03
khác xa với những viễn cảnh chẳng mấy vui vẻ nơi trường lớp mới trong đầu minseok, ở đây có chút...vui vẻ thân thiện hơn nhiều?nhìn cậu bạn họ kim trước mặt đang liếng thoắng giới thiệu về các thành viên trong lớp khiến tảng đá nặng trĩu trong lòng minseok dần buông xuống."cậu đã nhớ hết chưa minseok?" kim geonwoo chớp chớp đôi mắt nhìn em. "có gì thắc mắc cứ tìm tớ nhé, mình kết bạn sns đi~"ryu minseok ừm hửm cười mỉm nhận lấy điện thoại trong tay geonwoo nhập nhanh tài khoản mạng xã hội của mình."này kim geonwoo, minseokie là bạn của tụi này đấy nhé, ông đừng có mon men lại gần."minseok thở dài một hơi trong lòng, lại là con gấu bự lee minhyeong và sự gia trưởng của cậu bạn." con hổ họ moon kia cũng không chịu kém cạnh mà lên tiếng răn đe cậu lớp trưởng họ kim "này nha cún nhà tao nuôi bao nhiêu năm không phải muốn add sns là add đâu nhé."cho em rút lại suy nghĩ hai đứa này gia trưởng nhé, trẻ trâu thì có.kim geonwoo nhìn hai thằng bạn chung lớp với ánh mắt kì thị vô cùng. cậu thân là lớp trưởng, nhiệm vụ luôn là giúp đỡ các bạn mới hoà nhập cậu đồng, hai thằng nhõi con này bị làm sao vậy trời, ai mà cướp cún của tụi nó. dù con cún này dễ thương thật.rầm-tiếng động lớp khiến cả lớp im bặt, cánh cửa lớp được kéo mở vô cùng mạnh tay và thủ phạm - choi wooje thì đang khoanh tay dựa lưng vào cửa với khuôn mặt vô cùng thiếu đòn, đúng chất đàn anh đàn chị."à quên chưa nhắc cậu, đó là choi wooje, mệnh danh là "thiên tài bất hảo" của trường đó." kim geonwoo ghé vào tai minseok thì thầm như sợ thằng nhóc mặt búng ra sữa kia sẽ nghe được mà nhai đầu họ kim luôn.nghe được lời này thì minseok khẽ bật cười nhìn nhìn wooje còn đang bí xị đứng ở cửa lớp. choi wooje ấy hả, bao năm qua em ấy vẫn như thế ha."mấy người còn ở đó thì thầm to nhỏ, em đứng đợi ở cầu thang để đi ăn mỏi muốn gãy chân nè."wooje bước vào, vừa nói vừa khua tay múa chân trách móc ba người anh chậm chạp, vừa không quên liếc liếc kim geonwoo, khi nãy anh ta thì thầm to nhỏ gì với anh minseok của nó nhỉ?"ừ bọn anh quên mất có mày trên đời đó choi wooje" hyeonjoon lên tiếng và ngay sau đó suýt nữa thì ăn quyển sách vào mặt."thôi thôi, mình đi thôi wooje đừng giận."coi như anh may mắn đó moon hyeonjoon, minseok đã lên tiếng giải vây và khoác tay choi wooje kéo ra ngoài, theo ngay sau đó là cặp bài trùng của câu lạc bộ bóng rổ đằng sau.bốn người họ cứ thế choàng vai bá cổ nhau cho tới khi xuống đến canteen."mình đi vệ sinh chút nha."em để lại một câu rồi chạy biến ngay mất làm ba người không kịp phản ứng. họ chỉ sợ ryu minseok lạ đường rồi lạc trong trường thôi. mặc dù chung một mái trường nhưng họ thực sự không đủ tự tin để em khuất khỏi tầm mắt cho lắm.ryu minseok chui vào trong một buồng vệ sinh chốt chặt cửa rồi khẽ vén tà áo lên để lộ vết thương đang được băng trắng trên eo, có vẻ vì tác động từ sáng nay mà đến giờ máu đỏ đã hơi thấm ra ngoài lớp băng. em đành tạm thời cuốn chặt lại băng rồi miễn cưỡng đi ra. chỉ còn một tiết học buổi chiều nữa, hi vọng sẽ không bị vương máu ra áo đồng phục trắng.cạch-"ra rồi hả."giọng nói này...giọng nói luôn xuất hiện hàng đêm trong giấc mơ của em...chất giọng ngọt dính như kẹo nhưng bản chất người nói lại vô cùng độc địa và từng lời thốt ra cũng chỉ toàn lời cay đắng.baek hongintại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?trước ánh mắt run rẩy của ryu minseok xuyên qua tấm gương, baek hongin chỉ đưa mắt liếc nhẹ, trên môi không khỏi nở nụ cười, nhưng lại chẳng phải nụ cười vui vẻ.minseok biết đó là chuẩn bị cho những âm mưu hiểm độc của cậu ta."mày làm phiền tao ở bên kia chưa đủ mà còn chạy theo tới đây nữa à?""minseok ơi minseok à, làm sao tao có thể tha cho mày đây" từng chữ thốt ra baek hongin lại từ từ quay đầu lại đối diện em "tao cảnh cáo mày đừng lại gần họ rồi, nhìn thấy mấy cái ôm sáng nay, tao đã rất tức giận đấy?""minseok ơi, mày đừng quên những gì tao đang nắm rõ về mày, và cả bảy người xung quanh mày.""liệu mà làm theo lời tao đi..."ryu minseok bị bức tới bật ra tiếng cười khẩy "vớ vẩn thật baek hongin, giao kèo của chúng ta đã kết thúc, đừng có nuốt lời.""im đi!" baek hongin lớn tiếng gắt gỏng "giao kèo chưa bao giờ kết thúc minseok ạ, nó chỉ kết thúcchỉ kết thúc khi mày chết thôi!" dứt câu chậu cây nhỏ trên bệ rửa mặt trực tiếp lao tới đáp vào đầu minseok, nhưng em vẫn đứng chết trân tại chỗ không nhúc nhích mà cũng không tỏ ra đau đớn.minseok nhìn cậu trai tóc nâu đầy điên loạn trước mặt, trái tim không ngừng run lên, không phải là em sợ. chỉ là...baek hongin sau khi xả giận thì liền đẩy cửa bước ra ngoài.bỗng chợt căn phòng chỉ còn lại minseok và đống bòng bong hỗn loạn.và cả những kí ức hai năm đầy mệt mỏi của em.ryu minseok dần lấy lại bình tĩnh, bối rối để ý vừa nãy chậu cây nhỏ kia cũng đã khiến em bị thương, dòng máu đỏ tươi đang chảy và rồi vương vãi xuống áo đồng phục trắng cùng sàn nhà sạch sẽ của trường. trong lúc minseok bối rối không biết phải làm gì tiếp theo, thì tiếng cửa mở khiến em giật mình.và người trước mặt khiến em hoảng loạn hơn bao giờ hết. "em bé, sao em lại bị thương?"tại sao anh ấy lại biết em ở trong này?
.
chưa coá beta nên ai thấy lỗi cmt nhắc mình sửa với nhaa.
kim geonwoo là em zeka nhà hle nhé.
không biết anh nào gank em minseok trong wc thế nhỉ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz