Allkook Hoi Uc
Sau 3 ngày dưỡng thương thì hôm nay bọn hắn cũng đã khỏe để luyện binh. Nhưng có lẽ không phải ngày hôm nay. Mới sáng sớm, Thái úy Buyn Baekhyun đã ra lệnh bọn hắn vào kinh thành cùng Jungkook mua một số dược liệu về cho anh. Dạo này trong doanh trại một số binh lính hay kiệt sức, còn bị ho ,sốt cao nên anh không thể vào kinh thành lấy thuốc, Jihoon và Guanlin thì ở lại hỗ trợ. Mấy binh sĩ khác thì bị bệnh và cũng không rành về mấy dược liệu vì thế nên đã tống Jungkook cùng đám Tam gia vào thành lấy thuốc. Suốt dọc đường cậu cùng bọn hắn đều không nói gì. Không phải vì không có chuyện để nói mà là cậu vẫn còn đang nhớ đến chuyện ngày hôm trước nên không dám đối diện với bọn hắn. Dù bọn hắn có nói gì thì cậu cũng chỉ trả lời qua loa cho xong. Đến khi vào thành vì khu đông người dân nên không thể cưỡi ngựa, bọn họ đành đi bộ vào trong . Hôm nay là lễ hội Hoa Đăng, nên người đi chợ càng đông hơn mọi lần. Vốn dĩ bọn họ đi cách xa nhau cả vài mét nhưng do bị chen lấn không biết từ lúc nào đã đi sát vào nhau. Bọn hắn liền để cậu đi vào giữa thuận tiện hơn cho việc di chuyển. Jungkook cũng không ý kiến sánh vai cùng họ. Khi bọn họ đến nơi đã gần chiều tối, Jungkook cùng bọn hắn đến cửa tiệm lấy thuốc xong cũng đã muộn. Muốn về doanh trại phải băng qua rừng , ban đêm lại nguy hiểm nên đành ở lại một đêm sáng mai xuất phát sớm. Nhưng bọn họ nào để cậu yên, với lý do hôm nay là ngày Lễ hội lớn bọn họ chưa từng được thấy bắt cậu ra ngoài dạo phố cùng bọn hắn. Dù cậu có từ chối nhưng bất thành. Vì thế trên con phố đông đúc mọi người nhìn thấy ba thân ảnh cao lớn khuôn mặt đẹp tựa trong tranh, ánh mắt hướng đến người phía trước không rời. Còn người nhỏ phía trước mặc y phục xanh ngọc, khuôn mặt thanh tú, dáng người cũng chuẩn đến từng mm , ánh mắt tựa sao trời cuốn hút đến kì lạ. Trên người bọn họ đều tỏa ra khí chất của những người quyền thế khiến người khác cảm phục.- Thiếu tướng, người không thể cười chút sao? Mặt lạnh như vậy khác nào đang bị bắt ép? _ Jung Hoseok cười rạng rỡ nhìn cậu. Jungkook lườm hắn, môi nhỏ chu lên bất mãn. - Còn không phải bị bắt ép. - Phải Thiếu tướng nói gì cũng đúng _ Park Jimin cười bất lực nhìn cậu. Bỗng cậu nghiêm mặt, ghé sát bọn hắn nói :- Đừng gọi Thiếu tướng như vậy, mọi người sẽ chú ý Ta không thích. Cũng đúng thôi cậu bao năm trên chiến trường lập không ít công lao, danh tiếng của cậu đã vang xa vạn dặm, nếu bọn họ biết được cậu ở đây chắc sẽ xô đẩy gặp mặt cậu đến không thở nổi mất.Trước kia, cậu cùng Jihoon và Guanlin vào thành cũng đã bị vây kín như vậy thành ra cậu có chút sợ hãi. Thật ra có rất ít người từng nhìn thấy cậu, vậy nên ai cũng tò mò về vị Thiếu tướng trẻ tuổi này là điều đương nhiên. - Vậy Thiếu tướng muốn gọi như thế nào đây? _ Min Yoongi nhìn cậu ánh mắt ngập tràn sủng nịnh. - Jungkook đi, như vậy sẽ đỡ gây sự chú ý hơn. - Được, Jungkookie ... Cậu cười rạng rỡ với bọn hắn, giống như mặt trời nhỏ vậy. Từng chút từng chút một phá đi lớp băng lạnh trong trái tim bọn hắn . Sự hồn nhiên, ngây thơ của cậu là thứ khiến bọn hắn cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Bọn hắn không muốn lợi dụng cậu, nhưng chỉ một lần thôi, một lần này thôi bọn hắn sẽ bù đắp lại tất cả cho cậu.... Jungkook cầm tay kéo bọn họ về mấy gian hàng phía trước, mùi hạt dẻ nướng thơm lừng trên phố khiến cậu không khỏi hào hứng liền mua một túi lớn. Đang định rút tiền ra trả bọn hắn đã giành trả mất sau đó nháy mắt với cậu. Min Yoongi cúi xuống, phả hơi ấm vào tai cậu cất lời. - Chúng ta không phải đang đóng giả tình nhân sao? Vậy thì nên để người yêu của em trả phải không Jungkookie? Tai cậu lập tức đỏ nên sau khi nghe hắn nói liền đánh nhẹ lên vai hắn như trách phạt. Sau đó lại vui vẻ cầm túi hạt dẻ đến mấy quầy hàng khác, bọn hắn cười cưng chiều đi theo cậu. Mấy trò phi tiêu, bắn cung nhận thưởng sớm đã bị cậu cuỗm hết. Với khả năng của cậu mấy trò này có là gì chứ. Nhưng cậu chỉ nhận một cái như tượng trưng rồi vui vẻ rời đi.Còn bọn hắn sớm đã bị đống phần thưởng cậu giành được lấp kín hai tay rồi. Nhìn cậu cười vui như vậy bọn hắn cũng hạnh phúc theo. Jungkook vốn dĩ cũng chỉ mới 18 tuổi, vẫn là tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi lớn. Vì môi trường khắc nghiệt bắt cậu phải trưởng thành , nhưng trong tâm cậu vẫn là một đứa trẻ. Chỉ khi bên người mình yêu thương, tin tưởng mới dám bộc lộ bản chất thật của mình.Không biết từ bao giờ lớp phòng vệ của cậu với bọn hắn đã bị tháo bỏ. Cậu như trở về đúng độ tuổi của mình hạnh phúc khi ở bên bọn hắn. Không phải cố gắng trưởng thành chỉ cần an tâm bên bọn hắn cười đùa... Trong lúc bọn hắn còn đang mải nhìn cậu, thì Jungkook đã đến một quầy hàng chơi đối chữ nhận đèn, trưởng quầy thấy cậu liền mời vào, rồi hướng dẫn cậu cách chơi. Jungkook nhìn câu đối có chút quen nhưng lại không nhớ đến là ở đâu. Chợt trưởng quầy cao hứng nói với bọn họ. - Đây là câu đối khó nhất trong ngày hôm nay, nếu trả lời đúng không chỉ nhận được đèn hoa đăng mà còn được gặp Thái tử điện hạ. Jungkook vừa nghe phần thưởng phía trước liền vui mừng nhưng nghe đến vế sau liền xụ xuống. Ai thèm gặp Thái tử thì cần chứ cậu thì không nhưng Jungkook vẫn cố giải câu đố, vì chiếc đèn hoa đăng kia là cái đẹp nhất mà cậu từng thấy. Bọn hắn thấy cậu hăng hái như vậy liền giúp cậu giải câu đố. "Ánh mắt điên đảo cả chúng sinh
Dịu dàng như nước, tựa thủy mặc
Biên giới khó lường nơi người ở
Một thân chinh chiến khắp muôn phương
Không màng nguy hiểm bảo vệ nước
Liệu Ta có thể ở bên nhau... "Trong câu đố này mọi người phải tìm ra được người được nhắc tới. Nhưng làm sao họ biết được ai có dung mạo xinh đẹp hơn cả tranh, tính tình dịu dàng mà còn ở trong chiến trường cơ chứ? Đúng lúc này một tiếng nói lớn thu hút mọi người, ai ai cũng quay lại nhìn người phát ra âm thanh ấy. - Là Thiếu tướng Jeon... Jung Hoseok trả lời xong, ánh mắt nhìn cậu chăm chú, rồi mỉm cười tươi. Ông chủ nghe được câu trả lời liền đánh trống thông báo hắn trả lời chính xác. Tất cả mọi người đều ồ lên. Chỉ cần nghe bọn họ cũng biết đây chính là câu thơ Thái tử viết cho Thiếu tướng Jeon. Ai mà không biết Thái tử yêu Thiếu tướng nhiều như nào cơ chứ.... Ông chủ cũng nhanh chóng đưa chiếc đèn cho bọn họ, còn định đưa lệnh bài để gặp Thái tử nhưng bọn họ từ chối rồi kéo tay cậu rời đi... Đến một chỗ vắng vẻ bọn họ mới cười tươi nhìn cậu, Jungkook cũng không còn khó chịu cười tươi nhìn họ, rồi cậu kéo tay bọn hắn đến chỗ viết điều ước thả đèn, ánh mắt mong đợi như đứa trẻ đợi mẹ đi chợ về... - Nếu viết điều ước của mình lên trên đây, khi thả đèn lên trời điều ước sẽ thành sự thật, các người cũng mau viết đi. Jungkook nhét vào tay họ cây bút rồi vui vẻ viết điều ước của mình lên đèn. Ánh mắt bọn hắn nhìn cậu có chút phức tạp cùng khó đoán rồi lại cười nhạt lặng lẽ viết lên chiếc đèn. Sau khi viết xong bọn họ cùng nhau thả đèn, chiếc đèn nhanh chóng bay lên sáng tỏ một góc trời. Jungkook nhìn theo miệng nhỏ không ngừng cảm thán, rồi lại chỉ bọn hắn chiếc đèn đang bay trên trời . Bỗng Min Yoongi lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ. - Jungkookie vừa nãy điều ước của em là gì vậy? Jungkook nhìn hắn sau đó lại cười vui vẻ nói :- Là cầu chúc cho chiến tranh mau kết thúc, cuộc sống của bách tính luôn ấm no. Bọn hắn nhìn cậu ánh mắt thăng trầm, như đang suy nghĩ điều gì đó, giọng nói có chút khàn của Jimin lại lên tiếng . - Tại sao lại cầu chúc cho hòa bình, và bách tính nhưng không cầu mong cho chính mình? Jungkook ánh mắt vẫn nhìn chăm chú những chiếc đèn bay trên trời, khuôn miệng nở nụ cười hạnh phúc nói với bọn hắn.- Vì trong bách tính đã có cả Ta rồi không phải sao? Hòa bình phụ thân và mẫu thân có thể gặp nhau, gia đình Ta cũng sẽ được đoàn tụ. Bách tính ấm no thì Ta cũng cảm thấy hạnh phúc... Bọn hắn nhìn cậu ánh mắt có chút đau xót, nụ cười khi nãy cũng không còn chỉ còn sự phức tạp trong lòng bọn hắn. Điều ước của cậu, bọn hắn sợ rằng chính mình sẽ phá bỏ nó... Jungkook như trút được gáng nặng lại mỉa cười quay sang nhìn bọn hắn, giọng nói trong trẻo đưa bọn hắn về thực tại. - Còn điều ước của các người thì sao? - Là bí mật _ Jung Hoseok nhéo nhẹ má của cậu tỏ vẻ bí hiểm. Jungkook vẻ mặt ghét bỏ, nhéo lại má hắn rồi nhanh chóng đứng dậy chạy đi nói vọng ra sau với bọn hắn. - Xía, không chơi với các người nữa Ta đi tìm mỹ nữ chơi cùng đây. Bọn hắn nhìn theo bóng dáng cậu hòa mình vào trong đám đông cũng đứng dậy đi theo, đúng là ham chơi... " Mong cầu em mãi mãi bên bọn Ta "Đó là điều bọn hắn đã viết trên chiếc đèn, là điều bọn hắn hi vọng, là điều bọn hắn mơ ước. Nhưng sợ rằng nó sẽ không bao giờ thành sự thật....
Dịu dàng như nước, tựa thủy mặc
Biên giới khó lường nơi người ở
Một thân chinh chiến khắp muôn phương
Không màng nguy hiểm bảo vệ nước
Liệu Ta có thể ở bên nhau... "Trong câu đố này mọi người phải tìm ra được người được nhắc tới. Nhưng làm sao họ biết được ai có dung mạo xinh đẹp hơn cả tranh, tính tình dịu dàng mà còn ở trong chiến trường cơ chứ? Đúng lúc này một tiếng nói lớn thu hút mọi người, ai ai cũng quay lại nhìn người phát ra âm thanh ấy. - Là Thiếu tướng Jeon... Jung Hoseok trả lời xong, ánh mắt nhìn cậu chăm chú, rồi mỉm cười tươi. Ông chủ nghe được câu trả lời liền đánh trống thông báo hắn trả lời chính xác. Tất cả mọi người đều ồ lên. Chỉ cần nghe bọn họ cũng biết đây chính là câu thơ Thái tử viết cho Thiếu tướng Jeon. Ai mà không biết Thái tử yêu Thiếu tướng nhiều như nào cơ chứ.... Ông chủ cũng nhanh chóng đưa chiếc đèn cho bọn họ, còn định đưa lệnh bài để gặp Thái tử nhưng bọn họ từ chối rồi kéo tay cậu rời đi... Đến một chỗ vắng vẻ bọn họ mới cười tươi nhìn cậu, Jungkook cũng không còn khó chịu cười tươi nhìn họ, rồi cậu kéo tay bọn hắn đến chỗ viết điều ước thả đèn, ánh mắt mong đợi như đứa trẻ đợi mẹ đi chợ về... - Nếu viết điều ước của mình lên trên đây, khi thả đèn lên trời điều ước sẽ thành sự thật, các người cũng mau viết đi. Jungkook nhét vào tay họ cây bút rồi vui vẻ viết điều ước của mình lên đèn. Ánh mắt bọn hắn nhìn cậu có chút phức tạp cùng khó đoán rồi lại cười nhạt lặng lẽ viết lên chiếc đèn. Sau khi viết xong bọn họ cùng nhau thả đèn, chiếc đèn nhanh chóng bay lên sáng tỏ một góc trời. Jungkook nhìn theo miệng nhỏ không ngừng cảm thán, rồi lại chỉ bọn hắn chiếc đèn đang bay trên trời . Bỗng Min Yoongi lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ. - Jungkookie vừa nãy điều ước của em là gì vậy? Jungkook nhìn hắn sau đó lại cười vui vẻ nói :- Là cầu chúc cho chiến tranh mau kết thúc, cuộc sống của bách tính luôn ấm no. Bọn hắn nhìn cậu ánh mắt thăng trầm, như đang suy nghĩ điều gì đó, giọng nói có chút khàn của Jimin lại lên tiếng . - Tại sao lại cầu chúc cho hòa bình, và bách tính nhưng không cầu mong cho chính mình? Jungkook ánh mắt vẫn nhìn chăm chú những chiếc đèn bay trên trời, khuôn miệng nở nụ cười hạnh phúc nói với bọn hắn.- Vì trong bách tính đã có cả Ta rồi không phải sao? Hòa bình phụ thân và mẫu thân có thể gặp nhau, gia đình Ta cũng sẽ được đoàn tụ. Bách tính ấm no thì Ta cũng cảm thấy hạnh phúc... Bọn hắn nhìn cậu ánh mắt có chút đau xót, nụ cười khi nãy cũng không còn chỉ còn sự phức tạp trong lòng bọn hắn. Điều ước của cậu, bọn hắn sợ rằng chính mình sẽ phá bỏ nó... Jungkook như trút được gáng nặng lại mỉa cười quay sang nhìn bọn hắn, giọng nói trong trẻo đưa bọn hắn về thực tại. - Còn điều ước của các người thì sao? - Là bí mật _ Jung Hoseok nhéo nhẹ má của cậu tỏ vẻ bí hiểm. Jungkook vẻ mặt ghét bỏ, nhéo lại má hắn rồi nhanh chóng đứng dậy chạy đi nói vọng ra sau với bọn hắn. - Xía, không chơi với các người nữa Ta đi tìm mỹ nữ chơi cùng đây. Bọn hắn nhìn theo bóng dáng cậu hòa mình vào trong đám đông cũng đứng dậy đi theo, đúng là ham chơi... " Mong cầu em mãi mãi bên bọn Ta "Đó là điều bọn hắn đã viết trên chiếc đèn, là điều bọn hắn hi vọng, là điều bọn hắn mơ ước. Nhưng sợ rằng nó sẽ không bao giờ thành sự thật....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz