[AllKuroko] Vùng Trời Của Riêng Cậu
Thắng cuộc
Kise chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bị một tên ất ơ nào đó vượt mặt. Nhưng mà sự đời lại có rất nhiều chuyện không thể tính trước được. Nhìn cái tên tóc đỏ không ngừng khiêu khích chính mình, Kise thật sự cực kỳ muốn đánh bại hắn.
"Mình...nhất định sẽ không thua!"
Sự tức giận như nuốt chửng cơ thể, đến khi bên tai có tiếng hét lớn của huấn luyện viên bên đội Seirin y mới sửng sốt mà mở to mắt.
- Kurokocchi...
- Kuroko!!
Kagami cùng mọi người nhìn thấy cậu ngã xuống, máu cứ thế chảy ra liền lập tức chạy lại. Kuroko lắc đầu tỏ ý không sao. Cậu nâng mắt, liền phát hiện cặp mắt của Kise tối sầm lại, trong đó ẩn chứa sự hốt hoảng cùng lo lắng cực độ.
- Cái tên ngốc này, vậy mà cũng để bị thương hả?!
Kagami tức giận quát mắng. Kuroko nghe thấy mặt không biến sắc đáp.
- Tớ không sao!
Kế đó cậu liền rời sân để huấn luyện viên tiến hành băng bó mà Kise từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng mắt về phía cậu.
.....
Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu kết thúc trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
Kise cúi gầm mặt, y....thua rồi!
Hóa ra thua cuộc...cảm giác là như vậy sao? Thật sự rất lâu rồi y chưa từng nếm trải nó. Khó chịu....thật sự khó chịu vô cùng!
- Kise-kun..
- Kurokocchi, chúc mừng cậu!
Nhìn thiếu niên tĩnh lặng như nước trước mặt. Hốc mắt y lại cứ muốn đỏ lên. Kise cố gắng kiềm chế cảm xúc mà cười với cậu nhưng Kuroko sao có thể không nhận ra y hiện tại cảm thấy thế nào.
- Thật sự...đã lâu rồi, tớ chưa từng có cảm giác chơi bóng rổ một cách vui vẻ như vậy!
Nhìn nụ cười của y, đôi con ngươi tưởng chừng lãnh đạm thoáng lay động.
.........
"Cảm giác thua cuộc...thật không thoải mái chút nào..."
Dội nước vào mặt để cố gắng tỉnh táo. Trong lòng Kise lúc này cảm xúc thật sự vô cùng hỗn loạn nhưng đại khái đều cảm thấy không cam lòng. Y tự nhận bản thân là người yếu nhất trong Thế Hệ Kỳ Tích. Y có thể thua một trong số bốn người còn lại nhưng việc y để thua tên tóc đỏ kia thật sự không cam lòng chút nào. Nhưng mà....y vẫn phải thừa nhận, tên tóc đỏ Kagami thật sự không tầm thường. Ánh sáng mới của Kuroko...
- Hôm nay vận may của cậu đúng là rất tệ!
Midorima đẩy kính, trên tay vẫn luôn là món đồ Lucky Item. Anh không phải quan tâm gì đồng đội cũ này, chỉ là thuận đường ghé qua thôi!
- Midorimacchi, tớ vừa thua đó, cậu đừng có tàn nhẫn vậy chứ?!
Vuốt nhẹ mái đầu của bản thân, Kise lại trở về dáng vẻ vui tươi như thường lệ nhưng đáy mắt vẫn không thể dối người rằng tâm trạng y rất tệ.
- Không ngờ cậu lại để một tên vô danh đánh bại! Đúng là thảm hại!
Midorima đẩy gọng kính, lời nói vẫn là sát thương chuẩn như ngày nào, Kise chỉ có thể vờ ôm tim nói.
- Tổn thương chết người đó...ể, Kurokocchi!
Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn, Kise đã vội gọi tên cậu.
- Kuroko?
Xoay người nhìn thiếu niên xanh lam. Cậu vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi. Vẫn là một dạng nhỏ nhắn có phần yếu ớt nhưng mà Midorima rõ ràng có thể thấy ánh mắt cậu lúc này sáng hơn khoảng thời gian trước kia. Cái khoảng thời gian mà Thế Hệ Kỳ Tích bắt đầu tan rã..
- Chào cậu Midorima-kun!
Kuroko vẫn giữ nguyên một thái độ đối diện với họ, cũng chẳng thể đoán ra rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì.
- Kurokocchi, tớ tưởng cậu về rồi!
Kise xoa xoa mái tóc của mình. Y không muốn để người ta nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của mình đâu nhất là Kurokocchi.
- Tớ nghĩ bản thân còn có chuyện cần nói với Kise-kun, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chơi bóng rổ đúng không?!
Kuroko nhìn y, dù biểu cảm vẫn như nước tĩnh lặng nhưng đáy mắt lại thoáng lên chút mong chờ.
- Ha, dĩ nhiên rồi! Lần tới tớ nhất định sẽ thắng cậu!
Kise nhìn cậu ngăn không được khóe môi. Kurokocchi cậu thật sự khuấy động tâm trí tớ không ít mà!
Nhìn hai người trò chuyện với nhau, đáy lòng Midorima thoáng lên chút gì đó lạ lẫm nhưng rồi anh đẩy nhẹ gọng kính, toan rời đi trước thì cậu đã lên tiếng.
- Midorima-kun, tớ nhất định sẽ đánh bại cậu!
Ngữ khí kiên định quả thật là phong thái của Kuroko. Midorima một mặt vẫn bình thản. Anh nhìn cậu, giọng nói vẫn nghiêm túc như thường lệ.
- Vậy sao? Đừng để bản thân quá thảm hại!
"Để tớ xem thứ ánh sáng mới đó của cậu sẽ làm được gì!"
.......
- Kagami-kun!
- Ặc!! Cậu là ma hả?!
Kuroko xuất hiện sau lưng hắn lúc nào không hay khiến Kagami một phen hốt vía. Tuy là không phải lần đầu bị cậu dọa sợ nhưng thật sự vẫn không quen chút nào!
- Mọi người về hết rồi sao?
Cậu chẳng thèm đối hoài biểu cảm của hắn. Nhìn một vòng không thấy đội bóng của mình liền lên tiếng.
- Ừ! Cậu đi...gặp tên Kise đó hả?!
Hắn quả thật có chút tò mò không giấu được.
- Đúng vậy! Vả lại tớ cũng vừa gặp Midorima-kun!
- Midorima?! Thế Hệ Kỳ Tích?!
Nhận được cái gật đầu của cậu, Kagami lại không khỏi tự trách sao lúc nãy không đi theo cậu chứ?! Hắn thật sự rất muốn đối đầu với những kẻ kia. Kỹ năng của Kise đủ thấy đỉnh đến mức nào. Chắc chắn bốn người còn lại đều không phải dạng dễ đối phó.
- Mau đi thôi Kagami-kun!
Kuroko nói xong liền bỏ đi trước để mặc Kagami sau lưng cứ không ngừng tò mò về Midorima kia trong miệng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz