Allker Mui Khoi Thuoc
lần thứ hai gặp lại không phải định mệnh.chỉ là ai cũng muốn trốn chạy khỏi cái áp lực vô hình nơi thực tại, và rồi họ lại lạc vào cùng một chỗ.
...
cửa hàng tiện liện lợi 24h đầu ngõ. mùi mì ly bốc lên ngán tận cổ. đèn tuýp thì chớp nháy liên hồi như sắp chết.lee sanghyeok đứng trước kệ nước ngọt, tay cầm lon bia rẻ tiền, mắt lơ đãng. anh không tính mua thuốc lá, hay bia hoặc là một thứ gì cụ thể. sanghyeok không tính tìm cảm giác lâng lâng mà những chất gây nghiện như thế mang lại, chỉ là những lúc quá vô vọng với cái cuộc sống thối nát này, thuốc lá hay bia rượu lại là thứ duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống bên trong anh.nghe như một con nghiện đang cố gắng biện minh rằng mình không bị nghiện ấy nhỉ.
...
cửa quán mở ra kèm tiếng chuông vang khẽ. ryu minseok bước vào, đồng phục học sinh vẫn phẳng phiu. cậu đảo mắt một vòng, không định mua gì nhiều, cho đến khi tầm nhìn chợt dừng lại và ghim chặt vào một gương mặt trông có vẻ quen quen. là người đàn ông mà cậu đã nhìn thấy ở trạm xe buýt vào mấy hôm trước. vẫn là cái áo khoác cũ, mái tóc rối và đôi mắt uể oải như đã làm quen với sự mệt mỏi.cậu vô thức chậm lại. không rõ vì sao.sanghyeok nhận ra cậu từ khóe mắt. anh không có ý định bắt chuyện. chỉ khẽ thở dài rồi lại nốc bia tiếp, để mặc đầu óc lơ đãng đến một khoảng không gian khác.minseok đứng cạnh kệ bên kia. tay lần vào trong để tìm vị sữa mà mình yêu thích. mắt lướt về phía bóng lưng người kia đôi ba lần trước khi lên tiếng:"anh thường xuyên lui đến đây à?"lee sanghyeok ngoảnh đầu lại, khó hiểu nhìn thằng nhóc đang tiến về phía này và cố bắt chuyện với anh như thể nó là sinh vật kì lạ.cũng phải thôi. anh và cậu vốn chỉ gặp nhau lần thứ hai.và có lẽ anh cũng chả ưa cậu là mấy.
...
lee sanghyeok là người theo chủ nghĩa vô thần. nhưng chỉ lần này thôi, nếu chúa có nghe thấy lời thỉnh cầu của con, xin hãy đem thằng nhóc ngu ngốc này đi càng xa càng tốt."không. chỉ tiện thôi."anh đáp lại câu hỏi của thằng nhóc trước mặt. anh chẳng thể xem cậu là một người vô hình được, hoặc nếu mất dạy hơn, anh sẽ làm thế.minseok gật nhẹ. không rõ vì đã quen phải cúi đầu trước người khác, hay vì không trông chờ gì sự tử tế từ người lạ.mọi thứ lại trở nên yên lặng. chỉ có tiếng tủ lạnh kêu rè rè và cô thu ngân phía trước đang bấm điện thoại.không khí như tái hiện lại cái đêm hôm đó.im lặng và có chút lúng túng.cuối cùng, ryu minseok lật ngược hộp sữa trong tay để kiểm tra ngày hết hạn, rồi cậu khẽ hỏi."anh..hay uống bia vào giờ này à?"cậu ngước mắt lên, cố níu giữ cuộc trò chuyện gần như đã đến ngõ cụt."không hẳn."lại là cái sự im lặng đến nghẹt thở ấy."anh sống gần đây hả?" minseok hỏi tiếp, có lẽ hiểu rõ sanghyeok không hứng thú với cuộc trò chuyện nên lần này có chút dè dặt."..." sanghyeok đảo mắt, không biết nên trả lời thế nào với mấy cái câu nhạt nhẽo thế này. "không.""à..."có lẽ ryu minseok rất muốn làm quen. còn lee sanghyeok thì bình thường."em chưa từng uống bia." minseok cúi gầm mặt, lí nhí nói.sanghyeok hơi khựng lại, anh ngoảnh sang nhìn thằng nhóc ấy với cái vẻ mặt 'trông tao có gì là quan tâm à?'"ừ...thế thì đừng thử. không ngon như người lớn hay làm bộ đâu.""vậy tại sao anh lại uống?" nhận được câu trả lời của người kia, cậu hơi ngước mắt lên, trong giọng nói cũng mang phần mạnh dạn hơn trước.lần này, sanghyeok không vội trả lời, anh hơi khựng lại một chút. nhưng vẫn không nhìn cậu, anh khẽ đáp với chất giọng khàn khàn:"vì tao không cần lý do để làm việc mình ghét."hay nói đúng hơn, anh chẳng cần có lý do gì để giải thích cho mọi hành động của mình cả.
...
ryu minseok từng nghĩ việc làm ngu ngốc nhất của mình là cố nói chuyện đúng sai với park joonwoo. nhưng mà giờ cậu thấy nói chuyện với lee sanghyeok còn ngáo hơn nữa"anh có hút thuốc nữa đúng không? em thấy hôm bữa.""thấy thì đúng rồi. mắt mày đâu có đui.""không phải ý đó! chỉ là...anh hút nhiều lắm à?""ừm...cũng."ừ. lee sanghyeok luôn khiến người khác khó chịu kiểu vậy đó. lúc nào cũng không để người khác vào mắt.sanghyeok lần đầu liếc sang thằng nhóc minseok với vẻ quan sát thật sự."mày hay hỏi mấy câu kiểu đó à?""dạ? sao cơ ạ?""ý là...chán òm.""..." cậu biết nói gì nữa giờ?"không...chỉ là, em...tò mò." minseok cười gượng, hơi gãi đầu ngượng ngùng."tò mò hả..." sanghyeok hơi buồn cười. anh là người đặc biệt trong hàng tỷ con người ngoài kia hả? hay chỉ đơn giản là có một người rảnh rỗi đến mức đi tò mò về cuộc sống của một tên thối nát đến tận cùng sẽ như thế nào?cả hai lại im lặng. minseok cúi đầu nhìn hộp sữa, lật qua lật lại như để bận tay. sanghyeok thì uống nốt phần bia còn lại rồi lười nhác ném nó vào thùng rác gần đó, chẳng bận tâm là nó có trúng hay không."lần sau hỏi ít thôi. không phải ai cũng nhịn được như tao đâu."minseok bất ngờ ngẩng đầu lên khi thấy anh lần đầu chủ đông bắt chuyện. nhưng sanghyeok chẳng mấy bận tâm, anh bước đến quầy tính tiền, để lại một thằng nhóc đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh.cuối cùng, cậu vẫn chỉ biết cúi đầu nhìn hộp sữa trên tay.thật sự thì đáng lẽ lúc đó cậu nên lại gần hỏi tên anh.
...
cửa hàng tiện liện lợi 24h đầu ngõ. mùi mì ly bốc lên ngán tận cổ. đèn tuýp thì chớp nháy liên hồi như sắp chết.lee sanghyeok đứng trước kệ nước ngọt, tay cầm lon bia rẻ tiền, mắt lơ đãng. anh không tính mua thuốc lá, hay bia hoặc là một thứ gì cụ thể. sanghyeok không tính tìm cảm giác lâng lâng mà những chất gây nghiện như thế mang lại, chỉ là những lúc quá vô vọng với cái cuộc sống thối nát này, thuốc lá hay bia rượu lại là thứ duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống bên trong anh.nghe như một con nghiện đang cố gắng biện minh rằng mình không bị nghiện ấy nhỉ.
...
cửa quán mở ra kèm tiếng chuông vang khẽ. ryu minseok bước vào, đồng phục học sinh vẫn phẳng phiu. cậu đảo mắt một vòng, không định mua gì nhiều, cho đến khi tầm nhìn chợt dừng lại và ghim chặt vào một gương mặt trông có vẻ quen quen. là người đàn ông mà cậu đã nhìn thấy ở trạm xe buýt vào mấy hôm trước. vẫn là cái áo khoác cũ, mái tóc rối và đôi mắt uể oải như đã làm quen với sự mệt mỏi.cậu vô thức chậm lại. không rõ vì sao.sanghyeok nhận ra cậu từ khóe mắt. anh không có ý định bắt chuyện. chỉ khẽ thở dài rồi lại nốc bia tiếp, để mặc đầu óc lơ đãng đến một khoảng không gian khác.minseok đứng cạnh kệ bên kia. tay lần vào trong để tìm vị sữa mà mình yêu thích. mắt lướt về phía bóng lưng người kia đôi ba lần trước khi lên tiếng:"anh thường xuyên lui đến đây à?"lee sanghyeok ngoảnh đầu lại, khó hiểu nhìn thằng nhóc đang tiến về phía này và cố bắt chuyện với anh như thể nó là sinh vật kì lạ.cũng phải thôi. anh và cậu vốn chỉ gặp nhau lần thứ hai.và có lẽ anh cũng chả ưa cậu là mấy.
...
lee sanghyeok là người theo chủ nghĩa vô thần. nhưng chỉ lần này thôi, nếu chúa có nghe thấy lời thỉnh cầu của con, xin hãy đem thằng nhóc ngu ngốc này đi càng xa càng tốt."không. chỉ tiện thôi."anh đáp lại câu hỏi của thằng nhóc trước mặt. anh chẳng thể xem cậu là một người vô hình được, hoặc nếu mất dạy hơn, anh sẽ làm thế.minseok gật nhẹ. không rõ vì đã quen phải cúi đầu trước người khác, hay vì không trông chờ gì sự tử tế từ người lạ.mọi thứ lại trở nên yên lặng. chỉ có tiếng tủ lạnh kêu rè rè và cô thu ngân phía trước đang bấm điện thoại.không khí như tái hiện lại cái đêm hôm đó.im lặng và có chút lúng túng.cuối cùng, ryu minseok lật ngược hộp sữa trong tay để kiểm tra ngày hết hạn, rồi cậu khẽ hỏi."anh..hay uống bia vào giờ này à?"cậu ngước mắt lên, cố níu giữ cuộc trò chuyện gần như đã đến ngõ cụt."không hẳn."lại là cái sự im lặng đến nghẹt thở ấy."anh sống gần đây hả?" minseok hỏi tiếp, có lẽ hiểu rõ sanghyeok không hứng thú với cuộc trò chuyện nên lần này có chút dè dặt."..." sanghyeok đảo mắt, không biết nên trả lời thế nào với mấy cái câu nhạt nhẽo thế này. "không.""à..."có lẽ ryu minseok rất muốn làm quen. còn lee sanghyeok thì bình thường."em chưa từng uống bia." minseok cúi gầm mặt, lí nhí nói.sanghyeok hơi khựng lại, anh ngoảnh sang nhìn thằng nhóc ấy với cái vẻ mặt 'trông tao có gì là quan tâm à?'"ừ...thế thì đừng thử. không ngon như người lớn hay làm bộ đâu.""vậy tại sao anh lại uống?" nhận được câu trả lời của người kia, cậu hơi ngước mắt lên, trong giọng nói cũng mang phần mạnh dạn hơn trước.lần này, sanghyeok không vội trả lời, anh hơi khựng lại một chút. nhưng vẫn không nhìn cậu, anh khẽ đáp với chất giọng khàn khàn:"vì tao không cần lý do để làm việc mình ghét."hay nói đúng hơn, anh chẳng cần có lý do gì để giải thích cho mọi hành động của mình cả.
...
ryu minseok từng nghĩ việc làm ngu ngốc nhất của mình là cố nói chuyện đúng sai với park joonwoo. nhưng mà giờ cậu thấy nói chuyện với lee sanghyeok còn ngáo hơn nữa"anh có hút thuốc nữa đúng không? em thấy hôm bữa.""thấy thì đúng rồi. mắt mày đâu có đui.""không phải ý đó! chỉ là...anh hút nhiều lắm à?""ừm...cũng."ừ. lee sanghyeok luôn khiến người khác khó chịu kiểu vậy đó. lúc nào cũng không để người khác vào mắt.sanghyeok lần đầu liếc sang thằng nhóc minseok với vẻ quan sát thật sự."mày hay hỏi mấy câu kiểu đó à?""dạ? sao cơ ạ?""ý là...chán òm.""..." cậu biết nói gì nữa giờ?"không...chỉ là, em...tò mò." minseok cười gượng, hơi gãi đầu ngượng ngùng."tò mò hả..." sanghyeok hơi buồn cười. anh là người đặc biệt trong hàng tỷ con người ngoài kia hả? hay chỉ đơn giản là có một người rảnh rỗi đến mức đi tò mò về cuộc sống của một tên thối nát đến tận cùng sẽ như thế nào?cả hai lại im lặng. minseok cúi đầu nhìn hộp sữa, lật qua lật lại như để bận tay. sanghyeok thì uống nốt phần bia còn lại rồi lười nhác ném nó vào thùng rác gần đó, chẳng bận tâm là nó có trúng hay không."lần sau hỏi ít thôi. không phải ai cũng nhịn được như tao đâu."minseok bất ngờ ngẩng đầu lên khi thấy anh lần đầu chủ đông bắt chuyện. nhưng sanghyeok chẳng mấy bận tâm, anh bước đến quầy tính tiền, để lại một thằng nhóc đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh.cuối cùng, cậu vẫn chỉ biết cúi đầu nhìn hộp sữa trên tay.thật sự thì đáng lẽ lúc đó cậu nên lại gần hỏi tên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz