Allkyu Alldo Huong Khue Vinh
...
Người nói tôi thích người, chỉ là cảm giác ảo tưởng với ánh hào quang. Nhưng người đâu biết rằng, trong thâm tâm tôi, người luôn là ánh sáng chói mắt. Dù người có nghĩ thế nào, thì tình cảm tôi dành cho người, vẫn luôn chân thật.
...
Vào sớm những ngày cuối năm, tiết trời mát mẻ se se lạnh, giọt sương mai lắng đọng trên phiến lá, nhành hoa giao thoa với các tia ánh sáng long lanh đến lạ. Đang ngồi cặm cụi vào tô hủ tíu mì hoành thánh ở quán dì Tú, nghe thấy tên mình trong trẻo vang từ bên đường, Sử Phàm liền ngẩn mặt nhìn sang.Bầu trời trong xanh có nắng vàng rực rỡ, dịu dàng mà tinh nghịch len lỏi ẩn hiện sau những áng mây, rồi chợt nhẹ rơi trên gương mặt thiếu niên, một màu vàng cam ấm áp.
Kia là mặt trời nhỏ của hắn.
Nở nụ cười hiền, Sử Phàm đưa tay lên vẫy vẫy.
"Cẩn thận! Đi với đứng, mắt mũi anh để đâu thế hả Kim Tuấn Khuê?""Hì, xin lỗi nhé.""Hai thằng oắt con kia, tụi bây sang đường không biết nhìn đèn hả?!"Tiếng mắng mỏ truyền đến từ vị trí chỗ ngồi phía sau chiếc xe máy mà Tuấn Khuê vừa vô ý chặn lại."Xin lỗi chú Bân, anh Khuê hôm nay lại quên đeo kính, chú thông cảm nha hihi.""Lần này là lần thứ 4 rồi đấy. Hừ, thằng Khuê bữa sau mày nhớ mang kính vào, lần nào gặp chú mày cũng lao ra đường là sao, bộ muốn sát hại chú hả?""Dạ con biết rồi mà chú Bân, lần cuối, hứa sẽ không có lần sau nữa hihi.""Cười cái con khỉ khô, còn không mau tránh!"
Bên phía này, khách hàng trong quán đều dõi mắt theo sự cố nhỏ. Mới đầu là những biểu cảm lo lắng, hoảng hốt khi thấy có người chợt lao ra đường, lúc sau đều đồng loạt cười to khi thấy hai cậu trai cúi đầu ríu rít nhận lỗi với ông chủ hàng đồng hồ ở đầu phố."Phù, cảm ơn Vinh, mong là chú Bân không mách ba mẹ."Tuấn Khuê nhìn sang em trai, anh thở phào."Cũng do anh, lo nhìn ai mà không chịu để ý đèn, lựa ngay chú Bân mà chặn nữa chứ. Đợt này ổng không cốc đầu như mấy lần trước là còn đỡ á. Đi thôi, xanh rồi nè."Đạo Vinh kéo tay anh trai, đôi chân dài sải bước trên những vạch kẻ đường, mắt hướng về phía cửa quán của dì Tú.Sử Phàm đang cười tươi tay chống lên bàn, hắn ngồi dưới bóng râm ngược sáng, mắt đồng dạng hướng về phía em.Đạo Vinh chậm rãi bước đều, bề ngoài hờ hững, tĩnh lặng bao nhiêu thì trong lòng em lại dậy sóng, rộn ràng bấy nhiêu. Nhịp tim dồn dập, em cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như đang nóng dần lên, lồng ngực nghẹn ngào, hô hấp bỗng chốc trở nên khó khăn.
Hắn, là mối tình đầu, nhưng là một mối tình đơn phương xuất phát từ một phía.Sử Phàm thích anh trai của em.Đạo Vinh biết, Tuấn Khuê chỉ xem Sử Phàm như là một người em trai nhỏ.Đạo Vinh cũng biết, Tuấn Khuê và Trình Vũ thương nhau.
"Anh Khuê, anh Vinh, chào buổi sáng. Hai anh đã ăn gì chưa, lại đây ăn cùng em với anh Phàm đi."Trình Vũ ngồi đối diện Sử Phàm, trông thấy hai anh em vừa tiến lại gần, cậu nhanh nhảu nắm lấy tay Tuấn Khuê, kéo anh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh mình."Sáng tốt lành Trình Vũ, anh Phàm.""Em ngồi đây đi. Dì Tú ơi, cho con thêm 2 tô đầy đủ, không cay nha dì, cho anh Khuê với nhóc Vinh đó."Sử Phàm cất tiếng, Đạo Vinh ngượng ngùng ngồi xuống cạnh hắn."Đây đây đây nước sôi mau tránh! Dì thấy bây từ xa là đã làm sẵn ở phía trong rồi. Cái thằng Khuê, đi đứng kiểu vậy đó lát dì mách anh hai cho xem.""Thôi mà dì~ Mà dì Tú vẫn nhớ tụi con không ăn cay hả?"Tuấn Khuê tán gẫu với dì Tú, tay nhận lấy muỗng đũa từ Trình Vũ."Nhớ chứ sao không, mấy đứa tụi bây là khách ruột của dì mà. Hai anh em thằng Điển, Quang thì ít ăn rau nè, thằng Thạc thì ăn cay chúa, lần nào cũng hao hết 2/3 hủ ớt cho nó, hai đứa nhà Kim chúng bây với thằng Đẩu thì lại không ăn cay. May là đám còn lại không kén gì chứ không chắc dì phải làm ghi lại cái bảng rồi dán trong bếp quá.""Dạ cảm ơn dì, tụi con biết dì thương tụi con mà~""Cha mày, chỉ khéo nịnh. Ăn đi, còn nóng lắm, cẩn thận chút kẻo bỏng.""Khuê này, nhà anh sắm sửa đủ hết chưa, ngày kia là giao thừa rồi."Trình Vũ chống cằm nhìn Tuấn Khuê đang hì hục chu mỏ thổi lấy thổi để, ôn nhu lấp đầy trong đáy mắt, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ, vuốt lấy mái tóc nâu mềm mại của anh."Hình như là xong hết rồi á, nay ba mẹ chỉ kêu anh với thằng Vinh ghé cửa hàng nhà anh Hưởng lấy dưa hấu thôi à.""Mình còn phải ghé nhà anh Hách lấy bánh kẹo nữa, bữa anh đòi mua bánh gấu đó quên hả.""Ờ ha. Mà em cũng đòi mua mớ kẹo dẻo còn gì.""Rồi rồi hai người ăn đi, lát tụi em đi chung, nay hai đứa em rảnh lắm.""Cảm ơn Phàm Phàm đáng yêu của anh nhé~""Anh này, em ghen đó!""Xì, linh tinh là giỏi.""Cũng chỉ như thế với mỗi anh. Dì Tú, tính tiền cho con với.""Thôi khỏi, hôm nay bán bữa cuối trước khi nghỉ Tết, dì mời mấy đứa hen.""Thiệt hả dì, vậy tụi con không khách sáo, cảm ơn dì nhiều nha."
"Vinh này, lát ghé mua thêm bánh mứt biếu dì ba với chú út ngen."Tuấn Khuê ngoắc ngoắc Đạo Vinh lại thì thầm."Em nhớ ba mẹ biếu rồi mà anh?""Cái này mình biếu thêm có sao đâu. Mình mua phần nhỏ, chủ yếu là tấm lòng mà.""Dạ. Mà chú Bân ổng không có thích bánh mứt đâu, mua cho ổng thùng bia ha?""Ờ nghe cũng hợp lý. Vậy thôi mua cho dì Tú thùng nước ngọt luôn đi, khỏi mắc công đi lòng vòng.""Dạ, vậy cũng được."
///
"Anh, hình như anh Vinh thương anh đó."Trình Vũ chờ đôi anh em vào nhà rồi mới quay đầu nhìn sang Sử Phàm."Anh biết rồi.""Anh không thương anh Vinh sao? Em thấy anh cưng ảnh lắm mà, hơn cả anh Khuê cưng ảnh nữa.""Thương chứ, nhưng không phải theo kiểu kia, tụi anh là anh em bình thường thôi."Sử Phàm đút tay vào túi thong thả bước đi, hắn chợt nhớ về những ngày đầu khi vừa chuyển đến phố nhỏ ấm áp này.Cách đây năm năm lúc vừa theo gia đình chuyển đến, trên đường đi mua đồ giúp mẹ, Sử Phàm bắt gặp hai thân ảnh một lớn một nhỏ trong bộ đồng phục giống nhau đang phấn khởi bay nhảy, tay trong tay đung đưa trong gió.Thiếu niên cao hơn bỗng cất giọng hát vài câu vu vơ, chất giọng cao vút trong veo như mật ngọt vô tình rót vào lòng hắn. Ánh sáng chiều tà rọi ngang sườn mặt đối phương, dịu dàng lại sáng tỏ. Trong đôi mắt đen mực của hắn khắc lên hình ảnh thiếu niên, và khắc cả hình bóng của người kia vào lòng.
"Xin lỗi, anh chỉ xem em như là em trai mà thôi. Anh... anh thương Phác Trình Vũ."
"Xin lỗi, anh không thể đáp lại tình cảm này của em rồi. Đối với anh, em như một người em trai nhỏ... Anh thích Kim Tuấn Khuê, thật xin lỗi, Đạo Vinh."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz