ZingTruyen.Xyz

Allkook Thien Than Hoa Ac Quy

Cậu run rẩy, hai tay nắm thật chặt áo khoác. Cảm giác như toàn bộ cơ thể sắp nhão thành nước rồi, xung quanh cậu bây giờ chỉ có cảm giác lạnh lẽo. 

Không gian yên tĩnh này càng làm cho cậu thêm sợ hãi, thử nhúc nhích cơ thể trong lòng ngực hắn. Cậu thấy mình dường như đang tựa vào một tảng băng.

Run rẩy lên tiếng, trong âm giọng nỉ non cầu xin " Kim Taehuyng, tôi đã trả hết cho anh rồi. Anh tha cho tôi đi, để tôi đi có được không?"

Cả người cậu bị hắn xoay lại, bàn tay to lớn kiềm chặt khuôn mặt cậu bắt cậu đối diện với hắn.

Trên người hắn toát ra sự chết chóc không tưởng, cậu sợ đến nổi bật khóc. Kim Taehyung ôn nhu lau đi loạt nước mắt trên má cậu, hắn nói.

- Đừng khóc, theo tôi về nhà, tôi hứa sẽ không bắt nạt em nữa có được hay không?

Jeon Jungkook điên cuồng lắc đầu, nước mắt tuôn không biết điểm dừng. 

Kim Taehyung đem cậu vác ở trên vai mang đi, mọi người ở xung quanh tự nhiên cũng tản ra mở đường cho hắn.

- Đừng mà Taehyung, anh bỏ tôi ra.

Cậu vùng vằn cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của hắn nhưng không được, nam nhân này đối với cậu cũng chỉ có bạo lực. 

Cậu có ở đây khóc khàn cả cổ cũng chẳng ai dám can thiệp, bọn họ đều không ngốc mà chen vào chuyện của hắn.

- Em ngoan ngoãn đi theo tôi, cùng lắm cũng không chịu đau đớn. Em còn chống cự thì đừng trách tôi mạnh tay.

- Taehyung bỏ tôi ra, á......

Sau khi liều mạng cắn vào vai hắn, cậu đã bị Taehyung xô ngã trên nền gạch, tay trái đập vào đá làm cho da thịt trắng noãn bị rách toạc. 

Mặc kệ vết thương trên tay, cậu không ngại đau đớn đứng dậy bỏ chạy lại bị hắn giữ lại.

- Em còn ngoan cố, tôi sẽ dùng vũ lực đó. Dây chuyền trên cổ em là của nam nhân cho đó!

- Không phải!

- Tôi không cho phép em giữ đồ của nam nhân khác.

Kim Taehyung đưa tay giựt đứt sợi dây chuyền rồi lạnh lùng quăng nó xuống, áo khoác trên người cậu cũng bị hắn hất tung. 

Một tay đặt ở ngang hông cậu, hắn đem cậu bồng lên ném vào trong xe rồi khoá cửa. Sau khi ngồi vào ghế lái hắn đã rồ ga hết cỡ, một hơi chạy về đến Kim Gia.

Anh sau khi lấy xe trở lại liền không tìm được cậu, nhưng ở ngay lề đường lại có áo khoác của anh. Nhặt áo khoác lên, bên dưới hình như còn có vật gì đó. 

Anh đem sợi dây đặt vào trong tay, là một sợi dây chuyền. Là sợi dây chuyền hình ngôi sao và mặt trăng.

 Anh nhớ không lầm thì, sợi dây này là thứ duy nhất giúp anh tìm kiếm cậu bé. Vậy thì Jungkook chính là...

- Kookie

--------------
Jung Hoseok sau khi lái xe về nhà liền tìm cách liên lạc với Seokjin. Anh không biết phải làm thế nào nữa! 

Thì ra người mà anh dày công tìm kiếm bấy lâu lại ở ngay bên cạnh anh, sao anh lại đần như vậy có vậy cũng không nhận ra cậu ấy.

- Seokie

Seokjin xuất hiện ở cửa ra vào, mặt mài không thể hớn hở hơn. Vừa nghe anh nói đã tìm Kookie trong lòng Seokjin vui hơn ai hết, nhưng mà tại sao trong phòng khách lại chỉ có mình Hoseok.

- Seokjin, tôi tìm được Kookie rồi.

- Em ấy ở đâu?

- Thật ra Kookie là Jungkook đó!

- Hả! Sao có thể, cậu ấy rõ ràng không có sợi dây chuyền.

- Có, có cậu ấy có chỉ là không đeo thôi. Cậu ấy tên Jeon Jungkook trước giờ tôi chưa từng hỏi rõ.

- Vậy thì cậu ấy đâu rồi!

- Kết buổi tiệc sau khi tôi lấy xe trở về thì không thấy cậu ấy nữa! Ở buổi tiệc chúng tôi đã gặp Kim Taehyung, hắn nói Kookie là vợ của hắn. Tôi nghĩ hắn đã đem cậu ấy đi mất rồi.

Hoseok nói, rồi lại ngã ngồi trên ghế Sofa. 

Phải thừa nhận thực lực của anh và hắn không kém, nhưng thủ đoạn của anh thì không bằng hắn. 

Bây giờ muốn tìm hắn đòi người cũng vô pháp, xem tình hình trước mắt và theo điều tra của anh cậu quả thực và vợ của hắn. 

Nếu anh đến đó đòi người không những không gặp được cậu mà còn làm trò hề cho giới thượng lưu.

- Chúng ta đến Kim Gia đi.

- Seokjin cậu nghĩ  Kim Gia là nơi cậu có thể vào sao? Đằng sau hắn còn có thế lực ngầm, chúng ta không đối phó được.

- Vậy cậu nói phải làm sao đây, không lẽ để cho Kookie ở bên cạnh hắn sao?

- Tôi không nói vậy! Tôi sẽ đánh bại hắn rồi quang minh chính đại cướp Kookie về.

- Được, tôi tin cậu.

End chap 38

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz