ZingTruyen.Xyz

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)

Chap 12: một mùa Halloween lại đến.

Truki0113

Rindou sau khi cùng với đội Quidditch trở về lâu đài thì thấy Mikey đang lon ton đi ra từ chỗ tập luyện của nhà Hufflepuff, mặt của cậu lẫn Ran tối sầm, Ran hừ giọng.

"Đi lại vác nó về cho tao."

Tầm thủ nhà mình (đang trong quá trình dưỡng thương) lại đi giao lưu với đội nhà đối thủ, mang về để thanh lý nội bộ! Rindou đưa chổi cho anh trai mình cầm rồi đi lại túm Mikey đang cười nói với đội trưởng nhà bên về.

"Éc!!!!!!"

Mikey rú lên một tiếng, sao tự nhiên chân của nó bị rời khỏi mặt đất vậy ta? Ủa, gì kỳ. Rindou lấy tay bẹo cái má của nó rồi gật đầu xem như chào hỏi với mấy người khác, Kakuchou thấy Mikey bị vác về hoài cũng quen cho nên chỉ nói.

"Tối nay là Halloween, hẹn gặp bồ ở đại sảnh đường nha Mikey."

"Ừa~~~~~"

Mikey vẫy vẫy tay với Kakuchou rồi bị Rindou cốc đầu thêm cái nữa, ngốc này! Ai lại đi nói chuyện với đối thủ mình trong môn Quidditch hả!? Mikey xoa xoa đầu rồi trừng Rindou, đầu của nó có phải sắt thép đâu mà sao tên này cứ cốc đầu nó hoài vậy nè.

Rindou xách được Mikey về rồi thì mới thả nó xuống, Ran dòm cái quả mặt cá nóc của Mikey rồi giơ tay chọt chọt má nó làm nó há miệng ra cắn, vụ này ai cũng quen rồi cho nên Mochi đang đặt cược với thủ quân là nhát cắn đó của Mikey sẽ sâu bao nhiêu, Ran kêu lên oai oái còn Mikey thì bị ném qua cho Rindou, dòm có khác gì mấy quả Quaffle mà bọn họ hay ném đâu.

"Giỏi quá ha, đi chơi với bên nhà đối thủ luôn, mày mà còn như vầy là năm sau khỏi cho vô đội luôn."

Rindou lấy hai tay ép mạnh má của Mikey, Mikey định há miệng ra cắn thêm phát nữa nhưng Rindou đâu có dại thế? Cậu ta rút tay mình lại rồi thấy Mikey tự xoa xoa hai má bị giày vò từ nãy giờ của mình.

"Em thề là em không có phun ra chiến thuật của bên mình, uy tín được đặt bằng 50 đồng Galleons á."

"Thế cưng bán thông tin bên đó cho chị nghe được không, chị cho cưng 10 cái bánh cá."

Đàn chị Greengrass, Greengrass Alisa dụ dỗ Mikey bằng 10 cái bánh cá nhưng Mikey lại bĩu môi nhìn chị: chị khôn thế, mua thông tin của người ta lại chỉ dùng mỗi bánh cá, em đâu có rẻ đến thế mà dùng bánh cá ra dụ???

Nhưng mà đàn chị vẫn tiếp tục dụ dỗ, Mikey rụt người về rồi lắc đầu,  nó mới không bán đứng Kakuchou đâu, Kakuchou đã tập luyện rất là vất vả đó! Đàn chị Greengrass bĩu môi rồi nghe Ran hắng giọng.

"Nói chung là cũng không nên đi qua nhà người ta chơi lúc tập luyện, Mikey, nhóc năm sau sẽ là tầm thủ cho nên phải hiểu rõ chứ."

"Vâng ạ, lần sau bé sẽ qua đó chơi tiếp!"

Éc! Rindou lại quýnh nó rồi, Mucho đỡ trán, sao mà Mikey mấy hôm nay cứ nhoi nhoi vậy? Bộ điểm thi cao quá nên giờ tìm cớ để trừ bớt điểm đi hả?

Nhắc đến thi cử, dù Mikey đã nghỉ học một tuần nhưng khả năng theo bài của nó lại rất tốt, thậm chí là còn vượt bậc nữa cho nên Mikey vào cuộc thi giữa kỳ đã đứng thứ nhất toàn khối với số điểm cực kỳ cao, điều này đã làm cho giáo sư Slughorn vui đến mức chỉ hận không thể bế Mikey lên để xoay vòng vòng thôi.

Đứng thứ hai đương nhiên là Demeter, đồng hạng là Rindou, thứ ba là Haruchiyo còn Kakuchou thì đứng thứ năm sau tầm thủ của nhà Ravenclaw là Naoto Tachibana, nói chung là năm nay là năm mà Slytherin bùng nổ nhất nên là Mikey có nhoi nhoi thì cũng là dễ hiểu thôi.

Nhưng có dễ hiểu như nào thì cũng đâu có được đi chơi nhong nhong như vậy đâu bé, Ran giao cho Mochi xách Mikey về, ổng cười ha ha rồi xách ngang hông Mikey đem về ký túc xá, Mikey chẹp chẹp miệng dòm Ran rồi sau đó nghĩ thầm trong lòng.

Không nói cho anh bớt hoảng chứ chiến thuật bốn nhà em nắm hết á, mới nãy em vừa qua nhà Ravenclaw để chơi bài với Naoto nè, rồi hôm kia thì được đồng chí Kokonoi giấu diếm dắt vô sân để coi bà Senju suýt bị tông đầu vào hàng ghế trên khán đài nè....

Khụ, công nhận mạng lưới quen biết của nó nhiều thiệt, Mikey âm thầm lau mồ hôi rồi được đặt xuống ghế sô pha của phòng sinh hoạt chung, Haruchiyo thấy Mikey về rồi thì đẩy cho nó với Rindou hai ly nước ép, Rindou uống hết trong vòng một ngụm rồi ngó Mikey đang vui vẻ nhâm nhi món nước. Halloween là hôm nay thì có nghĩa một tuần sau sẽ là mùa Quidditch, việc học nhiều kết hợp với lịch tập dày đặc xem ra sắp tới sẽ rất khó thở đây.

Hên mà có Mikey từ nhỏ bị ba với một vài gia sư của nó nhồi hết sách vào đầu nó cân nhóm, Rindou day day trán rồi ngồi phịch xuống ghế, Mikey nhăn mày vỗ cái đét lên đùi của Rindou.

"Bồ đi tắm đi, bụi bặm quá!"

"Biết rồi, để tao ngồi nghỉ chút đi."

Rindou mệt lử, cậu ta vốn thích làm truy thủ hơn và cũng đang định đặt cọc vị trí này nhưng do Mikey bị thương nên Ran liền yêu cầu Rindou đi lên làm tầm thủ thay cho Mikey một năm nên Rindou mới phải uống thuốc chữa mắt rồi sau đó làm tầm thủ cho nhà, dù cậu ta bắt trái Snitch rất chuẩn nhưng mà luận về tốc độ lẫn kinh nghiệm thì vẫn không thể bằng Mikey từ nhỏ đã tiếp xúc với quả Snitch.

Dòm Rindou mệt đến thế Mikey cũng không biết phải làm sao, nó bị thương nên phải nghỉ ngơi một tuần, bà Pomfrey bảo rằng mắt của nó không thể chịu được những hoạt động nhanh và mạnh như nhìn bắt quả Snitch được nên bắt buộc phải nghỉ chơi Quidditch 1 tháng, tầm thủ quan trọng phải nghỉ chơi đến một tháng thì căn bản là không thể làm được cái gì nên Ran và cả đội mới quyết định là năm sau mới cho Mikey tham gia vào đội nhà, thôi thì an ủi bạn sứa tím này một lát vậy.

"Thôi bồ ráng lên, năm sau mình vào đội rồi thì bồ chỉ việc ném banh vào gôn ha."

Vậy thì cảm ơn mày nhiều lắm, Rindou dùng vẻ mặt sinh không thể luyến mà ngả ra ghế, Mikey cố nhịn cười rồi bắt đầu rủ rê Haruchiyo đi vào thư viện với mình, Haruchiyo mỉm cười ngọt ngào với nó rồi gật đầu, Rindou nghe thế thì vội bật dậy.

"Cho tao đi chung luôn, để hai bây đi một mình tao không có yên tâm."

Haruchiyo chậc lưỡi, cậu nhìn Rindou chạy vào trong khu phòng ngủ thì quay sang nói với Mikey.

"Nói nó gà mẹ có sai đâu mà mỗi lần nói là nó lại nhảy dựng."

Mikey hì hì cười rồi cùng với Haruchiyo bàn về phong cách hóa trang trong dạ tiệc tối nay, tụi nó mới có năm hai cho nên lẽ ra các giáo sư sẽ không cho tụi nó tham gia đâu nhưng vì trong học kỳ một này tụi nó thể hiện xuất sắc quá nên các thầy cô liền quyết định cho các học sinh trong top 10 năm hai được phép tham dự dạ hội nên Mikey bây giờ mới phải nặn óc để lựa đồ hóa trang, Haruchiyo chớp mắt rồi hỏi.

"Thế bồ kiếm được bạn nhảy chưa?"

Không khí bỗng nhiên cứng đờ, Mikey quên mất là nó chưa kiếm được bạn nhảy nhưng nó lùn thế này thì là người ta dắt nó ra sàn nhảy hay nó dắt người ta? Haruchiyo nhìn mặt nó tự nhiên ngu ra là biết rõ, cậu thở dài rồi sau đó vỗ vỗ vai nó.

"Thôi thì năm sau bồ cố gắng là được."

Mà công nhận cũng tội thật, giáo sư Slughorn đến thông báo cho tụi nó tin này lại là vào lúc tụi nó đang sắp dính mặt vào bàn trong giờ lịch sử phép thuật, Mikey là đứa dính bàn đầu tiên cho nên Haruchiyo đành phải cố nâng người để bao che cho nó, giờ thì hay rồi, cậu quên nói cho Mikey biết về vụ này.

"Mình cũng chưa có bạn nhảy, hay là bồ làm bạn nhảy với mình đi."

Haruchiyo đưa ra lời đề nghị, Mikey nhìn Haruchiyo đầy kỳ quái rồi ngây thơ hỏi.

"Tụi mình được nhảy chung như vậy hả?"

"Bồ không thấy giáo sư Shiba mời đàn chị Inui mấy nay hả?"

Haruchiyo hỏi ngược lại làm cho Mikey có cảm giác bản thân mình tối cổ đi vài năm, Mikey run rẩy kéo tay Haruchiyo rồi hỏi.

"Mình....mình đã làm gì trong lúc xảy ra mấy chuyện đó thế?"

Haruchiyo đảo mắt như đang nhớ lại rồi thành thật kể lại.

"Bồ lúc đó bận cãi nhau với lại Demeter về việc pha chế độc dược khi giáo sư Shiba ngỏ lời mời với đàn chị Akane. Bồ ngủ như chết trong lúc giáo sư Slughorn thông báo và bồ đã bỏ đi đâu chơi trong lúc mấy bạn nữ trong nhà kiếm bồ."

".....Sao bồ không nắm đầu mình kể lại thế?"

"Bồ có xuất hiện trước mặt mình dạo này đâu."

"Vậy này là lỗi do mình?"

"Ừa"

"....."

Mikey đỡ trán, sao mà nó thấy chuyện này nó cứ khắm khắm thế nào ấy nhưng nó nghĩ là Haruchiyo nói đúng, dạo này cứ rảnh rỗi là nó lại chạy ra ngoài chơi, trong lớp học thì nó thường bị Rindou kéo đi để canh chừng, tối đến thì mệt quá nên nó cứ thế leo lên giường ngủ cho nên thời gian ở cạnh Haruchiyo đúng là cực kỳ ít.

"Mình xin lỗi~~~~ bồ đừng giận mình mà!"

Mikey ôm chầm Haruchiyo rồi hét lên, Haruchiyo ôm ngược lại nó rồi nhỏ giọng.

"Mình biết bồ bận mà, bồ với mọi người dù sao cũng phải cố lấy lại điểm cho nhà."

Trời ơi, càng nghe lại càng cảm thấy tội lỗi, Mikey buông Haruchiyo rồi nghiêm túc nói.

"Vậy bồ đêm nay làm bạn nhảy của mình nha, mình sẽ nhảy với bồ thiệt nhiều."

Haruchiyo lúc này mới cười lên, mắt của cậu hơi híp lại vì hạnh phúc, Haruchiyo rất thích được ở cạnh Mikey nhưng cậu biết rằng Mikey sinh ra không phải là một đứa trẻ chỉ có thể ở yên một chỗ tại những nơi tăm tối, Mikey chính là tia sáng ngày đông, nhìn có vẻ yếu ớt nhưng thật ra lại kiên cường và ấm áp vô cùng nên Haruchiyo vừa muốn mà lại vừa không nỡ giấu nó đi.

Cả cuộc đời này Haruchiyo chưa bao giờ được ai đối xử nồng nhiệt và chân thành như là Mikey cả, nhìn khuôn mặt đang hào hứng của Mikey cùng những lời nói mang âm điệu vui vẻ từ miệng của nó khiến Haruchiyo cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn vô cùng.

"Haruchiyo?"

Mikey ngơ ngác nhìn Haruchiyo nâng má mình lên và tựa trán cậu lên trán mình, Haruchiyo nhắm mắt rồi sau đó cười nhẹ.

"Mikey, bồ đúng là đặc biệt thật đó."

Nếu bồ cứ đặc biệt như vầy thì trái tim mình sẽ bị bồ đập nát mất thôi, Haruchiyo nghĩ thế rồi mở mắt ra nhìn vào đôi mắt đen láy của Mikey, đôi mắt ấy thật đẹp, bình thản và có chút vô cảm nhưng Haruchiyo lại cảm thấy tim mình nóng lên và đang đập mạnh.

Mình có nên hôn cậu ấy không? Haruchiyo sững người trước suy nghĩ ấy rồi nhẹ nhàng thả Mikey ra, Mikey nghiêng đầu nhìn Haruchiyo rồi tự hỏi vì sao cậu lại làm ra hành động này, Haruchiyo ho khan rồi bảo.

"Mình chỉ là căng thẳng thôi, bồ đừng để trong lòng."

Mikey còn muốn nói gì thêm nhưng sau lưng đã nghe tiếng của Rindou rồi, Rindou kéo áo chùng lên rồi đi ra với tụi nó, cậu thấy Mikey và Haruchiyo đang đứng đối mặt với nhau thì tò mò hỏi.

"Hai bây đang làm cái gì đó?"

Mikey với Haruchiyo nhìn Rindou, Mikey định nói là Haruchiyo đang gặp khó khăn thì đã bị Haruchiyo hắng giọng kéo đi rồi, Rindou thấy thế thì cũng nhanh chân đuổi theo hai người. Mikey vừa đi vừa hỏi Rindou về việc tìm bạn nhảy, Rindou cau mày nói.

"Tao từ chối hết rồi, nhảy nhót mệt lắm."

Đúng là Rindou có khác, nghe ngứa đòn cơ mà hợp lý phết, cả hai chẹp miệng rồi cùng nhau đi đến thư viện để đọc sách, bên trong thư viện mấy ngày này đặc biệt vắng vẻ cho nên tụi nó rất nhanh đã thấy Demeter và Kakuchou đang ngồi đọc sách rồi.

"Hitto, Demeter, chào hai người."

Kakuchou có vẻ như vẫn chưa quen với cái biệt danh Hitto do trưởng cô nhi viện đặt cho lắm nên khi nghe Mikey gọi thì nhất thời có chút không kịp phản ứng, Mikey thấy mình lại nói hớ rồi thì cười hì hì xin lỗi với Kakuchou.

"Xin lỗi bồ, mình lại bị liệu."

Kakuchou thấy là Mikey thì mỉm cười dịu dàng rồi lắc đầu, nếu là Mikey thì cứ xem cách gọi này là biệt danh đi, Mikey rất thích gọi mọi người theo cách riêng biệt và cậu cũng rất thích điều đó ở Mikey, Mikey sau khi nói lời chào hỏi với Demeter rồi thì ngồi xuống cạnh cô, cô mỉm cười chào Mikey rồi sau đó nghiêng đầu hỏi Mikey về buổi dạ tiệc.

"Mình có bạn nhảy rồi, là Haruchiyo ấy."

Rindou nhìn Haruchiyo đang lén lút cười đắc ý rồi sau đó nhìn Kakuchou đang ngớ người, cậu kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

"Sao vậy Kakuchou? Tao tưởng mày có bạn nhảy rồi? Mấy bữa trước không phải còn mời con bé nào đi nhảy à? Xem thế mà dạn dĩ gớm."

Mikey nghe thấy kakuchou mời ai nhảy thì quay lại nhìn cả hai người, Mikey tò mò hỏi Rindou.

"Thiệt hả, chuyện xảy ra từ khi nào ấy?"

"Chuyện này...."

"Rindou!"

Kakuchou nhíu mày gọi tên Rindou, giọng có chút lớn rồi sau đó là nhìn Rindou đầy cảnh cáo, Rindou híp mắt nhìn Kakuchou rồi sau đó nhếch môi.

"Không dám nói hả? Mikey cũng đâu có giận dỗi gì đâu."

Không khí giữa cả bọn phút chốc căng thẳng, Mikey nhíu mày nhìn bọn họ rồi sau đó tự hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra, Haruchiyo kéo tay Mikey ra chỗ mình rồi rũ mắt hỏi Mikey về vấn đề bài vở. Nói đến việc này thì thật ra có chút rắc rối.

Ngày trước giữa Rindou và Kakuchou có tranh chấp nhưng vì cả hai nghĩ đến Mikey không thích thấy bạn bè cãi nhau cho nên mới vờ như là đối phương không tồn tại, lý do mà cả hai tranh cãi chính là việc bạn nhảy hiện tại của Kakuchou cứ liên tục nhào đến làm phiền Rindou, Rindou tính tình cao ngạo lại ghét khiêu vũ cho nên đã từ chối cô ta rất thẳng thừng, thậm chí là còn thô bạo kéo cánh tay bị cô ta nắm chặt lấy của mình về khiến cô ta té ngã rồi bật khóc.

Kakuchou đi ngang qua thấy thế thì liền đi lại đỡ cô gái dậy cũng có hơi lớn tiếng với Rindou, kết quả là Rindou cũng không vừa mà đá kháy cô gái kia khiến cô gái kia ôm mặt khóc lớn, Kakuchou nổi giận cho nên đã lao đến đấm Rindou một cái và mời nhảy với cô gái kia.

Vụ này được vài người biết thôi nhưng Haruchiyo biết rằng điều này không nên để cho Mikey biết, Mikey đã phải lo toan quá nhiều điều rồi và điều nó cần nhất bây giờ chính là nghỉ ngơi, Rindou khoanh tay nhìn Kakuchou rồi sau đó nhắm mắt giả như không thấy cậu ta.
.....

Dạ hội cuối cùng cũng đã đến, Mikey lựa chọn hóa trang thành tinh linh, tai nó được biến hình cho nhọn lên rồi đồ trên người cũng được biến thành đồ chuyên dành cho tinh linh nốt. Ran nhìn Mikey đang lấy vòng cổ đeo lên cho Gina thì chẹp miệng, công nhận là nhóc con này hóa trang thành tinh linh cũng đẹp phết. Mikey nhìn Ran ăn mặc kiểu quý ông lịch lãm thì tự hỏi ổng đang hóa trang thành gì.

"À, anh hóa trang thành bá tước thôi."

Ò, Mikey ậm ừ rồi cùng với Ran đi ra ngoài, khi cả hai đi ra thì thấy Haruchiyo hóa trang thành Dracula đang đứng đợi, Haruchiyo khi thấy Mikey đến thì ngơ người ra. Tinh linh trước mắt tựa như là mới vừa được sinh ra từ nụ hoa vậy, đó là một nét đẹp rất thanh thoát và thuần khiết mà Haruchiyo không có cách nào diễn tả được, Mikey cong mắt đi lại chỗ Haruchiyo rồi nắm lấy tay cậu.

"Xin chào bạn dơi nhỏ."

Haruchiyo bừng tỉnh rồi sau đó cong môi cười với Mikey.

"Chào bạn nhỏ tinh linh, đêm nay tôi có thể mời bạn nhảy cùng không?"

"Rất sẵn lòng."

Thế là Mikey và Haruchiyo dẫn nhau ra khỏi phòng sinh hoạt chung dưới đôi mắt ngỡ ngàng của Ran.

Ủa, tinh linh đó bị cuỗm đi dễ dàng vậy luôn hả?
.....

Tôi nắm tay, ôm eo của cậu ấy và cùng cậu ấy khiêu vũ suốt đêm đó, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm và hạnh phúc đến vậy.

Tựa như trên thế gian này chỉ còn tôi và cậu ấy vậy.

Và tôi nhận ra bản thân mình đã thích người đó mất rồi.
~•~

Đừng ai nói điêu nhá, em trai tui mới hôm qua nó bảo là nó thích và hẹn hò với người nó theo đuổi rồi ấy.

Đến mức học như điên để vào Phú Nhuận vì cô bé, nhịn ăn quà để dành tiền mua quà sinh nhật cho cô bé kia thì nó lại làm tui bấn thật sự!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz