52
"Thằng bé nó được lựa chọn hả Kim Hyukkyu?"
"...."
"Nó được lựa chọn cha mẹ hay hoàn cảnh nó ra đời hả? Hyung....trả lời em đi"
Kim Jeonghyeon đứng một bên, cậu nhóc năm nhất cúi mặt, bàn tay cuộn chặt lại run rẩy, dường như cậu trai rắn rỏi sắp rơi lệ rồi...
"Nó cũng bị mẹ nó bỏ rơi mà hyung? Kim Hyukkyu, nhớ lại đi, thằng bé không tệ, ông ta mới là người tệ, thằng bé có tội tình gì đâu...."
Kim Kwanghee lắc bả vai người anh trai anh luôn ngưỡng mộ. Kim Hyukkyu đứng chết trân tại chỗ rồi bỏ đi.
"Rồi Hyukkyu hyung sẽ chấp nhận thôi, Jeonghyeon về nghỉ ngơi đi..."
"Dạ..."
Cậu trai năm nhất gật nhẹ đầu, vẫn không dám ngẩng lên nhìn anh trai cùng cha khác mẹ, lặng lẽ lau nước mắt rồi rời đi.
Ryu Minseok phía sau đã nghe được toàn bộ câu chuyện, em nhỏ nhanh chân chạy theo Kim Hyukkyu.
Vườn hoa
Họ Kim ngồi trên chiếc ghế trắng của bệnh viện, ngẩn ngơ nhìn về xa xăm nhớ lại từng ngày tuổi thơ thiếu vắng bóng hình người cha. Chính hắn cũng là người bị tổn thương, phải trưởng thành từ sớm, gồng mình chăm sóc mẹ và em trai. Vậy nên hắn hận người đàn ông tệ bạc ấy và cũng...hận luôn đứa con ngoài giá thú của ông.
"Hyukie hyung"
Ryu Minseok đã ngồi bên cạnh từ bao giờ, em nhẹ giọng gọi hắn.
Kim Hyukkyu giật mình quay lại.
"M...Minseokie, em bé không nghỉ sao ra đây giờ này lạnh lắm, nào đi vào-"
"Hyukie!"
Giọng em gắt gao hơn, Ryu Minseok nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Để Minseok ôm anh nhé"
Em nhỏ dang tay ra như cách ngày nhỏ hắn làm với em.
'Nào lại đây, để Hyukie hyung ôm em nhỏ nhé'
Những lúc như vậy, thường em sẽ buồn, nhưng nghe được câu đó của hắn, Ryu Minseok sẽ lao vào lòng hắn mà nức nở.
Bây giờ vẫn vậy, Kim Hyukkyu gắt gao ôm chặt lấy em, mắt hắn đã long lanh ầng ậng nước rồi.
"Hyukie muốn khóc thì khóc đi, em hứa không nhìn đâu màa"
Ryu Minseok dỗ như dỗ một đứa trẻ. Kim Hyukkyu được đà guc vào lưng em khóc, hắn chỉ dám thút thít nhẹ.
"Hức...Minseok ah, Hyukie phải làm gì đây hức...anh tệ quá phải không hức..."
Ryu Minseok vuốt nhẹ lưng hắn.
"Hyukie không tệ, Hyukie rất tốt chỉ là Hyukie chưa thể chấp nhận Jeonghyeon thôi"
Kim Hyukkyu nghe vậy buông em ra, lau vội nước mặt lấm lem trên khuôn mặt như tượng tạc.
"V..Vậy giờ Hyukie sẽ đi xin lỗi Kwanghee và Jeonghyeon"
Chẳng hiểu sao tự nhiên Minseok thấy buồn cười, Kim Hyukkyu giờ đây mềm xèo như một đứa trẻ, có thể nói gì làm theo đó.
"Ừm vậy Hyukie đi xin lỗi họ đi"
"Minseokie đi với Hyukie..."
Kim Hyukkyu kéo em chạy theo hắn vào trong bệnh viện.
Phòng bệnh của Jeonghyeon.
"Em thông cảm nhé...Từ ngày ba bỏ đi Hyukkyu hyung nhạy cảm lắm, ảnh gồng gánh chăm hyung và mẹ..."
"Dạ, em cũng không trách Hyukkyu hyung đâu ạ"
"Chắc khoảng thời gian đó, em khó khăn lắm...."
Kim Jeonghyeon nghe vậy cười gượng. Đúng là khó khăn thật. Đám người ở đó cũng không bình thường, năm cậu lên 6, khi biết được Jeonghyeon là con lão Kim, cậu nhóc lúc nào cũng sống trong lo sợ bắt cóc, trở thành món đồ trao đổi cho đám xã hội đen. Và rồi ngày đó cũng đến, Kim Jeonghyeon 6 tuổi bị bắt tới ngôi nhà cũ kĩ, xập xệ, bị đánh đập thừa sống thiếu chết. Hơn 3 ngày sau, lão Kim mới có thể tìm thấy cậu đã vậy còn tốn một số tiền lớn.
Từ đó Kim Jeonghyeon rất ám ảnh với việc này. Sau đó lão Kim cũng bỏ đi vì cho là cậu đã "tốn" một đống tiền của lão, mẹ Jeonghyeon sau đó cũng bỏ cậu vì cho là cậu làm mất "mỏ vàng" của bà. Kim Jeonghyeon sống lưu lạc 2 năm, ăn uống không đàng hoàng, cuối cùng là ngất đi trên con đường lạnh lẽo. May thay sau đó, có người đã cứu cậu, cho cậu cơm ăn, áo mặc trong 2 năm. Khi lên 10, người đó giúp cậu trở về Hàn Quốc.
"Từ đó em hứa phải gặp được người ta để trả ơn..."
"Em không có cách nào liên lạc với họ hả?"
"Dạ không..."
Kim Jeonghyeon lắc đầu.
"Nhưng mà hình như là người Trung Quốc ạ, em thấy chú ấy nói chuyện qua điện thoại bằng tiếng Trung"
"Vậy khó rồi...thôi, em cứ nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài chút"
"Dạ"
Kim Kwanghee tính ra ngoài thì Kim Hyukkyu lại đẩy cửa chạy vào (thật ra là em đẩy hắn vào), mặt hắn ngại ngùng nhìn cả hai đứa em rồi mở lời xin lỗi.
---------------------------------------
Lee gia
"Gumi bear"
"Hong có bear, Gumi hoi"
"Không mama thích Gumi bear"
"Hong màaaaaaaa"
Lee Sanghyeok nhăn nhó nhìn cuộc nói chuyện của hai mẹ con Lee Minhyung. Hắn thề trần đời hắn chưa gặp cái nhà nào như cái Lee gia này. Bà chị dâu ngoài tỏ vẻ ngầu lòi, về nhà chiều con trai hơn vong, thằng con trên trường "Thái tử" đồ, badboi, sát gái về nhà như cục mỡ với mẹ nó vậy. Ghê khiếp.
"Nhưng mama thấy nó đáng yêu"
"Con hong thích mà"
"Được rồi Gumi thì Gumi"
"Ba không về hả mẹ"
Rầm
"Cái thằng già đó!"
"Chị dâu, nhẹ tay chút đi, bàn đá cẩm thạch đó, vỡ em bắt chị đền"
"Mày nghĩ chị thiếu tiền hả?"
"Bàn đó đặt 2 năm mới có đó"
"....."
"T..Thì nhẹ tay"
"Rồi sao ba không về hả mẹ"
"Ổng đi chơi với cha già nhà Moon rồi, nói về thăm con trai mà không chịu"
"Hoi, ba ồn lắm con hong thích ba đâu"
"Mày khác gì ổng đâu mà hay vậy quá"
Lee Sanghyeok gập sách lại, gõ nhẹ vào đầu thằng cháu rồi tiêu soái lên lầu...đi ngủ.
"Ahhhhhhhhhhhhh ông già Lee Sanghyeok..."
"Ở với chú coi bộ vui he"
"Dạ"
"Chú cháu vui vẻ he"
"Dạ"
"Hay trêu nhau he"
"Dạ"
"Vậy lấy vợ he"
"Dạ- Ủa"
Lee Minhyung đang cười toe toét, thuận mồm "dạ" một tiếng lại thấy cái gì sai sai, quay sang nhìn bà Lee lại thấy bà cười vì đạt được mục đích.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz