ZingTruyen.Xyz

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)

Chap 10: Chướng mắt

Truki0113

Ema Sano nhàn nhạt nhìn vạc thuốc đang sôi của mình, cô nhìn vạc thuốc rồi đổ một lọ nước trong suốt vào vạc và từ cái vạc ấy, những quả bong bóng như được tạo ra từ xà phòng từ từ bay lên. Giáo sư Slughorn thấy thứ chất lỏng xinh đẹp và nhẹ nhàng đang được đổ vào chai thuốc thì cười nói.

"Thật ra một loại dung dịch dễ thương và ngọt ngào, Gyffindor 10 điểm."

"Con cảm ơn giáo sư."

Cô ngượng ngùng nói cảm ơn, giáo sư Slughorn cầm bình thuốc trong tay rồi hỏi cô về ứng dụng của loại thuốc, Ema mỉm cười rồi ngọt ngào nói.

"Đây là thuốc trị đau họng ạ, em trai con khi bị bệnh thì thường không muốn uống mấy loại thuốc đắng. Con nghĩ mãi nghĩ mãi thì liền quyết định tạo ra loại thuốc có vị ngọt nhưng vẫn có tác dụng trị bệnh ạ."

"Thật là một ý tưởng thú vị."

Giáo sư cười ha hả rồi sau đó đặt bình thuốc xuống bàn của cô. Ema đỏ mặt cúi đầu dọn dẹp dụng cụ trên bàn rồi cất quyển sách của mình, ở một cái bàn không xa chính là một số nữ sinh nhà sư tử đang túm tụm lại và xì xầm.

"Xem đi, ả ta lại bày ra bộ dạng đó."

"Thật kinh tởm, làm sao ả lại có thể giả tạo như thế nhỉ? Không phải là hào hứng lắm sao."

"Xì, nhìn thế thôi chứ chính ả là người đã gián tiếp gây ra cái chết của em trai mình đấy...chậc chậc, một ả độc người độc nết như thế làm sao lại phân vào nhà mình vậy nhỉ? Nhà ả không phải là bao đời là nhà hắc ám sao? Nhà Shinomiya ấy."

Một nữ nhân hích hích tay của bạn mình rồi thấp giọng nói.

"Là vì mẹ ả dùng tình dược dụ dỗ cha ả đấy, tởm cả mẹ lẫn con."

Rầm!

"Trò Akashi! Trò làm gì vậy?"

Senju thở hồng hộc nhìn một mảnh đổ vỡ trước mắt rồi nghiến răng rít lên.

"Lũ điếm tụi mày thử xúc phạm đến Ema một lần nữa xem?"

Mấy cô ả sắc mặt tái mét mà nhìn mấy cái vạc thuốc nóng rẫy, mấy cái lọ thuốc bằng thủy tinh đang nằm ngổn ngang dưới mặt đất, không một ai trong số các nàng dám ho he lời nào vì các nàng đều cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng. Giáo sư Slughorn chạy đến chỗ các nàng rồi nghiêm khắc nói.

"Trò Akashi, hãy xem lại phát ngôn của mình."

"Vậy thầy cũng nhắc lũ này xem lại phát ngôn của mình đi! Thật tởm lợm!"

Senju phẫn nộ nói rồi vẫy đũa phép để dọn dẹp đống ngổn ngang trước mắt. Nàng nhìn sang Ema thì đã thấy Ema thu dọn đồ rồi vội vàng chạy đi, Senju trợn mắt nhìn đám nữ nhân kia rồi vội vàng đuổi theo Ema.

"Ema! Ema!"

Senju đuổi kịp cô, nàng nắm cánh tay của cô rồi xoay cô lại đối diện với mình. Ema cúi gầm mặt, vai cô run rẩy khiến tim Senju nhói lên, nàng vụng về nói.

"Bồ, bồ đừng buồn, nếu bồ buồn thì mình sẽ đập các ả ra bã."

Ema buồn bã lắc đầu rồi sau đó gạt tay của Senju ra. Mấy người kia tính ra cũng đâu nói sai, nếu như năm xưa cô không hét toáng lên khi thấy Manjirou bay lơ lửng thì thằng bé cũng đâu bị ba ném vào ngọn lửa? Senju đặt hai tay mình lên vai của Ema rồi siết nhẹ.

"Ema, đó không phải là lỗi của bồ! Một đứa trẻ mới hai tuổi thì làm sao có thể giết người chứ?"

"NHƯNG CHÍNH TÔI ĐÃ GIẾT EM TRAI MÌNH! TÔI XỨNG ĐÁNG BỊ NGUYỀN RỦA CẢ ĐỜI VÀ KHÔNG XỨNG ĐÁNG CÓ HẠNH PHÚC!"

Ema gào lên, nước mắt trong suốt trượt xuống má, Senju ngớ người rồi sau đó bị Ema đẩy ra, cô xoa xoa mặt mình rồi xoay người bỏ chạy. Senju lặng người nhìn Ema rồi sau đó thì thầm.

"Ema....nếu đó thật sự là tội lỗi thì mình có thể gánh chịu cùng với bồ không?"

Ema chính là lý do khiến nàng trở nên kiêu ngạo và mạnh mẽ. Cô bạn thanh mai ấy có mái tóc màu vàng óng rất đẹp, mềm mại và thơm tho; cô ấy có khuôn mặt bầu bĩnh nhưng rất là đẹp và nhân từ; cô ấy có giọng nói rất ngọt ngào và hấp dẫn; cô ấy nấu ăn rất ngon và may vá rất khéo; cô ấy rất là hoàn hảo thế nhưng trái tim của cô ấy lại rỉ máu và tràn đầy vết thương.

Senju thật lòng không muốn nhìn thấy Ema đau lòng đến thế nhưng Ema lại không thể thoát khỏi mặc cảm tội lỗi khi chính tay của cô lại là người gián tiếp khiến cho đứa em trai mới vài tháng tuổi của mình bị thiêu chết.

"...Chết tiệt!"

Senju đập tay vào tường rồi bất lực trượt người ngồi xuống nền đất lạnh, nàng cảm thấy bản thân sao mà vô dụng quá, đến cả bảo vệ Ema cũng làm không được mà còn đòi đem lại hạnh phúc cho cô ấy.

~Góc ký ức~

Vào một ngày đẹp trời và mát mẻ, Ema cùng Senju ngồi trên thảm cỏ xanh, trên tay của Ema chính là một cái vương miện làm từ nhiều loài hoa đủ màu sắc, Senju sáng mắt nhìn cái vương miện ấy rồi sau đó hào hứng kéo áo Ema kêu nàng hướng dẫn mình đan hoa. Ema mỉm cười dịu dàng cầm tay Senju để hướng dẫn cô làm nhưng khi Ema vừa buông tay ra thì Senju lại làm vòng hoa không được.

"A, làm vương miện hoa khó quá! Mình không làm nữa đâu!"

Senju nằm lăn ra thảm cỏ rồi thấy Ema che miệng cười khúc khích, tiếng cười thanh thoát tựa như tiếng chuông kêu làm cho Senju cũng vô thức cười theo. Khi cả hai đang vui chơi cùng nhau thì một viên đá nhỏ từ đâu bay đến và đập vào trán của Ema khiến máu tươi chảy ra, Senju hét toáng lên rồi quay phắt đầu nhìn kẻ vừa ném đá vào người Ema.

Một lũ con trai tầm 5 hay 6 tuổi, tay lăm lăm mấy cục đá muốn chọi vào người của Ema. Senju nhắm mắt ôm lấy Ema rồi sau đó bị đám người đó ném đá vào người, cả người nàng đau nhức còn Ema thì khóc toáng lên và cố gắng đẩy Senju ra nhưng Senju không chỉ không thả mà tay còn ôm Ema chặt thêm.

Nàng nhất định sẽ bảo vệ Ema!

Khi nàng trở về nhà với hàng loạt vết thương lớn nhỏ, ba và mẹ lo lắng chữa trị cho nàng. Nàng nhìn mẹ mình rồi nhìn Haruchiyo đang bẽn lẽn đứng ở một góc, nhìn bộ dáng kia của Haruchiyo như khiến nàng nhớ lại đám khốn kiếp ném đá vào người mình và Ema, sự chán ghét cùng căm hận trỗi dậy khiến Senju rất muốn đánh cho Haruchiyo mấy cái nhưng nàng rất nhanh đã giũ bỏ nó ra khỏi đầu và im lặng ngồi trong lòng mẹ.

Rồi sau đó lũ nhóc đó lấy kéo cắt tóc của Ema và mắng chửi cô bé là đồ quái vật đã hại chết em trai mình, Ema ré lên đầy thống khổ rồi ôm mặt khóc nấc. Senju gầm lên rồi sau đó lũ nhóc đó đều đồng loạt ngất đi, nàng lao đến ôm chặt Ema đang ôm mặt khóc nấc rồi sau đó run rẩy nói.

"Sao tụi nó dám!? Sao tụi nó dám!?"

Mái tóc màu vàng óng xinh đẹp của Ema bị cắt nát, trên mặt của cô là rất nhiều vết xước vì bị đá nhọn cạ vào. Ema òa khóc rồi nghe Senju nghiến răng thề.

"Mình tuyệt đối sẽ không để ai ăn hiếp bồ nữa!"

Lũ con trai khốn khiếp như vậy thì nên đi chết đi! Lũ chúng nó kinh tởm, hôi hám và gia trưởng cực kỳ. Một lũ luôn cho mình là trung tâm như vậy thì làm sao xứng đáng động chạm vào người của Ema?

Nàng sẽ mạnh mẽ hơn chúng, kiêu ngạo hơn chúng và dẫm đạp chúng dưới chân của mình! Senju căm hận nghĩ rồi sau đó vuốt mái tóc lởm chởm xấu xí của Ema rồi ôn nhu nói.

"Đừng sợ, Ema dù có là hình dáng nào thì với mình Ema vẫn rất xinh đẹp."

Mình nhất định sẽ bảo vệ bồ, yêu bồ và cùng bồ đi đến nơi tận cùng của đất trời!
~Hiện tại~

Senju loạng choạng đứng dậy rồi sau đó chạy đi tìm kiếm Ema. Nàng không thể để Ema một mình được, nhỡ như cô ấy lại bị ăn hiếp nữa thì nàng làm sao có thể an tâm đây?

Sanzu bình thản nhìn Senju đi lướt qua mình. Cậu kỳ thực vẫn luôn biết rõ vì sao Senju lại căm hận mình, vì cậu chính là một đứa con trai và cũng vì là con trai cho nên cậu rất có uy hiếp đến quan hệ giữa Ema và Senju. Nhưng dù đã biết lý do sâu xa đi chăng nữa thì Sanzu vẫn không thể dễ dàng tha thứ cho nàng cũng như hai kẻ đáng ghét kia được.

Cậu không thiện lương đến thế và cũng càng không dễ mềm lòng.

"Haru, bồ đợi mình lâu không?"

Mái tóc vàng nắng nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu, sự lạnh lẽo trong lồng ngực cuối cùng cũng bị hòa tan và hóa thành một hồ nước ấm áp và tĩnh lặng. Sanzu mỉm cười và lắc đầu.

"Không lâu đâu, Mikey."

Mikey khó hiểu nhìn Sanzu rồi nghe cậu ta hỏi.

"Bồ đang tìm tư liệu bào chế thuốc à?"

"Ừm, mình muốn bào chế ra loại thuốc có thể giúp mọi người dễ dàng thích ứng với sự thay đổi của thời tiết."

Nhìn Mikey bắt đầu huyên thuyên về loại thuốc mới, Sanzu cùng với nó chậm rãi đi trên hành lang dài và đôi mắt màu lục bảo chăm chú nhìn vào Mikey tựa như đang nhìn vào tín ngưỡng của đời mình vậy. Mikey nhìn Haruchiyo rồi sau đó ngại ngùng hỏi.

"Trên mặt mình có dính cái gì hả?"

Đôi mắt đen ấy khi bối rối thật là đáng yêu và linh động làm sao, Sanzu lắc lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói.

"Không có gì, chỉ là muốn nhìn bồ lâu hơn mà thôi."

Mikey phì cười, nụ cười ấy dưới ánh nắng dịu dàng của những ngày đầu đông thật ấm áp và khiến lòng người rung động làm sao. Sanzu ngây ngốc nhìn nó cười rồi sau đó vờ giận.

"Bồ cười cái gì? Mình nghiêm túc đó."

"Xin lỗi, xin lỗi, chỉ là mình cảm thấy Haru nói ra mấy lời này thiệt là sến sẩm và kỳ quặc."

Sanzu híp mắt.

"Sao vậy, bồ không cho mình nhìn?"

"Nhìn cũng được thôi, dù sao mình cũng đâu mất miếng thịt nào."

Mikey khúc khích cười rồi cùng với Sanzu đi đến lớp học tiếp theo. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện đến một hành lang thì bỗng nghe thấy tiếng gì đó lộp cộp, Mikey khựng lại rồi nhìn vào ngã rẽ của hành lang. Sanzu nhàn nhạt nhìn vào đó rồi khoác vai Mikey để rời đi, Mikey nhíu mày hỏi Sanzu.

"Bồ có nghe thấy tiếng gì không?"

"Không, chúng ta mau đi thôi nào."
.....

Ở trong một phòng học trống, Shuji Hanma mặt đầy máu xoa xoa bàn tay của mình rồi thè lưỡi liếm máu dính bên khóe miệng của mình, đôi mắt của cậu ta hừng hực sát khí cùng lửa giận không đâu dập tắt được.

"Tao sẽ giết chết tụi mày."

Dưới chân của Hanma chính là năm đứa thuộc nhà Hufflepuff và Gryffindor, có mấy đứa bị đánh đến mặt mũi nát bấy còn có mấy đứa thì mặt mũi sưng vù đang khóc lóc như tiếng lợn kêu vậy. Đồng tử của Hanma co rút lại và cậu ta giơ chân lên để dẫm vào mặt của một thằng đang nằm dưới chân mình.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám phun ra những lời xúc phạm đến Mikey, hả?"

Nói xong thì Hanma ngồi xuống, nắm cổ áo một đứa lên rồi đấm liên tục vào mặt của một đứa. Khi cậu ta chuẩn bị đấm thêm lần nữa thì cửa phòng mở ra và Mikey đang đứng ở cửa với khuôn mặt tối sầm.

"Hanma, em đang làm cái gì vậy?"

Hanma thả thằng nhóc kia xuống rồi phẩy tay. Đàn anh Mikey đã phát hiện mất rồi nhưng cậu ta một chút cũng chẳng hề hối hận, Mikey đi vội vào phòng, nhìn mấy đứa nhỏ đã bị đánh đến ngất đi mà sự tức giận trong lòng cũng phải trỗi dậy. Nó đi đến và tát một cái vào mặt của Hanma, mặt của Hanma bị lệch theo cú tát đó nhưng trong lòng của cậu ta lại chẳng hề gợn sóng.

"Đàn anh...."

"Anh sẽ nói chuyện với em sau!"

Mikey bực dọc nói rồi lấy thuốc trị thương để bôi lên mặt của mấy đứa trẻ. Hanma cắn răng kéo tay của Mikey lại rồi nghiêm túc nói.

"Tụi nó không đáng để anh chạm vào!"

"Nếu em còn nói nữa thì anh sẽ đưa em đến chỗ hiệu trưởng đấy!"

Mikey rít lên, Hanma ngây ngốc thả tay Mikey ra rồi nghe tiếng bước chân của một người nữa đang tiến về phía phòng học bỏ trống, người đi vào chính là Sanzu. Sanzu nhìn tình huống trong phòng rồi lẳng lặng đóng cửa lại, Hanma nhìn Mikey và Sanzu đang trị thương cho đám học sinh mà không nhìn mình lấy một lần thì bực dọc nói.

"Đàn anh Mikey!"

"Haru, thuốc này phải bôi ở đây. Để mình kiểm tra xem bọn nhỏ còn bị thương ở đâu nữa không đã."

Mikey bơ luôn Hanma, Hanma cắn răng hét lên.

"NHÌN EM ĐI!"

Mikey và Sanzu nhìn Hanma, đôi mắt của Mikey bừng bừng lửa giận còn Sanzu thì bình thản vô cùng. Nó đưa thuốc cho Sanzu rồi đi lại đối diện với Hanma, Hanma cố nén cảm giác ấm ức trong lòng rồi run giọng nói.

"Bọn nó đã xúc phạm anh."

"Nhưng anh cũng không cần em đánh tụi nó vì bản thân anh!"

"Đó không phải chỉ là một lần, tụi nó đã nói rất nhiều lần và em không thể nhịn được..."

Lại thêm một cú tát, đôi mắt đen của Mikey âm trầm và bừng bừng lửa giận.

"Đừng khiến anh phải tát em thêm một lần nữa!"

Tim Hanma như vỡ vụn, khóe mắt cậu ta đỏ hoe.

"Anh muốn em nhận sai? Được, em sẽ đi xin thôi học!"

"Nếu em dám bước ra khỏi đây thì anh sẽ chặt chân em!"

Mikey lớn tiếng nói, Hanma kiên quyết đi ra cửa và bị Sanzu ném một bùa khóa chân khiến bản thân của cậu ngã nhào xuống sàn. Mikey trầm mặt đi đến giúp Hanma lau mặt rồi hừ giọng.

"Ai mà bắt em phải thôi học vì đánh nhau đâu chứ? Ai làm nhưng đó không phải là anh. Anh chỉ là đang giận em đi đánh nhau mà không rủ anh thôi!"

Hanma nghệch mặt ra. Sanzu chậc lưỡi giả điếc rồi bắt đầu dùng bùa thay đổi ký ức của đám trẻ kia, Mikey lau mặt cho Hanma xong thì hừ giọng nói.

"Em đánh nhau thế này mà bị bắt là bị trừ điểm chắc rồi, nếu anh mà đi cùng em thì bọn này đảm bảo sẽ vừa đau mà lại vừa không thể hó hé lời nào. Hanma ngốc chết đi được, ngốc ngốc ngốc!"

Mikey chọt chọt cái trán của Hanma liên tục rồi sau đó phồng má. Hanma bị chọt đến mức phiền lòng, cậu ta lấy tay nắm lấy cổ tay của Mikey rồi rầu rĩ nói.

"Em cứ nghĩ đàn anh phải nghiêm túc lắm."

Dù sao cũng được mọi người gọi là lương tri cuối cùng của nhà rắn mà. Mikey trừng mắt nhìn Hanma rồi lấy hai tay vỗ má của Hanma.

"Ngốc này, ai đồn mà thiếu uy tín quá vậy?"

"...."

"Nói chung là em đánh nhau cũng được nhưng đánh như vầy là hơi quá tay rồi, lần sau phải tiết chế lại nghen?"

Hanma thở phào nhẹ nhõm rồi úp mặt vào bụng của Mikey. Merlin! Làm cậu ta còn tưởng là Mikey sẽ giận mình luôn chứ, Mikey thở dài xoa đầu cậu ta rồi cằn nhằn.

"Lần sau không được như vậy nữa nha."

Hanma gật gật đầu rồi nghe Sanzu phàn nàn.

"Bồ mà chiều nó quá là có ngày nó leo lên đầu bồ ấy."

"Nó leo từ lâu rồi mà giờ bồ mới biết à?"

Ai bảo đàn anh hiền quá làm chi? Hanma lầm bầm trong miệng rồi ôm eo Mikey chặt hơn, cậu cứ sợ là Mikey sẽ giận mình rồi không thèm nhìn mặt mình nhưng coi bộ là cậu đã nghĩ nhiều rồi.

Mikey thở dài nhìn Hanma rồi sau đó hóa giải bùa trói chân cho Hanma. Sau khi bọn trẻ kia tỉnh lại và không nhớ gì thì Mikey liền gật đầu cho chúng đi về, Sanzu nhìn sắc mặt của Mikey âm trầm thì biết rằng việc này sẽ không dừng lại một cách đơn giản như vậy.
....

Hanma trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Mikey đang quỳ gối và xoay lưng về phía cậu trong khi Rindou thì đang đen mặt cầm roi mây. Mikey hít thở một hơi thật sâu rồi nói với Rindou.

"Rindou, đánh đi."

"Mày thật sự nghiêm túc à? Việc này không ổn đâu!"

Mikey lắc đầu, việc xảy ra hôm nay nguyên nhân chính là ở nó và nó cần phải chịu phạt. Nghĩ thế khiến cho Mikey càng thêm kiên quyết và vững lòng, Mikey nhắm mắt rồi thẳng người, Rindou thở dài rồi vung roi mây lên và quật mạnh xuống lưng Mikey.

"Đàn anh Mikey!"

Mikey không hề phản ứng trước tiếng hét của Hanma trong khi những đòn roi nặng nề thì liên tục giáng lên người của nó. Rindou không dám nhẹ tay vì hắn biết rõ rằng Mikey sẽ bắt hắn đánh lại từ đầu nếu phát hiện hắn đánh nhẹ tay. Từng nhát roi vùn vụt giáng xuống như khiến tim của Rindou và Hanma nứt toạt.

Mikey vì mình/ vì Hanma mà tự phạt mình! Hanma cảm thấy hối hận vô cùng vì hành động xốc nảy của bản thân hồi sáng. Cậu chua xót nhìn máu tươi đã thấm đầy ra áo của Mikey rồi tuyệt vọng hét lên.

"Đàn anh! Mikey! Em sai rồi, em sẽ không tái phạm nữa. Anh đừng tự phạt mình nữa! Em xin anh!"

Mikey im lặng, nó âm thầm đếm từng cú đánh rồi sau đó gồng người chịu đựng cho đến khi roi mây trong tay Rindou bị gẫy nát thì Mikey cũng sụp người ngất đi.

"!!!!"

Hanma nhìn Rindou bế Mikey đi trị thương rồi gục đầu khóc. Cậu tuyệt đối sẽ không sử dụng bạo lực và khiến cho Mikey phải chịu phạt vì cậu nữa!

Rindou hít khí lạnh khi cởi áo của Mikey xuống. Máu thịt trên vai của nó như muốn nát bấy vậy mà Mikey lại chẳng hề rên rỉ vì đau đớn hay là khổ sở, hắn run rẩy lấy thuốc đổ lên vết thương thì nghe thấy Mikey rít lên vì đau đớn.

Rindou bần thần chạm tay lên gò má đã ướt đẫm của mình. Tim hắn đau, vừa đau mà lại vừa nhói.

Vì sao người này lại phải quyết tuyệt đến vậy dù rằng đó không phải là chuyện của mình?
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz