng, đây là lần đầu tiên mọi người ở Hogwarts chứng kiến Ran tức giận đến vậy."Đàn em của chúng tôi, chúng tôi khắc tự biết tụi nó ra sao. Nếu như các vị vẫn cứ đinh ninh buộc tội tụi nó thì thứ lỗi, bọn tôi không thể đồng ý được."Nói xong thì liền ra hiệu cho các học sinh Hogwarts đi cùng với mình, sự căm phẫn hiện rõ trên mặt từng người khiến bất kỳ ai có mặt cũng đều bất giác né ra. Nhiếp Hoài Tang nheo mắt nhìn mọi thứ xảy ra rồi xòe quạt che đi nửa mặt dưới của mình, hạt giống bất hòa bây giờ đã được gieo xuống tim của mấy tên đần kia rồi thì làm sao có thể dễ dàng lấy ra được đây?Mikey với Mạnh Dao được đặt xuống đệm. Luvis đi lại đắp chăn lên chân của Mikey rồi nói nó cởi quần ra trước, ban nãy hắn bế nó về đã vô tình chạm vào vết thương của nó khiến nó rất là xót, nó im lặng cởi quần ra rồi giật mình trước cảm giác thống khổ khi vải thô sượt qua đùi. Nó đưa cái đùi bị thương ra của mình khiến cho Luvis và Ran hít khí lạnh, nó đã bị thương từ bao giờ vậy? Mikey mím môi nhìn mọi người rồi sau đó bắt đầu tạo ra ký hiệu để giao tiếp với mọi người.Mọi người lấy độc dược trong hành lý của em ra đi, trong đó có dược trị bệnh."...Em ngồi đợi anh một chút nhé."Luvis xoa xoa đầu nó rồi đứng dậy để đi kiếm hành lý của Mikey, hành lý của Mikey là nhiều nhất cả bọn nhưng trong đó chủ yếu là độc dược và thuốc chữa bệnh. Hắn lấy hòm thuốc thông dụng mà Mikey hay đem theo ra rồi mang nó về lều cho Mikey, trong lều bây giờ là cảnh Ran với Kakuchou đang cẩn thận lau lau ngoài viềng vết thương của Mikey và Mạnh Dao. Mạnh Dao bị bong gân chân rồi còn Mikey thì bị dao đâm thẳng vào đùi rất sâu, Mikey nhận lấy hòm thuốc của mình rồi mở ra nhẹ nhàng, một cái kệ nhỏ xịn xò đựng toàn thuốc với thuốc hiện ra. Nó cân nhắc một hồi rồi lấy một gói thuốc bột ra, sau đó thì quay qua Mạnh Dao để xin lọ thuốc do Lam Hi Thần đưa để kiểm tra.Sau một hồi suy nghĩ thì Mạnh Dao cất lọ thuốc của Lam thị đi mà thay vào đó là dùng thuốc do mình chế để nhờ Ran đắp lên vết thương. Ran cẩn thận rắc thuốc lên rồi cảm nhận bắp tay mình bị Mikey bấu tay vào thật chặt, nó tựa đầu lên vai anh, môi cắn chặt không rên lấy một tiếng làm lòng gan của mọi người ở đây như đang bị ai đó bóp chặt vậy.Tiếp đến là đắp thuốc và băng bó chân cho Mạnh Dao, bàn chân của Mạnh Dao vì chạy suốt đêm mà còn phải trải qua sương gió cho nên có nhiều chỗ sưng húp lẫn bị cành cây nhọn ghim vào. Như Mikey, cậu cắn răng và không hề phát ra được tiếng rên đau đớn nào, lúc này mọi người mới hoàn toàn tin là hai người này đã bị biến thành người câm."Khốn nạn! Tại sao lại nhắm đến Dao Dao với Mikey đầu tiên vậy!?"Senju thô bạo đập lên bàn nhưng chẳng có ai là có tâm tình ngăn cản cả. Bây giờ mới chỉ có sáu hay bảy giờ sáng mà bọn họ lại có cảm giác là mọi thứ trong đời đều đã trải qua hết rồi, theo như những gì Mikey miêu tả thì khi Mạnh Dao bị tấn công đã rất cố gắng tạo ra rất nhiều tiếng động để đánh thức mọi người nhưng ngoại trừ Mikey cố gắng làm bản thân bị thương để tỉnh táo ra thì chẳng một ai, kể cả Ran có giấc ngủ nông cũng chẳng thể tỉnh lại."Bọn chúng đã dùng biện pháp nào đó để khiến chúng ta triệt để chìm vào giấc ngủ! Nếu như lần sau xảy ra chuyện mà chúng ta tiếp tục ngủ thì sẽ bao nhiêu người lại phải chết đây?"Naoto suy sụp nói, cái chết kia hoàn toàn là sự thật và bọn họ không thể nào dừng nó lại được. Cả bàn ăn trở nên căng thẳng đến cùng cực cho đến khi Mạnh Dao và Mikey chống nạng đi ra, Sanzu cắn môi đi lại nắm lấy vai của Mikey rồi thấy hai người kia đi thẳng về chỗ nấu cơm.Giờ này mà còn nghĩ được đến việc ăn uống, mọi người cắn răng nhìn cả hai người kia đang loay hoay nấu bữa sáng kia rồi dứt khoát đứng lên để giúp hai con người kia nấu bữa sáng. Rindou đi lại thô bạo nhấc hai đồng chí thương tật đầy mình kia về ghế ngồi, Inupi thì lấy khăn choàng đắp lên người của cả hai, Senju sau khi pha trà xong thì rót ra ly rồi bỏ thêm đường cho cả bọn.Ai cũng im lặng làm việc của mình cả nhưng ai cũng đều rất tự trách và không dám nhìn vào đôi mắt đen láy của Mikey và Mạnh Dao, hai đứa nó nhìn mọi người đang né tránh thì bất mãn đập đập lên bàn để tạo tiếng động, Ran đi lại nhìn hai đứa nó rồi hỏi bằng giọng điệu chán chường."Hai đứa làm sao đấy?"Đôi mắt của cả hai đứa nhìn Ran chằm chằm như là mèo con đang làm nũng vậy, Ran quay mặt đi rồi kiên quyết nói."Không! Bất kể mấy đứa có xin gì anh cũng không đồng ý."Mắt của cả hai đứa chăm chú nhìn vào Ran như đang phát ra hàng nghìn tia sáng lẫn tín hiệu vậy đó, Ran không thể chịu nổi nữa cho nên liền ném Kakuchou mặt liệt đi đến ứng phó với cả hai người. Lần này hai đứa nó đã rút kinh nghiệm rồi cho nên tay của cả hai đứa đều giơ ra để đè Kakuchou đang chuẩn bị bỏ chạy xuống."....Hai bồ muốn gì?"Bồ đoán xem?Kakuchou có thể nhìn cả hai đứa nó đang tính toán cái gì đó và trong lòng của Kakuchou liền nhảy lên một cảm giác không mấy an toàn lắm. Cậu định bụng rút tay mình về nhưng mà Mikey với Mạnh Dao đã dùng hai cặp móng heo...à, hai đôi tay để níu cậu lại."HAI BỒ BỊ ĐIÊN RỒI!!!!"Kakuchou vừa hét lên thì một cái muôi từ trong bếp đã chuẩn xác bay vô đầu của cậu đầy nhẹ nhàng và đằm thắm, kèm theo đó còn là tiếng rống của Sư tử cái duy nhất trong tổ đội."Gào gào cái đầu mày! Hai đứa nó bị mệt còn chưa đủ hay gì mà mày còn hét vô mặt tụi nó?"Tiếng rống này đã thành công làm các đồng chí trầm mặc. Nữ nhân này được xem là người phụ nữ mạnh và cường hãn nhất cái trường Hogwarts rồi nên nếu muốn sống yên ổn và không bị bào đầu thì tốt nhất là cả lũ nên im lặng. Rindou ngoan ngoãn ra nhặt cái muôi vô trong bếp rồi nghe Senju mắng."Đứa nào gọt khoai tây đây?"Inupi rụt rè giơ tay, Senju thô bạo cốc đầu cậu ta rồi chỉ vô củ khoai tây bị gọt đến không ra hình dáng còn vỏ lẫn thịt thì rơi hết vô chậu."Chị mày sẽ thất vọng về mày lắm, Inupi ạ."Inupi cúi đầu nghe Senju vừa chửi vừa rửa khoai để làm Fish and Chips (một món ăn của Anh). Nói xong, bả liền lấy dao xắt đồ ăn thoăn thoắt như là đầu bếp chuyên nghiệp vậy, Sanzu tròn mắt dẹt mà nhìn Senju đang nấu bữa sáng đầy khéo léo, không phải bà già này tay chân lóng ngóng lắm à? Sao bây giờ nấu cơm chuyên nghiệp thế?"Nhìn nữa là tao móc mắt bây giờ."Senju cộc cằn hăm dọa Sanzu rồi sau đó xoay người bỏ rau củ vào nồi súp. Ema là một người rất thích ăn những món ngon và nấu ăn cho nên Senju ở cùng với nàng từ nhỏ ít nhiều cũng được nàng dạy nấu cơm nhưng Senju lại không thích nấu cho ai ăn ngoài Ema cả cho nên mới im ỉm giấu nghề. Giờ Mikey với Mạnh Dao bị thương mà đám nam nhân yếu đuối kia lại đang suy sụp, nàng cũng đang rất cáu tiết cho nên đành rút thực phẩm ra để mà trút giận mà thôi."Dọn bàn ăn sáng!"Cả đám ngoan ngoãn làm theo lời chỉ huy của Senju, bàn ăn rất nhanh được dọn lên và ai cũng đều cắm cúi ăn hết phần của mình. Sau khi ăn uống lẫn dọn dẹp xong thì mọi người ngồi xuống để hỏi Kakuchou vì sao lại quát Mikey với Mạnh Dao, cậu ta gãi gãi đầu rồi ngập ngừng bảo."Hai người họ đang định tiếp tay cho sát nhân giết người."Cả bàn ăn ngay lập tức chìm vào im lặng, Naoto run rẩy nhìn hai con người đang thong thả nhâm nhi trái cây rồi thu mắt lại để nghe Kakuchou nói tiếp."Hai người họ đã phát hiện ra lỗ hỏng của trò chơi rồi cho nên bản thân họ muốn lợi dụng lỗ hỏng đó."
~•~A Dao, bồ có phát hiện rằng hai kẻ kia hoàn toàn không chạm vào thi thể của nạn nhân để kiểm tra tình trạng tử thi không?Nếu vậy, ý mà mình muốn nói chính là....
~•~Bởi vậy, cấm khẩu hai mẻ là có lý do cả :)
~•~A Dao, bồ có phát hiện rằng hai kẻ kia hoàn toàn không chạm vào thi thể của nạn nhân để kiểm tra tình trạng tử thi không?Nếu vậy, ý mà mình muốn nói chính là....
~•~Bởi vậy, cấm khẩu hai mẻ là có lý do cả :)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz