[AllLâm] Sự mê hoặc động lòng người.
Chương 7: Tiếng sư tử tan vỡ.
"Đ...đừng..."Cảm giác khoái cảm không ngừng bành trướng, Hạ Tuấn Lâm cắn chặt răng không để những âm thanh dâm mỹ phát ra, nhưng hiển nhiên người phía sau lại không muốn như vậy, đối phương muốn cậu từ phía sau, phân thân to lớn đỉnh lộng trong hậu huyệt mẫn cảm, quanh quẩn bên tai là hơi thở nóng rực. "Ah... ở đây có người, Mã... ca..."Hạ Tuấn Lâm run rẩy, cơ thể mềm nhũn dựa vào trên người Mã Gia Kỳ, anh hôn lên chóp mũi cậu, không chút để tâm đưa cậu vào một nụ hôn sâu. Bọn họ đang ở trong nhà vệ sinh của phòng tập. Cảm giác yêu đương vụng trộm này khiến cả người Mã Gia Kỳ hưng phấn, cơ thể nóng rực càng đẩy nhanh tốc độ, mãi đến khi thỏa mãn xuất ra mới ôm chặt người mà thở dốc.Bọn họ như vậy cũng đã được hai tháng rồi, hôm nay là ngày Hạ Tuấn Lâm sẽ thuộc về Mã Gia Kỳ."Trong lúc hai người ra ngoài thì bọn tôi cũng tập xong ba lượt rồi.", thoáng thấy Mã Gia Kỳ ôm Hạ Tuấn Lâm ra ngoài, Trương Chân Nguyên đột nhiên nhoẻn miệng cười nói vậy, chú ý đến đôi tai đỏ rực giấu trong ngực Mã Gia Kỳ, đáy lòng Trương Chân Nguyên có chút ngứa ngáy, anh tiến đến, định vươn tay chạm vào đôi tai mềm mại ấy thì lại bị Mã Gia Kỳ ngăn lại, sắc mặt anh lúc này có chút không vui: "Hôm nay em ấy là của tôi, đừng động vào em ấy."Hạ Tuấn Lâm yên lặng nằm trong lòng Mã Gia Kỳ, hai mắt sưng đỏ nhắm nghiền, giống như đối với những lời này đã quá quen thuộc. Ban đầu tất cả bọn họ đều có chút không quen, nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ theo thời gian mà lắng xuống, mọi việc đều trở về quỹ đạo ban đầu. Thiếu niên dựa lưng vào gương nhìn năm người trước mắt luyện tập. Đột nhiên một chai nước áp vào mặt Hạ Tuấn Lâm, cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ngập ý cười của Lưu Diệu Văn thì cũng cười theo, một tay bắt lấy chai nước đã được mở nắp sẵn: "Nhóc lười không muốn luyện tập sao?"Dòng nước mát lạnh đi qua cổ, khiến cho cuống họng đau rát của cậu dịu lại, Hạ Tuấn Lâm tựa cằm lên gối, nghiêng người nhìn em trai mình: "Nè, đang hỏi em đó Diệu Văn.""Anh thật là quá đáng.", Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh cậu, gương mặt đẹp trai đáng thương khiến Hạ Tuấn Lâm liên tưởng đến một con cún lớn đang hướng đến cậu mà làm nũng: "Em đã luyện tập liên tục từ khi mới đến rồi đó, anh còn không cho em nghỉ ngơi sao?"Hạ Tuấn Lâm bật cười, vô thức vươn tay xoa đầu cậu nhóc này. Nhưng tay vừa chạm đến mái tóc mềm mại đã bị giữ lại, Lưu Diệu Văn cầm lấy cổ tay mảnh khảnh, từ trong túi áo hoodie lấy ra một cái băng cá nhân màu vàng, bên trên còn in hình chú lợn Peppa.Đứa nhỏ kiên nhẫn dán vào mu bàn tay bị xước của Hạ Tuấn Lâm, cậu nghĩ là do khi nãy bản thân vô tình đập tay vào cửa nhà vệ sinh, chỉ là một vết thương nhỏ nên cậu cũng không để ý. Bên này cứ như vậy mà im lặng, Hạ Tuấn Lâm xoa xoa mu bàn tay, cảm giác ấm áp vẫn còn khiến trái tim thiếu niên đượm buồn.Lưu Diệu Văn đã quay lại luyện tập, bên cạnh Hạ Tuấn Lâm không còn ai, chỉ có một túi thuốc nhỏ màu xanh, là Lưu Diệu Văn đưa, nhóc nói bên trong là thuốc tan bầm, nếu anh không thể tự bôi thì lát nữa về nhà em bôi giúp anh.Cũng không biết khi ấy Hạ Tuấn Lâm đã nói lời cảm ơn với Lưu Diệu Văn chưa, hay do cậu nhóc đi quá nhanh khiến cậu không kịp nói lời cảm ơn. Hạ Tuấn Lâm cầm túi thuốc nhỏ chỉ bằng một bàn tay kia lên ngắm một chút, cuối cùng nhét vào túi đồ gần đó. Xong, chàng thiếu niên khẽ bật cười, gương mặt tươi tắn chạy đến bên cạnh nhóm người đang nghỉ ngơi: "Mã ca."Mã Gia Kỳ đón lấy cậu em nhỏ, cậy ưu thế về hình thể mà giam cậu ở trong lòng, hương thơm tràn ngập mùi sữa khiến đáy lòng anh thỏa mãn không thôi: "Hạ nhi mệt sao?""Mệt chết đi được.", Hạ Tuấn Lâm nhướn mày, nhỏ giọng làm nũng: "Lần sau còn như vậy nhất định em sẽ không để ý đến anh nữa."Môi châu chu lại lộ ra răng thỏ, Mã Gia Kỳ bị bộ dáng này của cậu chọc cười, yêu thương hôn lên trán cậu, tay còn không ngừng đùa nghịch lòng bàn tay của đối phương. Mã Gia Kỳ vùi cả mặt vào hõm cổ Hạ Tuấn Lâm, không để ý đến những người xung quanh mà nói: "Là tại em trêu chọc anh trước.""Anh không thích thế sao?", đột nhiên Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ.Không hiểu sao Mã Gia Kỳ có chút xấu hổ, anh bắt lấy ngón tay đang vi vu trên bụng mình ra, ngượng ngùng né tránh ánh mắt tiểu yêu tinh nhỏ kia: "Th—thích."Nghe được câu trả lời bản thân mong muốn khiến Hạ Tuấn Lâm thỏa mãn che miệng cười, giống như một đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy, thật sự quá mức đáng yêu khiến những người xung quanh hận không thể cướp cậu về tay.Chỉ hai tháng, Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn khiến bọn họ không thể buông tay cậu.Đêm đến, rồi bình minh lên, Hạ Tuấn Lâm lại đến bên một người khác, đã gần đêm giao thừa, tất cả công việc của bọn họ đều đã được bàn giao xong. Năm nay thật khác mọi năm, do tình hình dịch bệnh nên TNT bọn họ sẽ không về nhà, tất cả sẽ tụ tập tại căn nhà chung này.Hạ Tuấn Lâm nghiêng người đứng bên cạnh Trương Chân Nguyên, vừa nhìn anh gọt gừng vừa gọi: "Ca ca."Trương Chân Nguyên nhìn Hạ Tuấn Lâm, cười đến mức hai mắt cũng cong cong: "Yên tâm, phần của em không có gừng.", nhưng đổi lại là cái bĩu môi của đối phương, Trương Chân Nguyên khó hiểu hỏi: "Em sao vậy?"Hạ Tuấn Lâm một bộ hận rèn sắt không thành thép, nghĩ một hồi, cậu trực tiếp nhón chân lên hôn vào má Trương Chân Nguyên một cái, nhân lúc đối phương ngây ra như phỗng thì đắc ý cười: "Muốn hôn anh chứ sao."Đoạn, Hạ Tuấn Lâm nhanh chân chạy ra ngoài, âm thanh cao cao vang vọng trong cả gian bếp: "Nếu ngay cả chuyện em không thích gừng cũng cần em nhắc thì em nhất định sẽ gạch anh ra khỏi danh sách timeline."Trương Chân Nguyên nhận mệnh mỉm cười. Đúng là dễ thương thật.Hạ Tuấn Lâm dạo một vòng phòng khách, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn với một lý do rất đơn giản: bởi vì đang trong thời gian yêu đương với Trương Chân Nguyên nên không thể ngồi cạnh nam nhân khác.Đinh Trình Hâm không vui nhíu mày: "Vậy tại sao em lại ngồi cạnh Diệu Văn."Chưa kịp để Hạ Tuấn Lâm lên tiếng, Lưu Diệu Văn đã bật cười, còn trước ánh mắt của tất cả mọi người khiêu khích khoác tay lên vai Hạ Tuấn Lâm: "Đương nhiên là ngồi cạnh em là tốt nhất, em không cùng anh ấy yêu đương, em là em trai anh ấy."Hạ Tuấn Lâm cũng liên tục nói phải phải.Chỉ là những người còn lại đều không ai vui vẻ chút nào, Tống Á Hiên đang định tiến lên giành người về thì Nghiêm Hạo Tường chợt lên tiếng: "Vậy là tốt nhất."Mã Gia Kỳ hướng ánh mắt khó hiểu về phía Nghiêm Hạo Tường, hơn ai hết, anh biết Nghiêm Hạo Tường bình thường ôn nhu lý trí nhưng thực chất là người cực kì chiếm hữu. Huống hồ ngay từ thời khắc đầu tiên nhìn thấy cặp song sinh này, Mã Gia Kỳ đã phát giác mọi chuyện không đúng. Nghiêm Hạo Tường là sư tử, là chúa tể thật sự, cuối cùng cũng vẫn bị một con thỏ chế ngự đến mức không còn bất cứ thứ gì.Bữa tối diễn ra trong sự tình tứ của Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm, bọn họ thử những điều ấu trĩ nhất của những cặp tình nhân bình thường, làm trò trên bàn cơm, anh một miếng em một miếng, đi kèm những câu tỏ tình đầy sến sẩm.Hạ Tuấn Lâm vẫn vậy, rất biết cách khiến người khác rơi vào vòng tròn ngọt ngào mà cậu tạo ra.Khi tất cả chìm vào một màn tăm tối, ngày mai bọn họ quyết định sẽ đi mua đồ chuẩn bị cho đêm giao thừa nên tất cả đều đi ngủ từ rất sớm. Khi Nghiêm Hạo Tường xuống nhà thì phát hiện đèn phòng khách vẫn chưa tắt, hóa ra Lưu Diệu Văn vẫn chưa ngủ. Nghiêm Hạo Tường bước xuống, vừa hay đối phương cũng ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau, Nghiêm Hạo Tường tùy ý hỏi: "Còn chưa ngủ sao?"Nhìn đồng hồ một chút, đã gần 12 giờ đêm rồi. "Ngày mai còn phải xuất phát sớm, nếu không muốn mang bọng mắt đi gặp Hạ nhi thì đi ngủ sớm đi.", Nghiêm Hạo Tường uống nước, động tác thoải mái nhưng giọng điệu lại không được như vậy.Rốt cuộc Lưu Diệu Văn cũng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ để lộ sự khó chịu: "Đừng lấy anh ấy ra ép tôi.", dừng một lát, cậu nhóc lại nói: "Anh còn có gì muốn nói sao?"Bàn tay giữa không trung của Nghiêm Hạo Tường khựng lại, lần đầu tiên hắn phát hiện cậu nhóc mười bảy tuổi này thật ra rất sắc bén, hắn ngồi xuống đối diện Lưu Diệu Văn, cũng lười vòng vo: "Cậu, tránh Hạ nhi xa một chút."Lưu Diệu Văn nhìn hắn, nhướn mày rồi bật cười: "Tôi cũng đâu tranh Hạ nhi của các người?"Chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường rũ mắt, trong màn đêm vang lên một tiếng cười khổ, dường như có chút tuyệt vọng trong tiếng cười ấy, Lưu Diệu Văn thu lại sự mỉa mai của bản thân, im lặng chờ đợi Nghiêm Hạo Tường.Trong bóng tối, con sư tử hùng mãnh mềm yếu lên tiếng, phảng phất hương vị vụn vỡ: "Ngày mai đừng ở gần Hạ nhi, tôi muốn cùng cậu ấy trải qua một ngày thật yên bình, giống như trước đây vậy.""Vĩnh viễn đều không thể quay lại trước đây được."Lưu Diệu Văn không biết Nghiêm Hạo Tường có nghe được lời của bản thân nói không, nhưng cậu lại nghe rõ ràng lời hắn nói.Nghiêm Hạo Tường nói: "Tôi cũng sẽ không như bọn họ, càng không như cậu."Đèn đã tắt, căn phòng lạnh lẽo đã sớm không còn một bóng người.======================================================================22/03/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz