Allkook 6 Chang Dien Trai Theo Duoi Em
__________________
"Jeon Jeon, con ở đây cũng hai ngày rồi vậy khi nào con về lại Seoul?"
Bà ngoại một tay vừa xoa xoa đầu của Jungkook, một tay bà cầm chiếc quạt nan quạt cho em.
Jungkook gối đầu nằm lên đùi bà nhìn ra ngoài vườn thủ thỉ.
"Con ở đây thêm hai ngày nữa á ngoại, thứ năm con về Seoul"
Vừa nhắc đến Seoul, tâm trạng của em liền trùng xuống. JungKook thật sự chỉ muốn sống ở đây với ngoại đến cuối đời thôi, cứ bình yên như thế mà sống.
"Bây có chuyện cứ giấu ngoại miết"
"Con đâu có gì giấu ngoại đâu"
Đôi mắt hằn vết chân chim của bà bỗng rưng rưng, thương đứa cháu này lắm chứ, biết nhóc này ở trên đó bị ăn hiếp nhiều nhưng nhóc nào có nói ra sợ bà đây lo.
Mới về tới, bà đã thấy vết thương trên người con rồi mà con nói với bà rằng con không sao, con ổn nên bà cũng lặng im. Lặng im đến đau xót nghẹn lòng, người bà bất tài này thật không lo được cho mẹ nó, rồi đến đứa cháu cũng không lo nổi mới phải để con cháu chịu khổ.
"Ngoại ơi, ngoại đừng khóc mà"
Cảm nhận bàn tay đầy vết xước chạm lên mặt, bà mới dần thoát khỏi suy nghĩ kia đi, mỉm cười với Jungkook.
"Ngoại biết rồi. Ở Seoul có gì vui bây kể ngoại nghe?"
"Ở Seoul nhiều cảnh đẹp lắm ngoại ạ nhưng cuộc sống của họ bận rộn lắm, thật không bình yên như ở đây, rất ồn ào, tấp nập,....con ghét trở về Seoul lắm"
Vừa mới lau nước mắt cho ngoại vậy mà bây giờ chính em lại không kìm được bật khóc, hàng nước mắt em lăn dài trên má.
Tay ngoại vẫn xoa xoa cái đầu nhỏ, lâu lâu vỗ vỗ vài cái muốn an ủi đứa cháu ngoan.
"Ở trển, ba của bây mới lo được cuộc sống cho bây đầy đủ"
"Con ở đây mần lúa với ngoại cũng được mà...""Tầm bậy, chỉ có việc học mới có thể khiến cho tương lai của con rộng mở hơn được thôi con ạ. Chứ cái việc bán mặt cho đất, bán lưng cho trời này nó khổ dữ lắm con. Con gáng mà học thì mới thay đổi được số phận, lúc con kím được tiền thì muốn trở về đây lúc nào chả được""Dạ..."Đôi mắt em đã lim dim như sắp ngủ, những lời bà nói em đều khắc cốt ghi tâm. Em biết bà lo cho tương lai của em, những điều bà nói rất đúng, em sẽ vì tương lai sau này mà sẽ cố gắng chịu đựng cuộc sống hiện tại.Em không thể để những người thương yêu em cứ lo lắng cho em mãi như thế.Mặt trời đang dần lặn xuống ngọn đồi phía sau nhà. Em nằm ngoan trên đùi bà lim dim ngủ.Chiếc quạt nan từ tay bà vẫn đều đều thổi gió, tiếng ve rét rét râm ran phát ra từ những bụi cây trong vườn tựa dàn hợp ca mùa hạ kết hợp tiếng radio đã cũ phát ra thanh âm nhẹ nhàng ~ Cậu của thuở khi ấy, chẳng tin vào thiên hàNhưng mình đã thấy rồi, dải ngân hà ánh bạc Hẳn là đau đớn nhiều, hẳn là quá chừng khó khănVì đuổi theo ánh sáng vô tận, mình đã chạy miệt màiKhí trời nóng rát của ngày hạ ấy, âm thanh phố xá xám tro thật lạnh lẽo làm saoHít một hơi, mình gõ lên cánh cửa nơi cậuTụi mình rồi sẽ thay đổi....~Busan quê em, quá đỗi thanh bình và một ngày dài nữa đã trôi qua.___________________
-7:30 am-
Sân bay Incheon buổi sáng hôm nay thật đông đúc.
Ấy vậy mà mọi người lại tập trung rất đông chỉ một chổ, tại sao vậy nhỉ?
Càng đến gần tìm hiểu thì hoá ra là do sự xuất hiện của một anh chàng điển trai vừa xuống máy bay, anh ta thật đẹp như từ trong truyện tranh bước ra.
Thậm chí có nhiều cô gái lấy hết dũng khí đến để làm quen nhưng đều bị anh từ chối một cách lạnh lùng.
"Taehyung bên này"
Đến khi nghe giọng nói quen thuộc của bạn mình thì anh ta mới để tâm đi đến.
"Đến trễ thế anh bạn" - Taehyung nhìn cái tên Namjoon chậm chạp này làm hắn đợi mỏi cả chân.
"Thì chẳng phải chú mày bảo 7 giờ sáng máy bay sẽ đáp sao?" - Namjoon nhàn nhã tiếp lời.
Taehyung gọi Namjoon đón lúc 7 giờ mà chính xác hiện tại là đồng hồ đã 7 giờ 30, cái tên này trễ nữa tiếng mà vẫn thản nhiên như đúng rồi.
"Đã 7 giờ 30 rồi đó"
"Kim Namjoon tôi định 8 giờ mới đến đón cậu"
"Bỏ qua đi, còn cái tên ăn mặc dị hợm này là sao đây? Định múa lửa ở sân bay hay múa cột?" - Lúc này Taehyung mới đánh mắt sang người đứng cạnh Namjoon.
Trời sáng sớm mát mẻ mà đeo kính râm, đội nón che kín gần nữa khuôn mặt áo, áo khoác dài còn trùm nón lên đầu, bảo rằng tên này đi bắt cóc trẻ em chắc ai cũng gật đầu tin sái cổ.
"Nè nè ca sĩ toàn cầu đến đón thì cậu nên cảm thấy vinh hạnh đi"
"Cảm ơn vinh hạnh này lớn quá tôi không cần. Mà ca sĩ toàn cầu hết thời rồi hay sao mà hôm nay rảnh rang đến đón Taehyung tôi thế?"
"Cái miệng quạ của cậu y chang cái tên Kim Namjoon. Tôi đây là được nghỉ phép. Mà tôi mới phải là người hỏi cậu qua Pháp đua xe, đua ngựa, cờ bạc hết tiền rồi mới lết xác về Hàn hay gì?"
Namjoon lúc này mới lên tiếng can ngăn, cứ im im có lẽ hai tên này sẽ đứng ở sân bay mà cãi nhau đến chiều luôn mất.
"Thôi được rồi, hai người mau lên xe đi"
___________________
"Cậu nhìn anh ấy kìa đẹp trai quá"
"Phải đúng chuẩn soái ca trong lòng tớ"
"........"
Tiếng nói cười của một nhóm nữ sinh vang lên trên con đường quê tấp nập.
Có lẽ chủ đề là một anh chàng đẹp trai nào đó thì phải.
Park Jimin vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng mang không ít phần lạnh lẽo bước đi. Không phải vì chuyện làm ăn thì còn lâu anh mới có mặt ở nơi này, vừa quê mùa, con đường thì nhỏ xe hơi vào chẳng lọt được, thật tức chết.
Busan cũng hiện đại lắm mà tại sao lại lọt thỏm đâu ra ở Busan một vùng quê nghèo nàn như thế chứ.
Đang suy nghĩ về vấn đề có nên quy hoạch khu đất này hay không thì bổng từ đâu một tên nhóc lại tông phải anh làm chiếc airpods trên tai cũng rớt xuống đất thầm chửi thề một tiếng.
"Chết tiệt"
Khi nãy Jungkook vừa được nhà bác Choi tặng một rổ cà chua nên muốn chạy thật nhanh về khoe với ngoại nào ngờ vừa quẹo qua con hẻm lại tông phải người khác.
Chiếc airpods trên tai của em cũng rơi xuống đất, đó là món quà sinh nhật đầu tiên mà ba Jeon đã tặng cho em.
"Tôi xin lỗi anh"
Em vội vàng nhặt chiếc tai nghe của anh lễ phép trả lại rồi sau đó mới nhặt tại nghe của em và tiếp đến là những quả cà chua chín mọng.
Park Jimin cũng không phải người hẹp hòi gì cúi xuống nhặt hộ những quả cà chua giúp em.
Đến quả cuối cùng bất giác tay của cả hai chạm vào nhau, đôi tay của Jimin bao bọc lấy cả bàn tay em.
Má em bất giác ứng đỏ như quả cà chua chín vội vàng thu tay về.
Từ nãy đến giờ anh không nói gì, chỉ im lặng mà quan sát hành động của cậu nhóc trước mặt, thấy em thu tay về anh cũng bình tĩnh nhặt quả cà chua cuối cùng cho vào rổ.
Thấy đã xong xuôi, Jimin mới quay người đi tiếp, một chút cũng không có gì là để tâm đến cậu trai kia.
"NÈ ANH ƠI, ANH GÌ ƠI"
Đi được một đoạn khá xa, Jimin nhíu mày vì tiếng hét lớn ở phía sau nên bất giác quay đầu lại.
Cậu nhóc kia đang chạy về phía anh, thật phiền phức.
Jungkook vừa chạy đến trước mặt anh đã thở hổn hển nhưng rồi lại mỉm cười với anh.
Trong lòng Jimin bỗng rạo rực đến lạ thường, nụ cười của cậu nhóc rất đẹp và có chút gì đó thân quen.
"Cậu gọi tôi là có việc gì?"
Jungkook cầm chiếc airpods vừa cười vừa đưa về phía anh
"Chiếc airpods này mới là của anh, lúc nãy nó giống nhau quá nên tôi đã nhầm"
Jimin à một tiếng như đã hiểu tháo airpods trên tai xuống đưa lại cho Jungkook.
"Anh biết không? Chúng ta đã nghe cùng một bài hát đó. Whalien 52 của BTS đúng chứ?"
Thấy được vẻ mặt hồn nhiên của em nói chuyện với anh, ánh mắt của Jimin bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, nhẹ nhàng mở lời.
"Cậu cũng thích nhạc của BTS sao?"
"Phải đó, ngoại tôi cũng thích nữa khi nào có dịp anh qua nhà ngoại tôi cùng nghe nhạc"
Jimin lúc này đã bật cười thành tiếng, có ai mới vừa quen đã rủ lại nhà chơi như nhóc không.
"Được, ngày mai tôi rãnh"
"Tốt quá mai hẹn gặp anh ở đây, chúng ta cùng về nhà"
Đối với suy nghĩ của Jungkook thì ai thích BTS giống em sẽ đều là người tốt cả nên không phải kiêng dè.
"Được nhưng bây giờ tôi phải đi rồi chào nhóc" - bất giác Jimin lại xoa chiếc đầu nhỏ của em, cảm giác cũng thật là dễ chịu.
Có lẽ việc ghét bỏ đối với vùng quê này, Jimin phải suy nghĩ lại đôi chút.
"Anh phải hứa với tôi đó, nhất ngôn cửu đỉnh, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ"
Jungkook giơ ngón út lên ý bảo muốn móc ngoéo với anh. Nhưng mà văn chương của nhóc có hơi lộn xộn đó nhé.
Cũng không hiểu vì sao Jimin rất ghét làm những hành động trẻ con như thế nay lại phối hợp đưa tay móc ngoéo cùng một cậu nhóc xa lạ. Có phải thương mà chiều theo những hành động đáng yêu đó? Thật khó tin.
"Tôi hứa, mà nhóc tên gì thế?"
"Jeon Jungkook. Còn anh?"
"Tôi là Park Jimin"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz