ZingTruyen.Xyz

(Allkook) Pain

chương 39

ThienViHan

Trái ngược với không khí sôi nổi hậu tiệc sinh nhật của Jungkook và Ami, tình trạng của Bambam ở bệnh viện không được khả quan lắm.

Bambam rơi vào hôn mê sâu, tai nạn xảy ra khiến đầu y va chạm mạnh, đó là chưa kể đến thể xác và tinh thần của y từ lâu đã suy nhược nghiêm trọng do bị bạo hành trong một khoảng thời gian dài, việc tỉnh lại trong thời gian ngắn hoàn toàn không có khả năng.

Tai Yugyeom ù đi khi nghe thấy bác sĩ nói rằng trước đây Bambam đã đến bệnh viện này điều trị tâm lí, những áp lực mà Bambam phải chịu đã khiến y nhiều lần muốn tự tử, vậy nên lần này hôn mê sâu, nếu như một thời gian sau vẫn không có phản ứng gì, e là y sẽ trở thành người thực vật. 

Cho đến khi nghe bác sĩ nói đến việc gần đây Bambam lại bị bạo hành, gãy xương sườn chưa khỏi, lần này lại bị lại, Yugyeom liền phát điên lên, bàn tay dính đầy máu của Bambam ghì Youngjae đang ở bên cạnh xuống đất rồi đấm liên tục vào mặt gã. 

Y tá và bác sĩ bị cảnh tượng đột ngột phát sinh dọa sợ, vội xúm đến kéo Yugyeom đang mất trí ra khỏi Youngjae. Hai mắt Yugyeom đỏ ngầu, mặc kệ việc Youngjae lớn hơn mình một tuổi mà mắng chửi:

- Thằng khốn khiếp! Vì cái quái gì mà mày hành hạ Bambam như thế? Vào những ngày đầu tiên ở JYP, Bambam đối xử với mày như thế nào, những điều đó mày ném hết cho chó gặm rồi à?

Youngjae đang được y tá xúm lại để cầm máu, nghe thấy thế liền đứng dậy, trước sự ngỡ ngàng của bác sĩ mà tát thẳng vào mặt Yugyeom một cái:

- Này thằng chó, mày ăn có ngon không?

Một câu này thành công chọc giận Yugyeom, hắn giằng ra khỏi vòng tay của y tá vào bác sĩ, giống như một con thú hoang mất trí lao tới trước mặt Youngjae. Thế nhưng Youngjae lúc này làm sao chịu để Yugyeom chạm vào mình, trước khi cú đấm của người kia chạm đến mặt gã, Youngjae đã giữ lấy tay hắn, quăng Yugyeom thẳng vào cửa phòng bệnh, sau đó đá vào bụng Yugyeom. Bản thân Yugyeom từ mấy ngày trước đã suy nhược vì chuyện của Jungkook, lúc này bị hành hung lại chẳng có sức chống trả, chỉ có thể cuộn mình trên sàn nhà lạnh như đá.  

Người mạnh nhất JYP chưa từng chật vật đến như thế.

Youngjae cúi xuống nhìn Yugyeom đang đau đớn nằm trên đất, cười khinh miệt khi nhìn thấy sự oán hận trong đôi mắt kia, còn chưa kịp làm gì thì bỗng người nọ nhổ nước bọt vào mặt gã. Ý cười trong mắt Youngjae vụt tắt, gã đập đầu Yugyeom xuống sàn, sau đó nắm tóc người kia kéo lên, không hề khách khí vỗ vỗ vào mặt Yugyeom: 

- Gọi mày là chó thì có gì sai à? Mày là con chó vô ơn duy nhất ở cái chỗ này đấy. Lúc mày cho rằng mình trên cơ Jackson, lúc mày đang yêu đương với Jungkook, lúc mày nhìn thấy hình xăm trên người Bambam, sao không thấy mày thương tiếc gì cậu ta? Đến bây giờ khi biết người ta vì mình lại nhỏ vài giọt nước mắt, mày nghĩ mày trong sạch lắm à Kim Yugyeom? Mọi bước đi của mày ngày hôm nay, không có một bước nào là đánh đổi bằng vết thương trên người cậu ta cả. Mồm lúc nào cũng treo hai chữ bạn thân, thế nhưng khi bạn giúp mày, một lời cảm ơn mày cũng chẳng có, bây giờ mày còn dám đòi đánh ân nhân của mày. Đúng là dòng thứ thấp kém, chỉ có thể sinh ra cái loại nước mắt cá sấu, giả nhân giả nghĩa như thế này thôi!

Chỉ với một vài câu nói, Youngjae thành công khiến Yugyeom phát điên đúng nghĩa, chẳng còn dáng vẻ bình tĩnh thong dong của ngày thường. Gã tước luôn quyền được nói của Yugyeom, không cho phép hắn ta phản biện lại lời của mình, tiếp tục công kích:

- Mày nghĩ ai là người tuồn thông tin nội bộ rõ ràng từng đường đi nước bước của Wang Jackson cho mày? Mày nghĩ Bambam làm thế nào để có được những kế hoạch mà chỉ có mình tao, Mark và Jackson biết? Hạt giống được cân nhắc lên vị trí gia chủ của Kim gia làm sao mà không biết được, đúng chứ? Mày rõ ràng biết thủ đoạn Bambam dùng chắc chắn sẽ chẳng sạch sẽ gì, nhưng bởi vì trong đầu mày chỉ toàn là Jungkook, chỉ muốn nhanh chóng cút khỏi đất Mỹ để gặp Jungkook mà mày thương nhớ, thế nên dù mày biết, mày vẫn chẳng bận tâm. Đến khi phát hiện ra Bambam có dính dáng đến Jackson và tao, mày lại tỏ ra tức giận, khiến Bambam sống thực vật và giờ đang đấm vào mặt người đáng tuổi anh mày. Tại sao mày có thể sống mất dạy đến độ đấy vậy Kim Yugyeom?

- Câm mồm đi! Anh đừng có đổi trắng thay đen, là anh bạo hành Bambam, là anh khiến Bambam suy nhược đến mức này, chứ không phải là tôi!

- Coi thằng khốn đểu giả ích kỉ nào đang nói kìa. - Youngjae cười phá lên khi phát hiện ra vẻ mặt cao ngạo của Yugyeom dần tan vỡ - Choi Youngjae tao chẳng làm gì sai cả. Là cậu ta tự tìm đến tao, can-tâm-tình-nguyện chổng mông bị tao chơi như đ* nhằm để đổi lấy thông tin có lợi cho mày, cho dù tao có đánh chết cậu ta thì giữa bọn tao vẫn là giao dịch sòng phẳng, là người tình ta nguyện. Nó làm thế là vì ai? Là vì mày. Nó suy nhược, có vấn đề tinh thần là vì ai? Hoàn toàn là vì mày, và chỉ một mình mày. Ngược lại là mày, mày thản nhiên nhận hết tất cả những gì Bambam mang đến, coi đó là điều hiển nhiên, đến một lời cảm ơn cũng không có, chỉ vì một hình xăm mà nổi nóng với người đã dùng cả tính mạng để tác thành cho mày và Jungkook. So với tao, ai mới thực sự là thằng khốn nạn ở đây thế?

Youngjae dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Yugyeom ngồi bệt trên đất, đắm chìm trong cảm giác sung sướng dạt dào khi gương mặt tự cao tự đại của Kim Yugyeom vì những lời nói của gã mà bắt đầu nứt ra, vẻ cao ngạo đều bị những sự áy náy, mặc cảm tội lỗi thế chỗ. Gã chính là một con hồ ly, am hiểu nhất là khiến người khác cảm thấy lỗi lầm đều thuộc về họ, khiến người khác cảm thấy tội lỗi và bị dày vò bởi chính tội lỗi đó. Gã giỏi nhất là dùng đạo đức để ép người khác nhận tội, đổi trắng thay đen, và vui vẻ nhất khi chứng kiến vẻ mặt kiêu ngạo của những kẻ mà gã ghét bắt đầu vụn vỡ. 

Vậy nên Choi Youngjae và Wang Jackson rất hợp nhau, bởi vì cả hai đều là những kẻ điên.

Và những kẻ điên chẳng thể có được điều mình muốn thì cần quái gì phải nể nang người khác?

Tất cả cùng nhau xuống địa ngục đi.

Youngjae vẫn còn chưa đã thèm, gã vẫn còn đang định nói ra vài lời độc địa nữa, muốn nhìn xem kẻ mạnh nhất JYP - Kim Yugyeom vào khoảnh khắc triệt để tan vỡ sẽ có bộ dạng gì thì bỗng cảm nhận được má trái bỏng rát, và sau đó, một giọng nói quen thuộc đầy tức giận vang vọng bên tai gã: 

- Youngjae, đủ rồi!

Choi Youngjae lúc nãy đang còn mỉm cười đắc thắng, bây giờ lại có chút sợ hãi, bởi vì người vừa tát gã và nói câu vừa rồi là Im Jaebum, là người mà gã muốn mà chẳng thể nào có được, phía sau là Park Jinyoung vừa mới tới, đang đứng ngơ ngác nhìn Youngjae bằng ánh mắt không thể tin nổi.

- Hyung-nim?

Đây là lần thứ hai Jaebum đánh gã. Lần đầu tiên là vì Jinyoung, lần thứ hai là vì Bambam. Youngjae nghiến răng, đôi mắt ánh lên lửa giận cùng không cam lòng, vì cái gì những người khác đều dễ dàng có được, còn gã thì lại không? Vì cái gì Jaebum nhìn thấy gã lại không hỏi gã có chuyện gì mà lập tức đánh gã?

Tại sao người mà gã yêu có thể dành sự thiên vị đó cho tất cả những người khác, còn gã lại không được? Tại sao đến tận bây giờ, không lần nào Jaebum ra mặt vì gã? 

Thái độ ngơ ngác không dám tin của Youngjae lại càng chọc giận Jaebum. Jaebum ghì lấy tay gã, một lần nữa lớn tiếng, mặc kệ lúc này trông Youngjae đã uất ức đến mức nào:

- Em làm gì Bambam rồi? Choi Youngjae, em đã làm gì Bambam rồi!

Vì những người kia mà từ mặt gã, đến khi gặp lại, câu đầu tiên lại là trách vấn gã đã làm gì với Bambam. Vì cái gì trong mắt của Jaebum hoàn toàn không có chỗ cho gã? 

Tại sao? Tại sao cơ chứ? Rõ ràng trên mặt gã vẫn còn vết thương đó.

Choi Youngjae nhìn Jinyoung đang hốt hoảng đỡ Yugyeom dậy từ dưới đất lên, nhìn đến vẻ mặt đằm đằm sát khí của Jaebum. Cánh tay bị người kia bóp đến đau nhức, sự căm tức trong lòng gã một lần nữa trỗi dậy:

- Em cưỡng bức nó đấy, rồi sao? Nó vì Yugyeom mà chẳng ngại để em chơi, chẳng qua là em chiều theo ý nó thôi, em vẫn nên nuông chiều em áp út của mình mà, không phải chính anh là người nói vậy à?

Lời nói này thực sự quá chói tai, chói tai đến mức chính Jinyoung, người vẫn luôn cố gắng chiều chuộng em mình và giữ thái độ dĩ hoà vi quý cũng không thể nào chịu được.

Youngjae điên rồi, thực sự điên rồi.

- Choi Youngjae, đủ rồi!

Jinyoung gần như hét lên ngắt lời Youngjae, anh biết người em trông thánh thiện này có thể nói ra những lời độc địa gì. Trước khi tất cả không thể cứu vãn nổi, Jinyoung lao tới tách Jaebum và Youngjae, dùng giọng điệu của người anh lớn mà khuyên bảo, chỉ sợ nếu nói sai một chữ, cả hai người sẽ một lần nữa phát điên.

- Dừng lại đi Youngjae, tại sao em lại đối xử với 2 đứa nó như vậy? 

- Này Park Jinyoung, anh quát cái gì vậy? Anh ở đây diễn vai cao thượng cho ai xem? Mọi chuyện rối tung lên như thế này không phải đều xuất phát từ người anh tốt là anh cả à? Và làm ơn dẹp ngay cái ý nghĩa muốn hàn gắn GOT7 lại đi, anh hoàn toàn không có năng lực đó đâu.

Chấp niệm muốn hàn gắn GOT7 của Park Jinyoung lớn đến thế nào, Im Jaebum biết chứ, Choi Youngjae cũng biết chứ. Thế nhưng giống như Jaebum đã nói, dã tâm của Jackson quá lớn, việc Jinyoung hết lần này đến lần khác nỗ lực dĩ hoà vi quý, cứu vãn mối quan hệ của hai phía thật giống như một trò cười vô nghĩa.

- Park Jinyoung và cả anh đều không quản người cho tốt, giờ lại quay ra trách Choi Youngjae này, các người đẩy trách nhiệm sang cho tôi mà không thấy ngượng sao? 

- Dù sao thì chuyện em làm không liên quan đến anh. Từ lúc anh chọn cùng Jinyoung và 2 kẻ kia bỏ mặc em, chúng ta đã không còn là anh em nữa rồi.

- Hyung nim, anh nên đề phòng em và Jackson là vừa rồi đấy. Bởi vì sắp tới đây, em sẽ không nương tay với anh, Jackson lại càng không. 

Việc GOT7 không bao giờ có thể trở lại như cũ, vòng theo dõi vẫn gắn trên chân Jinyoung, cùng với những lời điên cuồng mà Choi Youngjae để lại, thật sự đã đánh gục Park Jinyoung từng oai phong lẫm liệt đạt hạng nhất vào kì sát hạch năm đó.

Yugyeom sụp đổi, Park Jinyoung cũng sụp đổ, rõ ràng mọi thứ đều nằm trong tính toán của Choi Youngjae, thế nhưng gã lại chẳng cảm thấy vui vẻ như mình vẫn tưởng. 

------------

Jungkook biết chuyện Bambam nhập viện vào ngày hôm sau, khi em vẫn còn đang bị xoay vòng giữa những mối quan hệ, tập đoàn, xử lí chuyện hợp tác giữa Hwang gia và Jeon gia mà báo chí vẫn đang đồn thổi. Giữa lúc Jungkook đang không biết làm sao thì đột nhiên cậu nhận được thiệp mời đính hôn tới từ Im gia, cô dâu là Im Hayeon, mà chú rể... lại chỉ có một mình Min Yoongi.

-----------------

Hayeon nói muốn kết hôn ngay lúc này, đề nghị đột ngột ấy khiến lục thiếu nhất thời xoay không kịp, trong phút chốc, tất cả đồng loạt im lặng, và kể cả khi Taehyung đáp "Không" rồi viện cớ có việc bận bỏ đi, Kim Seokjin, Yoongi hay Namjoon cũng chẳng cản Taehyung lại hay dạy cho cậu em kém tuổi một bài học như mọi lần.

- Em không hỏi các anh, em hỏi Yoongi. - Hayeon chẳng hề ngạc nhiên trước phản ứng của những người khác, cũng chẳng thèm đoái hoài đến Taehyung, người mà từ đầu vốn đã dùng cô như một món đồ tạm bợ, ngước nhìn về phía Yoongi vẫn đang im lặng nãy giờ, đôi mắt mở lớn nhìn anh - Anh sẽ cưới em chứ?

Sau những sự kiện xảy ra gần đây, và đặc biệt là sau khi Namjoon phát hiện ra được sự thật tày trời mà Min Yoongi vẫn luôn giấu, việc Namjoon không còn chút tình cảm nào với Hayeon là một chuyện rất bình thường, việc Taehyung trở mặt giữa chừng cũng vậy. Thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng những người còn lại cũng thế. Cho dù sau này, Jungkook có thật sự vô tội đấy, cho dù Jungkook đã chịu oan uổng và chẳng muốn dây dưa gì thêm với bọn họ, cho dù cán cân một chiều trong lòng mỗi người đã lệch đi thấy rõ, trong tiềm thức của bọn họ, cán cân ấy vẫn lệch nhiều về phía Hayeon. 

Huống chi trong số 6 người bọn họ, trừ Namjoon và Yoongi, chưa một ai biết rằng bệnh tim của Hayeon chỉ là giả.

Khi Kim Namjoon vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ rằng mình nên nói gì để kết thúc tất cả mà không khiến mọi người cảm thấy khó xử, một tiếng "Không được" nữa vang lên khiến kẻ tóc bạc này sửng sốt.

Người từ chối Hayeon lần này thế mà lại là Yoongi.

Chưa bao giờ, một Min Yoongi vẫn luôn dung túng Hayeon vô điều kiện trong suốt từng ấy năm, chưa bao giờ biết nói không với Hayeon. 

Gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Hayeon bỗng hiện lên nét bối rối chưa từng có. Hayeon cau mày, đôi mắt bắt đầu đong đầy ánh nước, một lần nữa hỏi lại câu hỏi mà mình đã từng nói ra khi Yoongi vì Jungkook mà cãi nhau với Hayeon:

- Anh có yêu em không, Yoongi?

- Anh không biết. 

Một người dứt khoát như Min Yoongi lại nói anh không biết, điều đó đủ để Im Hayeon hiểu rằng vị trí của mình trong lòng kẻ đầu xanh kia đang dần tan vỡ. 

- Anh biết mà, Yoongi ạ, đừng tự mình lừa mình dối người nữa - Hayeon vẫn là đôi mắt rưng rưng đó, giọng nói lại chẳng hề run rẩy vạch trần tâm tư thấp hèn mà chính Yoongi chẳng dám đối mặt - Từ lần Jungkook và Taehyung xảy ra sự cố, anh đã biết rồi. Chẳng qua ngày hôm đó và hôm nay anh đều chọn tránh né câu hỏi của em thôi.

Namjoon lặng thinh nhìn Yoongi, nhìn người cách đây không lâu còn mạnh miệng nói với anh rằng "anh mày không thể từ bỏ Hayeon được", rằng phải bảo vệ Hayeon cho tốt, lúc này lại bắt đầu tránh né câu hỏi của người mà chính miệng gã muốn bảo vệ.

Mà nực cười thay, hành động né tránh câu hỏi này, Min Yoongi đã từng khinh thường biết bao.

- Hayeon, đủ rồi. Đừng nói nữa.

Một câu "Đừng nói nữa" này nghe quá chối tai, đến mức chọc giận Im Hayeon:

- Anh không biết? Anh không biết cái gì mới được? - Hayeon đứng trước mặt Yoongi, chất vấn - Chúng ta đã ở bên nhau lâu đến vậy rồi, kết hôn cũng là việc đã định sẵn, vậy mà bây giờ anh nói với em là anh không biết, anh không thấy câu nói đó quá tàn nhẫn với em sao? Từng ấy năm rồi, anh rốt cuộc xem em là cái gì vậy Yoongi?

- Em thì sao hả Hayeon? - Yoongi đột nhiên to tiếng - Những việc em làm không phải là quá tàn nhẫn với Jungkook à?

Ngoại trừ Namjoon đã biết sự thật, còn lại ai cũng ngạc nhiên với câu nói vừa rồi của Min Yoongi. Đôi mắt Seokjin đăm chiêu nhìn sự tức giận của Yoongi, vẻ mặt ngạc nhiên giống hệt mình của Jimin và Hoseok, cùng với vẻ mặt chẳng hề bất ngờ của Namjoon, thầm nghĩ đến một giả thiết đã bị mình đập chết từ khi mới nghĩ đến.

- Vậy thì anh thử nói xem, em tàn nhẫn với Jungkook như thế nào? - Hayeon gần như không thể tin nổi mà hỏi ngược lại Yoongi - Tại sao khi cậu ta thay đổi, anh lại hỏi em những điều đó? Có phải từ lâu rồi anh cũng cho rằng em là kẻ chẳng ra gì, hôn phu của bạn mà cũng dám nhảy vào cướp hay không?

Seokjin bước tới, giữ lấy tay Hayeon, muốn nói vài câu làm dịu bớt tình hình. Nhưng Hayeon đang bị cơn giận đốt rụi lí trí, trong mắt lúc này làm gì còn có ai nữa, cô gạt phắt tay Seokjin ra, cũng chẳng để người kia có cơ hội nói bất kì câu nào:

- Nhưng anh quên rồi à Yoongi, mọi người quên rồi à? - Sắc mặt Hayeon tối đi, gương mặt vốn thanh thuần trở nên méo mó - Chính các người từ bỏ Jungkook trước, chính các người không vững tâm trước cơ mà? Nếu chính bản thân các người không thay lòng đổi dạ, thì anh liệu có tư cách ở đây tỏ vẻ cao thượng mà chất vấn tôi tàn nhẫn với Jungkook thế nào à Yoongi? Tôi thì làm gì cậu ta? Là chính các người đày đoạ cậu ta cơ mà? Từng vết roi trên người cậu ta có vết nào là do chính tay tôi gây ra à? Là do các người đấy chứ.

Những lời cay nghiệt này vừa thốt ra, sắc mặt của những người khác trong phòng liền trắng bệch. Jimin nhìn chăm chăm vào người con gái đang mất bình tĩnh trước mặt mình, nhất thời không thể nhận ra đây liệu có phải là người con gái dịu dàng thanh thuần mà mình vẫn luôn bảo bọc hay không, bởi vẻ điên cuồng Hayeon lúc này trông không hề giống một Hayeon mà Jimin từng biết. 

- Anh có biết tại sao anh lại một lần nữa chần chừ không? Bởi vì anh đã thật sự, thật sự - Hayeon nghiến răng khi nhắc đến hai chữ này lần thứ hai - động lòng với Jungkook rồi.

Hayeon lại một lần nữa vạch trần tâm tư xấu xí của Yoongi, không phải là ám chỉ giống lần trước, cũng chẳng giống như Namjoon vì nể mặt anh em mà che đậy nó, lần này Hayeon xé toạc nó ra trước mặt mọi người.

- 7 năm trước các người vứt bỏ Jungkook để đến với em, bây giờ lại vứt bỏ em để chạy về phía Jungkook. - Hayeon nhìn từng người một, những người đang tránh né ánh mắt của mình, những người đã lộ ra rõ dấu hiệu muốn vứt bỏ mình từ lâu, cười thê lương - Các người đúng là độc ác thật đấy. 

Yoongi, một lần nữa vì sự khốn nạn của bản thân, vì thói quen bảo bọc Hayeon, lại câm miệng ngay khi Hayeon xé rách mặt với tất cả mọi người. Im Hayeon nhìn Yoongi mím chặt môi, nở nụ cười không biết là mỉa mai gã hay là chính mình, cô quay lại chỗ ngồi, cầm lấy túi xách, sau đó nói:

- Em cho anh một tuần, đúng một tuần sau, mặc kệ quyết định của anh là gì, em cũng sẽ thành toàn cho anh. 

-----------------

Và, giống như những gì đã được thông báo trong thiệp mời, Min Yoongi là người duy nhất quyết định đính hôn với Hayeon.

Không phải là kết hôn, mà chỉ là đính hôn. Vì vụ việc từ kết hôn thành đính hôn, mà chỉ có một người duy nhất đính hôn với Hayeon này đã khiến trong giới dấy lên vô số tin đồn, ví dụ như lục thiếu gần đây bất hoà không nhỏ, ví dụ như Taehyung không muốn đính hôn với Hayeon là vì đang bận theo đuổi lại Jungkook, ví dụ như lục thiếu đã phát hiện ra bí mật động trời gì đó nên không muốn kết hôn với Hayeon nữa, nhưng người đang nắm quyền Min gia lúc này vì tình nghĩa lâu năm, vẫn chọn đính hôn để bảo vệ Hayeon tới phút chót.

Ví dụ như, trông những người còn lại thuộc ba gia tộc Kim Jung Park, đến đây với tư cách khách mời mà trông còn có tinh thần hơn cả nhân vật chính của buổi tiệc đính hôn này.

Min Yoonji rũ bỏ vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, khoác lên mình 1 bộ váy dạ hội màu đen được đặt may riêng, mỉa mai nhìn xuống người anh đang chẳng hề có chút vui vẻ nào:

- Này Min Yoongi, cho anh 1 cơ hội xin giúp đỡ, nói xem Hayeon đã làm gì để ép buộc anh vậy? Nhà họ Im đe doạ gì anh à? Tôi đi xử lí cô ta nhé? Chứ thứ cho Min Yoonji này nói thẳng, chả có kẻ nào chuẩn bị đính hôn mà trông chán đời như anh cả.

Cổ phiếu của tập đoàn tứ đại Kim Min Jung Park vì sự kiện này mà nhảy lên xuống không ngừng, cho dù Yoonji chẳng đụng tới việc làm ăn của gia đình mình bao giờ, thế nhưng nhìn cái cách gia chủ của các nhà khác bắt đầu tìm đến ông nội mình và khiến ông phát phiền, Yoonji cũng thấy phiền thay. Giờ nhìn thấy ông anh mình, người ra quyết định muốn đính hôn với Im Hayeon, lại trông còn chán chường hơn cả người bị ép buộc đến đây là mình, Yoonji không nhịn được đá đểu vài câu cũng là chuyện thường tình.

Đổi lại là người khác, sau khi nhìn hành động của ba nhà Kim Jung Park và đem so sánh với Min gia, cũng sẽ đặt dấu chấm hỏi cho loạt hành động khó hiểu của Min Yoongi giống hệt cô thôi.

Yoongi ngày hôm nay trông long trọng hơn thường ngày, vẫn là thái độ xa cách đó, hắn ta nhìn em gái ruột vào ngày trọng đại vẫn không quên kháy đểu mình mấy câu này, gằn giọng:

- Quản cái miệng em cho tốt đi.

- Ha, anh đi mà giữ cái lời đó cho cô vợ tương lai của anh ấy.

Yoonji không nể nang gì đi ra cửa, trước khi đi còn quay lại nhìn ông anh đang trầm tư của mình 1 chút, có lẽ vì ràng buộc huyết thống, cô nhất thời nói vọng lại:

- Suy nghĩ kĩ một chút đi rồi hãng quyết định nhé. Vốn tưởng lần trước anh tỉnh ra rồi, hóa ra mù vẫn hoàn mù. Ít nhất anh em của anh còn tỉnh hơn anh đấy. 

Nói rồi, Yoonji vẫn như cũ chẳng nể mặt ai, tỏ vẻ ghét bỏ phẩy tay.

- Ra ngoài đừng nhận làm anh tôi nhé, tôi không có người anh nào bị mù.

Tiệc đính hôn được tổ chức tại khách sạn đắt đỏ xa hoa nhất thành phố, tất cả mọi thứ từ trang trí, trang phục, đồ ăn thức uống hay dàn khách mời không giàu cũng quý đều thể hiện rằng nhân vật chính của buổi đính hôn này thực sự đã đặt khá nhiều tâm tư vào nó. Jeon Jungkook, với danh nghĩa khách mời vẫn dành thời gian đến dự, cũng rất vui vẻ vỗ tay, tặng quà chúc phúc. Chỉ là giữa bữa tiệc xa hoa ấy, khách khứa ai cũng nhìn thấy rõ, cả hai nhân vật chính trong tiệc đính hôn của chính mình đều gượng gạo vô cùng, ánh mắt của Yoongi dõi theo Jungkook đến tận khi cậu rời đi, còn trên gương mặt vẫn luôn vui vẻ của Hayeon ngày hôm nay lại không mang nổi một chút ý cười.

Dĩ nhiên cảnh tượng "thú vị" đó không thể nào thoát khỏi cặp mắt tinh tường của đám nhà báo. Các phóng viên bắt đầu loạt soạt ghi chép, nóng lòng muốn đưa tin nóng về mối quan hệ nhập nhằng mà họ phát hiện ra tại buổi tiệc đính hôn hoành tráng này, hoàn toàn quên mất rằng mình đến đây là do Im gia gọi tới, vốn để truyền ra ngoài rằng Im Hayeon trong ngày đính hôn đã được yêu chiều, hạnh phúc đến nhường nào.

Tiệc đính hôn xa hoa lộng lẫy là thế, thế nhưng đối với người trong giới và cả với Im Hayeon mà nói, nó giống như một trò cười vậy.

Người tham gia buổi tiệc này đều nói rằng, cả hai nhân vật chính đều chẳng hề vui vẻ như cái cách mà họ đang cố tình thể hiện trước truyền thông. Chú rể đính hôn không cười nổi mấy lần, đôi mắt lúc nào cũng dõi theo tình cũ, nụ cười trên mặt cô dâu thì lúc nào cũng gượng gạo. Đính hôn xong, Hayeon cũng đã đủ tuổi trưởng thành, thế nhưng Yoongi vẫn dùng thái độ đối xử với một đứa trẻ cần được bảo bọc, một lần nữa từ chối thân mật thêm một bước nữa với Hayeon, bỏ đi ra phòng khách để ngủ.

Tin nhắn từ gia chủ Im gia gửi đến không ngừng, ánh sáng lập loè từ màn hình hắt vào gương mặt có chút tái nhợt và không cam lòng của Hayeon. Hayeon hít một hơi thật sâu, ngón tay lướt xuống đến một dãy số quen thuộc, sau đó gọi một cuộc điện thoại. 

Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.

---------------------

Long time no see, đẩy nhanh cốt truyện, châm lửa khiến mn phẫn nộ thôi =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz