ZingTruyen.Xyz

[AllKuroko] Vùng Trời Của Riêng Cậu

Bệnh

HoangKim230

- Cảm ơn Midorima-kun!

Kuroko khẽ ngồi dậy nhận lấy lon nước. Ban nãy đang chạy liền bị vấp té, vốn cũng chẳng có gì nhưng mà Akashi lại bảo cậu cứ nghỉ ngơi đi do đó dù có muốn Kuroko cũng không thể cố chấp tiếp tục chạy.

- Nhìn cậu liền biết ăn uống qua loa không có dinh dưỡng!

Cả đội ai mà không biết Kuroko mê Vanilla Milkshake cỡ nào. Nếu nói Murasakibara một ngày không ăn snack liền sẽ biến thành một cái cây thiếu sức sống thì Kuroko nếu không được uống Vanilla sữa lắc của bản thân liền sẽ biến thành một ma đói chính hiệu!

- Tớ cảm thấy như vậy là tốt rồi Midorima-kun!

Nghe cậu đáp anh liền chau mày, thật sự không hợp nói chuyện với cậu chút nào. Quả nhiên cung Bảo Bình và anh đúng là nói chuyện chẳng hề có chút ăn ý!

- Hôm nay đó là vật may mắn của cậu sao?

Nhìn cây dù ở sau lưng Midorima, Kuroko không khỏi tò mò hỏi.

- Ừ! Hôm nay vận khí của Cự Giải rất tốt!

Anh đẩy nhẹ kính của mình. Oha Asa có nói vận may hôm nay của Cự Giải là vô hạn, nếu có thêm vật may mắn liền sẽ không dính phải dù chỉ là chút chuyện lặt vặt.

Nhìn vẻ mặt tin tưởng của tuyệt đối của anh, Kuroko liền có chút muốn cười. Midorima lúc nào cũng vậy, luôn tin tưởng vào Oha Asa và là một người nghiêm túc trong hết thẩy mọi chuyện. Trong đội có lẽ xa cách nhất với cậu là anh bởi lẽ Midorima không phải dạng ưa thích trò chuyện, chưa kể anh lại còn hay không thành thật với lòng. Có nhiều lần nói lời tổn thương người khác cũng chả ít. Nhưng mà Kuroko hiểu rõ, Midorima-kun thật sự là một người đáng tin cậy.

- Của cậu!

Ném gì đó qua cho Kuroko, Midorima sắc mặt thản nhiên vẫn là không đổi.

- Vật may mắn của cung Bảo Bình! Nghỉ ngơi tiếp đi!

Nói xong liền đứng lên hòa vào bốn con người đang hăng hái luyện tập.

- Mido-chin lười biếng!! Momoi-chin sao không nói gì chứ?!

Murasakibara không phục lên tiếng. Y muốn ăn Maiubo cơ mà! Momoi lại cứ bắt y phải chạy luyện sức, đúng là ép người quá đáng! Muốn nghiền bạo!!!

- Các cậu không cần ở đó mà ganh tỵ! Ban sáng Midorin đã dậy sớm mà luyện tập trước các cậu rồi!

Momoi luôn là người công bằng nhất. Dù cho có là người mà cô yêu thích như Tetsu-kun cũng không có chuyện sẽ được cô cho phép lười biếng đâu!

- Ể?! Cái tên mê tín này vậy mà dám đi trước tớ sao?!

Aomine bất mãn không tin, bản năng không muốn thua liền lập tức trỗi dậy. Dẫu vậy Midorima vẫn một mặt bình thản, ánh mắt có phần khinh bỉ nhìn người với mái đầu xanh thẫm trước mặt.

- Nội việc đi ngủ đúng giờ giấc đã trước tên ngu ngốc nhà cậu một bước rồi!

Kế đó liền không quan tâm mà thực hiện bài tập của mình.

- TÊN KHỐN KIA, CÓ NGON THÌ RA ĐÂY ONE - ON - ONE VỚI ÔNG NÀY!!

.......


- Murasakibara-kun, cậu ngồi dậy chút đi!

Kuroko nhìn thanh niên to con mặt mày ửng đỏ, gương mặt mệt mỏi không có sức sống liền ngăn không được mà thở dài.

Thay vì tập luyện cường độ cao ngả bệnh thì Murasakibara lại dầm mưa đến mức bệnh. Mà nguyên nhân dầm mưa cũng thật là ba chấm...

Chuyện phải kể đến sau khi tập xong thanh niên bự con liền đói bụng nhưng mà vẫn chưa đến giờ ăn nên y chỉ có thể một mình đi kiếm đồ lót dạ. Vốn đã không thân thuộc đường nên thế là y bị lạc, chưa kể giữa chừng lại đổ mưa thế là dầm hết cả một buổi. Sau đó mưa cứ rơi mãi không chịu ngừng hết cách liền gọi điện cho Kuroko dẫn về nhà. Tuy thể lực của y rất tốt thuộc hàng gọi là "quái vật" nhưng mà cảm mạo bình thường cũng không phải sẽ không bị. Với lại y cũng lười phải tiếp tục tập luyện nên mới thành ra như vậy. Thật sự có chút ngoài ý muốn suy nghĩ là y cố tình...

- Kuro-chin, không muốn dậy đâu...

Murasakibara ậm ừ, hai mắt lười biếng không muốn mở. Mệt quá...muốn nằm...muốn ngủ thôi..

- Cậu dậy ăn cháo đi, Murasakibara-kun!

Nhìn người kia cố chấp không thèm hé mắt, Kuroko hết cách đành dùng đến biện pháp mạnh.

- Cậu không dậy tớ sẽ đem snack và kẹo ngọt cậu vừa mua đi...

- Kuro-chin xấu xa...muốn nghiền bạo cậu!!

Quả nhiên khi đụng đến đồ ăn, nhóc bự con này mới chịu nhích thân hình cao lớn ngồi dậy. Kuroko không đổi sắc mặt, nhanh chóng đem tô cháo đến trước mặt của y. Murasakibara rõ ràng là chán ghét, nhìn tô cháo như nhìn kẻ thù đến nơi. Trên gương mặt hiện rõ ba chữ "muốn nghiền bạo"

- Xin cậu không cần bày ra vẻ mặt đó!

- Lạc nhắt, chả ngon gì..

Y quay mặt đi, lồng ngực lại phập phòng không ngăn được cơn ho. Kuroko thấy vậy liền nhanh chóng lấy một tay vuốt nhẹ tấm lưng dài. Sau đó một lần dùng đồ ăn dụ dỗ.

- Nếu cậu không ăn cháo sẽ không khỏe đâu!

"......."

- Không khỏe Akashi-kun sẽ không cho cậu ăn đồ ngọt!

Kế đó không cần nói, Murasakibara liền biến thành em bé ngoan mặc cho Kuroko đút cháo. Tuy là vẻ mặt vẫn vô cùng khiên cưỡng.

- Được rồi, bây giờ thì uống thuốc!

- Kuro-chin đắng lắm! Không uống đâu!

Nhìn nét mặt chán ghét vô cùng, Kuroko cũng thừa biết y ghét uống thuốc cỡ nào. Nhưng mà bệnh thì phải uống, nếu không sẽ không thể hết bệnh được!

- Uống một chút là sẽ hết bệnh thôi, cậu không muốn ăn đồ ngọt sao?

Vẻ mặt không đổi nhìn chằm Murasakibara. Hai người cứ thế đấu mắt mấy phút đồng hồ. Nhưng mà do bệnh nên Murasakibara có hơi choáng váng muốn nằm. Nhìn tới bàn tay nhỏ của cậu trước mặt mình. Trên tay là những viên thuốc đủ màu. Murasakibara thật sự không muốn động đến!!!

- Kuro-chin phải mua đồ ngọt cho tớ...

Tuy không muốn nhưng lại không thể không uống. Murasakibara nhăn mày nhanh chóng ực hết một hơi, sau đó mệt mỏi ngả lưng xuống đệm. Nhìn y chẳng khác nào trẻ con to xác, Kuroko liền cảm thấy thật sự vô cùng đáng yêu.

- Ngủ ngon, Murasakibara-kun!

Do chênh lệch chiều cao nên toàn là cậu bị Murasakibara xoa đầu, hiếm lắm mới có cơ hội làm ngược lại Kuroko không khỏi thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz