Allkeria Mot Doi
jeong jihoon buông điện thoại xuống tiếp tục thả hồn vào suy nghĩ của bản thân. Sau khi xác nhận tin từ lee minhyung và liên kết với hình ảnh thê lương của ryu minseok, hắn phần nào đoán được lí do em lại khóc như thế. Hắn lại xoa loạn mái đầu, khẽ thở dài.
ryu minseok thức dậy khi trời đã tối màu, em đảo bước xuống nhà vừa hay bắt gặp han wangho đang dọn bàn ăn tối, sau lưng là choi hyeonjoon đang tất bật chuẩn bị bên trong bếp. "minseok à, anh định lên gọi em. em ăn tối cùng tụi anh nha"
han wangho ngước nhìn thấy em liền mỉm cười nhẹ giọng gọi."vâng, em giúp gì được không ạ""không cần không cần, anh và anh wangho chuẩn bị xong hết rồi. em chỉ cần dùng bữa thôi"hyeonjoon một bên xua tay, bên còn lại đã có wangho ghì em xuống chiếc ghế, đặt bát cơm đầy ấp trước mặt em. "anh ơi, em ăn không hết đâu""không hết cũng phải ăn, em cao thấp gầy ốm ra sao tụi anh nhìn rõ hết đấy"tim em hẫng đi một nhịp khi lời anh lớn vừa dứt, cảm giác day dứt và đau lòng này là sao, vừa lạ vừa quen. Như thể bản thân em đã nghe nó ở đâu rồi. "đừng khờ người ra đó nữa, buồn thì cũng phải ăn em hiểu không"anh lớn thứ hai liền tay gắp thức ăn vào bát em. "hì hì ở với hai anh đúng là mưa không đến mặt nắng không đến đầu""thế ở với tụi anh mãi đi, không cần ra ngoài yêu đương nữa"phụ hoạ cho choi hyeonjoon là ngón cái từ phía của han wangho khiến em nhỏ vừa ăn vừa cười khúc khích."thôi mà anh, hai anh còn phải lập gia đình nữa đó. Em không nhận trách nhiệm nuôi hai anh khi về nhà đâu""không lập gia đình không cần em nuôi, anh nuôi em được không?""thôi mà thôi mà, ăn đi ăn đi"em xua tay gắp thức ăn vào bát hai người để đánh lạc hướng, nếu còn tiếp tục chắc chắn sẽ đi càng xa cho coi. thật lòng em cũng muốn cùng hai người cả đời thật đó, nhưng em không thể vì bản thân mà bắt hai anh dẹp bỏ tương lai của mình được. Em không nỡ và cũng không muốn. ăn xong em nhỏ xung phong rửa bát nhưng hai anh vội vàng đẩy em ra phòng khách cùng với dĩa trái cây và chương trình yêu thích mở sẵn trên tivi. "thế này sao mà em lớn được đây" "em không cần lớn"
wangho xoa đầu em rồi quay lại phòng bếp rửa bát cùng hyeonjoon. "em ấy thế nào rồi anh""ổn rồi, trước mắt là thế"cả hai thì thà thì thầm, lòng mong em nhỏ chẳng bận tâm điều gì. ryu minseok trở về phòng với tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, đúng là trong đời ai cũng phải có một han wangho và choi hyeonjoon.em nằm xuống giường với chiếc điện thoại trên tay, trả lời loạt tin nhắn của son siwoo.
sao lại bỏ đi?
ổn không đấy minseokie?
mày thấy bài viết đó rồi à?
đón mày về rồi
nào về nhắn tao nhé
vẫn ổn đúng không?
cần tao qua ngủ chung không?
tao sợ mày nước mắt về đêm
dư nhiều hơn thế à
ngủ sớm đi nào cún con
không khóc nữa nhé
mai tao kiểm tra mắt mày đấy
ryu minseok thức dậy khi trời đã tối màu, em đảo bước xuống nhà vừa hay bắt gặp han wangho đang dọn bàn ăn tối, sau lưng là choi hyeonjoon đang tất bật chuẩn bị bên trong bếp. "minseok à, anh định lên gọi em. em ăn tối cùng tụi anh nha"
han wangho ngước nhìn thấy em liền mỉm cười nhẹ giọng gọi."vâng, em giúp gì được không ạ""không cần không cần, anh và anh wangho chuẩn bị xong hết rồi. em chỉ cần dùng bữa thôi"hyeonjoon một bên xua tay, bên còn lại đã có wangho ghì em xuống chiếc ghế, đặt bát cơm đầy ấp trước mặt em. "anh ơi, em ăn không hết đâu""không hết cũng phải ăn, em cao thấp gầy ốm ra sao tụi anh nhìn rõ hết đấy"tim em hẫng đi một nhịp khi lời anh lớn vừa dứt, cảm giác day dứt và đau lòng này là sao, vừa lạ vừa quen. Như thể bản thân em đã nghe nó ở đâu rồi. "đừng khờ người ra đó nữa, buồn thì cũng phải ăn em hiểu không"anh lớn thứ hai liền tay gắp thức ăn vào bát em. "hì hì ở với hai anh đúng là mưa không đến mặt nắng không đến đầu""thế ở với tụi anh mãi đi, không cần ra ngoài yêu đương nữa"phụ hoạ cho choi hyeonjoon là ngón cái từ phía của han wangho khiến em nhỏ vừa ăn vừa cười khúc khích."thôi mà anh, hai anh còn phải lập gia đình nữa đó. Em không nhận trách nhiệm nuôi hai anh khi về nhà đâu""không lập gia đình không cần em nuôi, anh nuôi em được không?""thôi mà thôi mà, ăn đi ăn đi"em xua tay gắp thức ăn vào bát hai người để đánh lạc hướng, nếu còn tiếp tục chắc chắn sẽ đi càng xa cho coi. thật lòng em cũng muốn cùng hai người cả đời thật đó, nhưng em không thể vì bản thân mà bắt hai anh dẹp bỏ tương lai của mình được. Em không nỡ và cũng không muốn. ăn xong em nhỏ xung phong rửa bát nhưng hai anh vội vàng đẩy em ra phòng khách cùng với dĩa trái cây và chương trình yêu thích mở sẵn trên tivi. "thế này sao mà em lớn được đây" "em không cần lớn"
wangho xoa đầu em rồi quay lại phòng bếp rửa bát cùng hyeonjoon. "em ấy thế nào rồi anh""ổn rồi, trước mắt là thế"cả hai thì thà thì thầm, lòng mong em nhỏ chẳng bận tâm điều gì. ryu minseok trở về phòng với tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, đúng là trong đời ai cũng phải có một han wangho và choi hyeonjoon.em nằm xuống giường với chiếc điện thoại trên tay, trả lời loạt tin nhắn của son siwoo.
park_siwow —> min_soc
mày đâu rồi?sao lại bỏ đi?
ổn không đấy minseokie?
mày thấy bài viết đó rồi à?
16h32
tao nghe nói anh wanghođón mày về rồi
nào về nhắn tao nhé
18h02
thế nào rồi?vẫn ổn đúng không?
19h53
tao đây
vẫn ok
không sao cả
vẫn ổn mà hơi mệt xíu thôi
cần tao qua ngủ chung không?
tao sợ mày nước mắt về đêm
nào
một chút thôi
nước mắt tao không dư như thế đâu
dư nhiều hơn thế à
nào siwoo aaaa
thôingủ sớm đi nào cún con
không khóc nữa nhé
mai tao kiểm tra mắt mày đấy
ngang ngửa anh wangho
và anh hyeonjoon rồi đấy
tao biết rồi mà
mày ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz