ZingTruyen.Xyz

[Allkuro][Doujinshi] [KnB] Yêu em Kuroko DROP

Chap 17: Cảm ơn anh

nhatanh0411

Vuốt ve bằng Kuroko bằng bàn tay to lớn ghồ ghề với những vết chai lớn khiến cậu si mê nhưng vẫn còn chút ý thức, nhẹ giọng "ưm" lên một tiếng rồi đẩy Midorima ra, sau đó dưới tầm mắt nóng rực của anh mà ra sức vỗ về như thú cưng nhỏ

Đây là giới hạn cuối cùng của Midorima, nhận thấy Kuroko cưng chiều mình liền thuận thế mà diễn vai nạn nhân tội nghiệp cứ như bản thân chịu nhiều uất ức, rồi tựa vào lồng ngực cậu cần sự an ủi, Kuroko cũng thuận thế mà ôm lấy anh vào lòng

Một tay cẩn thận vuốt lên tấm lưng dài rộng, luồn tay vào mái tóc xanh lá kia xoa xoa. Từng cử chỉ của Kuroko cứ như cái gai đâm vào người, không chịu được liền cầm lấy bàn tay đang vỗ vỗ trên lưng mình khiến Kuroko giật mình hơi ngã ra đằng sau

Bên dưới chân bị một vật cứng đâm đâm, thân thể cậu khẽ run, hai má đỏ bừng, liền hiểu rõ bản thân đã trêu chọc đối phương nhưng vẫn thoải mái không hề chạy trốn

Midorima lên tiếng nài nỉ: "Giúp tôi được không, xin em"

Cơ thể cậu nóng lên, thuận theo khát vọng trong lòng, nhẹ nhàng xoa phần bụng bằng phẳng của đối phương. Đầu ngón tay trắng nõn nương theo cơ thể phập phồng của người kia chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng lại tại nơi đó, nghịch ngợm vuốt ve hai cái.

Hạ thân cứng rắn trong tay cậu, nhìn qua cực kỳ đầy sức sống, dẫn tới một tiếng gầm nhẹ của anh. Midorima cắn răng, nắm chặt lấy tay cậu sau đó vuốt nhịp nhàng sau một chỉ dẫn Kuroko cũng thuần phục

Trong không gian ướt át chật hẹp, Midorima vồ tới cường bạo hôn lên đôi môi ấy, mạnh mẽ xâm chiếm. Kuroko cũng chủ động ôm lấy cổ anh, mắt khép hờ hưởng thụ nụ hôn dẫu sau cả hai đều đã động tình ngu gì mà không tận hưởng chuyện này

Vài phút sau, hai người mới quyến luyến rời xa nhau thì đột nhiên lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa :" Nè Midorimacchi, cậu đừng có gian manh mà cưỡng gian Kurokocchi"

Aomine cũng không nhịn được mà muốn xông vào, la lên: "Tôi cho hai người năm phút nếu còn không ra thì tôi sẽ đập cửa"

Kise và Momoi liền hùa theo: "Đúng đó nếu không ra thì bọn tôi sẽ phá cửa xông vào"

Midorima hạ thân đã chướng đau như vậy, chỉ còn một bước nữa là cậu đã có thể nuốt Kuroko vào bụng vậy mà bọn ngu ngốc ngoài đó ngăn cản, không cam tâm mà gầm nhẹ lên rồi cắn mạnh lên gần đầu ngực của cậu

Kuroko đột nhiên bị cắn đau liền rên rỉ khó chịu, xoa xoa vuốt vuốt con chó nhỏ liền nghe được tiếng "hừ" từ người kia. Thấy cậu thần sắc nửa mê nửa tỉnh, trong mắt không còn tí tiêu cự nào Midorima đành thở dài nuốt xuống dục vọng mà xối nước rồi mặc đồ lại cho cậu

Đang tính đập cửa thì cửa phòng hé mở Midorima bế người trong lòng bước ra, không khí ái muội bên trong phòng tắm cùng với các vết hoan ái trên cổ Kuroko, ba người kia cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Aomine nhất thời không kìm được lửa giận mà xông tới muốn đánh Midorima, cũng may là Kise nhanh tay lẹ mắt ngăn cản

Midorima cong môi cười: "Mấy người đã đến trễ rồi", cố tình ra vẻ như bản thân mình đã chiến thắng

Aomine đen mặt nói không ra lời :"Cậu...cậu...mẹ nó đồ khốn"

Rồi giành lấy thân thể bé nhỏ về phía mình, Midorima cũng đã thỏa mãn liền buông tay. Hai bên cứ ồn ào như vậy khiến Kuroko không nhịn được mà lên tiếng: "Aomine cậu đừng làm ồn nữa bọn tớ chưa kịp làm gì hết cho nên đừng tức giận như vậy"

Nói rồi hôn cái "chốc" lên má anh, Kise đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà ganh tị phồng má nói: "Mồ Kurokocchi cậu đúng là thiên vị mà",ra vẻ hờn dỗi

Kuroko mệt mỏi không muốn Kise lại làm lớn chuyện liền hôn nhẹ lên môi anh, rồi nói: "Như vậy là công bằng rồi đúng chứ, Aomine-kun tớ mệt rồi muốn về phòng nghỉ"

Rồi cọ cọ đầu mình vào vòm ngực của anh tựa như sủng vật làm nũng, Aomine cuối cùng cũng mềm lòng mà bế cậu đi 

---

Thả Kuroko xuống nệm rồi rời đi, thì lúc này bàn tay nhỏ giữ anh lại, giọng nỉ non: "Xin cậu đừng đi, ở đây ngủ với tớ đêm nay được không?"

Aomine hừ hai tiếng rồi cũng ngồi xuống, bầu không khí trầm hẳn, dù sau bây giờ cũng đang là mùa đông cơ thể Kuroko cũng không chịu được mà run lên thứ duy nhất sưởi ấm cậu chính là bàn tay đang nắm chặt của Aomine. Thấy hành động ấu trĩ của anh Kuroko cười thầm rồi không nhịn được lên tiếng

"Chỉ hôm nay thôi, ngày mai khi bước ra khỏi cánh cửa đó  chúng ta không còn kề nhau sát cánh nữa rồi"

*chỗ này chính là nỗi lòng mà chính tác giả ấp ủ bấy lâu nay, có thể nói Aomine chính là ánh sáng của Kuroko, là niềm hy vọng đối với bóng rổ của cậu, trong lúc tuyệt vọng nhất thì Aomine đã tìm thấy cậu, thế nhưng cũng chính Aomine là người bỏ rơi cậu lại trong nơi tăm tối đó, Aomine đã tự tay dập tắt nguồn sáng mà anh từng thắp lên cho cậu

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy mà khiến cho lòng Aomine nhói đau, kết cục ngày hôm nay là bản thân anh tự chuốc lấy, nếu ngày đó bản thân không tự cao không bỏ rơi cậu lại thì hôm nay người kề vai sát cánh bên Kuroko Tetsuya vẫn là Aomine Daiki. Họ vẫn là cái bóng-ánh sáng

"Aomine cảm ơn vì cậu đã tìm thấy tớ"

"Đừng nói nữa Kuroko, được rồi tôi thua rồi, tôi thật sự thua rồi"

Tiếng lòng bao lâu nay cuối cùng thốt ra, cố gắng kìm giọt nước mắt của mình. Kuroko bật dậy ôm lấy Aomine nhẹ nhàng an ủi vỗ về anh

Kuroko tiến tới ngậm lấy đôi môi của đối phương, cả hai cuồng nhiệt quấn quít lấy nhau. Đến khi hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời đi

"Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã tìm thấy em Aomine"

---

Tới đây cũng là lúc đại boss Akashi lên sóng, kết thúc sự hiểu lầm của hai bên. Haizzz lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người, xin lũi vì cái bệnh lừi của toi nó tái phát, những lời cmt mấy bà làm tui thấy tụi lũi lắm nên là ráng ngoi đầu dậy

Sắp tết rồi nên là chúc mọi người năm mới vui vẻ nhoaaa mãi iu. Nhớ tym+cmt cho tui có động lực ra chap mới hehe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz