ZingTruyen.Xyz

Allkazu Va Roi Chang Con Ai

Vẫn là một ngày bình thường lạnh lẽo tẻ nhạt của mùa đông, tẻ nhạt đến mức Kazutora cảm thấy thời gian như đang trôi đi lững lờ. Kazutora vẫn giữ cái thói quen ăn mặc phong phanh trong những ngày có thời tiết băng giá, thậm chí có lúc những bông tuyết mềm mại kéo xuống mà Kazutora vẫn giữ tính bảo thủ, chẳng thèm mặc ấm hơn. Đến lúc bệnh thì gào lên kêu mệt. Kazutora rảo bước trên con đường tới trường chậm dãi bình tĩnh.
"Sắp đến kì nghỉ hè rồi và lúc đó mình sẽ gặp Baji và bọn còn lại. Hình như là lúc được Baji cứu khi mình bị bắt nạt nhưng mình đâu có dây dưa gì với bọn chúng đâu nên chắc là sẽ không gặp chúng nó rồi. Mong sẽ được sống yên bình như này mãi mãi. Mong cuộc đời của mình sẽ không gợn sóng. Tuy có thể tẻ nhạt nhưng mình sẽ không can tâm. Mà mình học giỏi thế này nên bọn bất lương sẽ không mời mình vào băng đâu. Chúng nó sẽ nghĩ mình là một đứa yếu đuối. Ơ, nhưng như thế sẽ lại bị bắt nạt. Hmmm, đằng nào kiếp trước cũng từng là một người khá máu mặt trong giới bất lương nên mình chắc sẽ không bị bắt nạt đâu. Mong là thế." - Kazutora thở dài mệt mỏi. Mới chỉ là bắt đầu mà đã phiền phức và rắc rối như này thì sau này sẽ ra sao. Kazutora sẽ sát cánh cùng mọi người ở Touman hay là bên nhau với Vahalla, Hắc Long, Thiên Trúc hoặc có thể số phận sẽ một lần nữa lặp lại - em lại phải hưởng dương ngay khi còn chưa đủ 18 đây. Kazutora từ từ điềm đạm bước chân lên từng bậc thang và vô tình thấy Mitsuya đang đi cùng và nói chuyện thân mật cùng Draken. Em ớn lạnh, cố tình lờ đi và che mặt để họ không nhìn thấy rồi nhanh chóng chạy vọt lên tầng 5, tầng dành cho những học sinh cuối cấp 1. Đúng là trực giác nhạy bén hơn người, Mitsuya vốn từ đầu đã thấy quả đầu wolfcut đen vàng [Tui thích ngoại hình tuổi 15 của empe nên tui sẽ để thế nha] và thói ăn mặc phong phanh giữa thời tiết băng giá như này liền lập tức biết ngay đó là Hane-chuyên gia không biết chăm lo cho bản thân mình-miya Kazu-đến lúc bị bệnh, bị ho, bị sốt thì cứ gào mồm lên tao mệt, tao đau họng-tora nhưng Mitsuya cứ cố tình làm ngơ đi như chưa từng thấy ai đi qua.
Dạo này, Kazutora để ý rằng Mitsuya liên tục cúp tiết chứ không còn đi học đều đặn như trước nữa. Một ngày có 8 tiết thì chắc phải cúp đến 6 tiết. Lại còn thường xuyên đi cùng Draken nữa. Kazutora liền biết rằng Mitsuya đã gặp Draken và bọn còn lại. Suy ra không nên dây dưa và phụ thuộc quá nhiều về Mitsuya, nói thẳng ra là không nên tiếp xúc với Mitsuya nữa. Kazutora cảm thấy rất phiền muộn. Vậy là từ giờ, Kazutora không còn ai để chăm sóc ở trường, đành phải tự tay lo hết mọi chuyện thôi.

--Hãy thôi thương hại bản thân mình--

Thời gian cũng thế mà nhanh chóng trôi qua. Đông đã kéo nhau đi mất, xuân cũng lặng lẽ trôi qua và cuối cùng kỳ nghỉ hè cũng đã đến. Vì thành tích 5 năm học của Kazutora liên tục được danh hiệu học sinh xuất sắc, thành tích học tập vốn đã đáng nể, nay lại còn đi thi những cuộc thi cấp trường, cấp quận hay còn là cấp quốc gia và dễ dàng đi đến vị trí quán quân, á quân nên được một vài trường cấp 2 xét hồ sơ tuyển thẳng. Mẹ của Kazutora cũng nhìn thành tích học tập của em mà nở mày nở mặt, miệng liên hồi nhắc em nên ra ngoài chơi, đi giao lưu với các bạn còn việc học thì chẳng còn gì đáng lo nữa. Kazutora mấy ngày liền cứ lắc đầu lia lịa từ chối suốt nửa kỳ nghỉ hè nhưng ngẫm nghĩ thì mới nhớ ra, ngoài Mitsuya thì em chẳng lấy nổi được một người bạn nên cũng đành gật đầu vâng lời mà đi ra ngoài. Đúng là mùa hè nắng lửa mưa dầm, những tia nắng chang chang liên tục chiếu vào người em như muốn đốt cháy da thịt. Mồ hôi vã túa ra như tắm, mặt mày thì cứ ong ong. Kazutora đành dừng chân và ngồi bệt xuống một chiếc ghế đá ven đường cùng với lon nước ngọt mát lạnh em vừa mua được tại một máy bán nước tự động gần đó. Mới khui nắp lon nước thì bỗng có một đám bất lương tầm 15, 16 tuổi đi đến.
"Ê mày, nôn tiền ra đây hay để bọn tao đập mày ra bã. Khôn hồn thì ngoan ngoãn mà đưa tiền không thì tiền mất mà cái thân mày cũng không được trọn vẹn đâu" - Gã thủ lĩnh nói, đàn em của gã liên tục cười hả hê phía đằng sau. Vì từ bé đã sở hữu giác quan nhạy bén gấp 5 lần người bình thường nên những tiếng như "Thằng này chắc sợ rồi", "Thằng này có khi đại ca liếc mắt nhìn cũng tự động đưa tiền rồi chui vào hòm này",... nhỏ xíu đằng sau đã lọt vào tai em.
"Nếu mà tao không đưa tiền, mà cũng không ngoan ngoãn nằm xuống cho mày đánh thì sao nào?" - Kazutora
"Á à, thằng nhóc này có vẻ thèm đòn quá nhỉ?" - Gã thủ lĩnh có vẻ như đã sôi máu, mặt mày tím tái giận giữ chỉ vì câu nói của Kazutora mà lao đến đấm em. Từng là một người có kinh nghiệm trong giới bất lương từ kiếp trước, mặc dù không nhiều nhưng Kazutora chỉ cần liếc qua cũng đủ hiểu rằng chúng nó chỉ là bọn yếu đuối mà cứ thích ra gió, chỉ cậy thân hình to lớn mà bắt nạt người yếu hơn. Kazutora giữ lại nắm đấm đó lại, nhanh như cắt mà liền tung ra một cước mạnh trúng thẳng bụng làm gã thủ lĩnh văng ra một khoảng cách nhỏ.
"Có vẻ như lực đánh đấm của mình giảm rồi" - Kazutora
"Địt mẹ, thằng này ăn gan hùm hay sao mà dám đánh cả tao luôn này. Chúng mày, lên!!!" - Gã thủ lĩnh
"Bọn cớm lũ chúng mày, lên hết đây, tao xử hết" - Kazutora
Thoáng chốc, một lũ bất lương đã bị một đứa nhóc lớp 5 đánh bại một cách gọn ghẽ. Có một đứa trong đám đó nấp trong bụi cây, chứng kiến tất cả sự việc nãy giờ. Mặt nó tái mét lại, người run cầm cập rồi xách dẹp chạy đi mất. Kazutora thở dài nhìn bóng thằng nó dần khuất đi, tay lấy lon nước ngọt rồi thảnh thơi đi mất. Mikey, Draken, Baji và Pachin đứng từ xa nhìn cậu bé với mái tóc wolfcut đen vàng vừa xử gọn bọn bất lương vừa nãy mà ngỡ ngàng. Mitsuya mặc dù đã quen biết chàng trai nhỏ nhà Hanemiya từ ngày đầu tiên bắt đầu bước chân vào đời sống học sinh nhưng vừa chứng kiến cảnh tượng ban nãy cũng phải há hốc mồm vì bất ngờ. Mọi người thắc mắc rằng tại sao 5 người họ là đứng đằng đó không? Chẳng qua là 5 người đó đang khoác lên mình chiếc đồng phục băng Touman và cưỡi lên những con xe mô tô chất lừ để đi ra ngoài biển thì vô tình chạm mắt vào việc Kazutora "bị bắt nạt". Baji vốn ấp ủ tính thương người từ khi bé nên liền chạy vụt qua giúp đỡ nhưng rồi lại không bước tiếp nữa khi thấy Kazutora thụi cho bọn đó mấy phát.
"Tụi mày tụi mày tụi màyyyyy. Tao muốn cái người đằng xa xa kia kìa vào băng của bọn mình" - Mikey
"Không được đâu mày. Đâu phải muốn cái gì là được cái đấy. Mày thậm chí mới gặp cậu ta lần đầu. Và cả bọn tao cũng thế. Chả ai quen cậu ta cả" - Draken
"À, đấy là tụi mày. Tụi mày không quen những tao quen cậu ấy từ đầu cấp 1 cơ. Bạn thân của tao đấy" - Mitsuya
"Đù, thằng này chất." - Baji
"Quan hệ rộng rãi phết nhờ. Vip pro bạn ơi" - Pachin
"Thế thì ra mời nó vào băng đi mày! Tao nhất định phải cho nó làm thành viên cốt cán của Tokyo Manji!!" - Mikey
"Quyết định ghê dữ mày. Nhưng mà từ năm lớp 3 thì tao không có thường xuyên nói chuyện với cậu ấy nên giờ tự nhiên mời vào băng thì ờ...cũng ngại ngại làm sao ý" - Mitsuya
"Douma, sao không nói ngay từ đầu. Cái thằng vô tích sự này" - Pachin
"Ơ thằng hay nhờ, tao lại vả mày mấy cái bây giờ. Mày giỏi mày mời nói đi chứ tự nhiên kêu tao vô tích sự!?" - Mitsuya

--Đường lâu không đi, đường thành cỏ dại. Người không qua lại, người thành người dưng--

Rầm rầm rầm rầm. Mitsuya tạo ra những tiếng đập cửa liên khúc kéo dài trước cửa nhà Kazutora vào 6 giờ sáng, lúc trời vẫn còn tờ mờ sáng, bầu trời khoác lên mình một màu xanh chàm. Nhưng đáp lại Mitsuya chỉ là những tiếng im ắng trong không gian phẳng lặng. Cũng đúng thôi, ba Kazutora thì không bao giờ về nhà, mẹ thì dạo này tăng ca nên thường xuyên về muộn và rời đi sớm, còn Kazutora thì vẫn còn say giấc trong chăm êm đệm ấm. Cũng vì không có động tĩnh nên Mitsuya cũng cố gắng đập nhiều tiếng nữa, hi vọng sẽ có một ai đó phản hồi lại. Cạch. Kazutora mở cửa rồi nhìn Mitsuya với một vẻ mặt khó chịu còn Mitsuya chỉ biết cười gượng.
"Sáng sớm mày đập cửa nhà tao làm cái gì thế hả thằng điên này" - Kazutora
"Muốn rủ mày đi chơi thôi mà" - Mitsuya
"Đi chơi vào 6 rưỡi sáng? Não mày có bị úng nước không hả?" - Kazutora
"Thôi đi đi mày, năn nỉ mày ó" - Mitsuya
"Cút" - Kazutora phũ phàng đóng dập cửa lại, để nguyên một con người ngơ ngác trước cửa nhà. Baji lao ra từ bụi cây hoa hồng, gai hoa làm quần áo rách một vài chỗ, mặt mày xước xác. Baji vớ đại cây rượt chó gần đấy muốn lao ra phang Mitsuya một cái. Đơn giản là vì Baji nguyện núp ở bụi cây hoa hồng để đợi cho Kazutora đi chơi với Mitsuya nhưng đằng này lại không thành. Rồi hai người phải ngậm ngùi đi về.
Những thành viên cốt cán của Touman hiện giờ đang rảo bước dọc bờ biển. Rào rào những tiếng sóng đập vào bờ. Những bọt biển lõng bõng cùng nước biển xanh thăm thẳm vô tình tràn vào chiếc giày của Mitsuya, người đứng ngay sát bờ biển nhất, rồi sóng lại rút về. Cứ như Kazutora vậy, bước đến đời Mitsuya thật nhẹ nhàng, rồi lại rút ra thật im lặng. Mikey thất vọng tràn trề, miệng nhồm nhoàm mấy cái Taiyaki và Dorayaki nóng hổi vừa được ra lò. Draken nhìn Mikey và Mitsuya cứ khăng khăng trưng ra cái mặt ỉu xìu thì chỉ biết thở dài
"Đấy, tao đã bảo rồi, không phải mình muốn cái gì là được cái đấy. Tao thấy chúng mày nên bỏ cái tính đòi hỏi đấy đi. Đừng để lâu dần rồi thành quen" - Draken
"Nhưng mà Ken-chin..." - Mikey
"Draken nói đúng đấy mày" - Pachin
"Ừ"- Mitsuya
"Đúng đúng cái gì! Tao muốn cái gì thì tao phải có được cái đấy! Mitsuya, nổ cái địa chỉ của nó ra đây để tao ra mời nó luôn!" - Mikey
"Không phải nó. Đấy là Kazutora, Hanemiya Kazutora" - Mitsuya
"Rồi rồi, nổ địa chỉ ra đây" - Mikey

--Một người đôi lúc sẽ hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho một ước mơ mà chính họ còn không chắc chắn sẽ hoàn thành được nó--

Ting toong. Tiếng chuông cửa nhà vang lên thật trong vắt. Ting ting ting ting ting ting ting toong. Mikey vốn không nghe thấy động tĩnh gì liền bấm kịch liệt hơn nữa. Kazutora đang ngủ ngon lành trong phòng, nghe thấy tiếng động phá giấc ngủ của mình liền bực tức, hầm hực đi đến cửa chính mở toang cái cửa ra.
"Ê ê có người, có ng-" - Mikey chưa dứt câu, liền bị cánh cửa đập thẳng vào mặt. Lực đập của cửa lên mặt Mikey không hề yếu, nó gây ra một tiếng "Chát" giòn giã oanh liệt.
"A! Xin lỗi xin lỗi!" - Kazutora
"Hmu hmu, đau vãi" - Mikey
"A, vậy vào nhà đi, tao băng cho" - Kazutora vừa dứt lời thì Mikey và bọn thành viên cốt cán của Tokyo Manji tự nhiên như ruồi, bỏ giày ra rồi chạy vụt vào nhà của Kazutora. Kazutora ngậm ngùi cục tức, hối hận khi cho tụi nó vào nhà. Nhìn đi, ngôi nhà yên ắng ngày nào giờ bị phá đến náo loạn cả rồi. Ngôi nhà u ám ngày nào, được mọi người ví như góc khuất vì chỉ bật một, hai cái đèn bây giờ nó sáng trưng như bị phóng hỏa. Nhưng Kazutora chẳng làm gì được chúng nó. Kazutora mặc kệ cho ngôi nhà của mình bị phá tan hoang mà vào phòng lấy hộp sơ cứu để băng cho Mikey.
"Mi- Cậu tóc vàng ngang vai ơi" - Kazutora
"Sao thế Tora-chin~" - Mikey
"Sao m- cậu biết tên tớ?" - Kazutora
"Mitsuya" - Mikey
"À vậy à" - Kazutora liếc đến chỗ chàng trai tóc tím vô tội đang nhai rộp rộp những vụn mỳ tôm sống trong miệng. Mitsu-vô tội-ya Taka-đang nhai vụn mỳ tôm sống kèm gia vị-shi giật mình, ớn lạnh sống lưng.
"Bỏ việc sao cậu biết tên tớ đi. Cậu ngồi yên để tớ băng bó cho, ha?" - Kazutora từ cái mặt đầy gân xanh, quay ra hướng Mikey mà cười roi rói. Tay thoăn thoắt chụp lấy miếng bông và chiếc băng gạc trong chiếc hộp mà băng cho Mikey. Mikey tranh thủ cơ hội mà hôn lên những ngón tay thon dài đang chạm lên da của mình làm Kazutora mặt đỏ như trái gấc, theo phản ứng mà tát Mikey lệch mặt, văng ra xa.
"AAA! Xin lỗi xin lỗi!" - Kazutora

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz