ZingTruyen.Xyz

|AllJun| High Schoolers

•Eleven•

JamsJams_

   Đổng Tư Thành nở nụ cười tươi rói chầm chậm bước tới bục phát biểu sau lời giới thiệu có phần dài dòng từ vị hiệu trưởng nhà trường, anh đưa tay lật trang giấy rồi đưa mắt nhìn toàn bộ học sinh đang im lặng ngồi dưới với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.

"Xin chào các bạn học, tôi là Đổng Tư Thành...hay Winwin. Sau 6 tháng sang Anh để làm học sinh trao đổi thì tôi đã quay lại Hàn Quốc."

Winwin trầm giọng phát biểu cho tới những dòng cuối của trang giấy, xong mới đóng lại như ban đầu rồi ngẩng cao đầu.

"Với những gì được trải nghiệm thì tôi nghĩ đây là một điều chúng ta nên phấn đấu để thử một lần, mong là trong tương lai sẽ có những gương mặt ưu tú hơn nữa."

Kết lời tiếng vỗ tay liền vang lên không ngớt, còn Winwin thì trịnh trọng cúi đầu tạm biệt rồi mới quay người bước đi.

Trước khi hình bóng biến mất sau tấm rèm cao ngất ngưởng thì anh rất nhanh đã liếc qua người mà dạo gần đây luôn được nhắc tới, Huang Renjun.

Gia cảnh bình thường, bề ngoài cũng coi là ưa nhìn và hơn hết lại là một tên hạng ba.

"Anh thấy quay lại Hàn như nào? Vẫn quen chứ."

Mark vẫn như cũ tay cầm xấp tài liệu nặng nề, không giấu nổi sự vui vẻ bước vào phòng riêng của chủ tịch hội học sinh.

"Anh mới đi có 6 tháng thôi mà, đồ Hàn ở đó không ngon."

Nếu nói về quan hệ trong sáu người bọn họ với Winwin thì Mark chắc chắn là người thân với anh ấy nhất.

Mark không chỉ luôn dính lấy Đổng Tư Thành mà còn có một sự ngưỡng mộ không hề nhỏ, anh ấy từ một tên học sinh vô danh tiểu tốt nay lại trở thành học sinh ưu tú toàn trường.

Dù vẫn là học sinh cấp ba nhưng Winwin đã tự mình khởi nghiệp và nắm trong tay một khoản tiền lớn mà sớm thôi, nó sẽ vượt cả số tiền mà cha nuôi kiếm được.

"Anh đã nói với Jaemin về chuyện đó chưa? Em nghĩ thằng bé đã đủ lớn để chấp nhận nó rồi."

"Không, thằng bé sẽ nổi điên lên mất. Nhất là trong tình trạng này.. Anh nghĩ chúng ta nên chờ một thời gian nữa."

"Và anh cũng đang rất tò mò về cậu nhóc đó..."

"Huang Renjun?"

______________________________________

Renjun vẫn như thường ngày ngồi một mình trong góc ăn nốt phần thức ăn của mình, mặc cho những lời chửi rủa vẫn văng vẳng xung quanh.

Sau cái lần Mark lên tiếng như ngầm nói với đám học sinh đó rằng đừng động vào Renjun thì việc bắt nạt đã ngay lập tức dừng lại, dù vậy Renjun vẫn thường xuyên nghe được những lời chửi bới.

"Anh ngồi đây ổn chứ?"

Giọng nói ngọt ngào có chút lơ lớ vang lên kéo cậu ra khỏi thế giới riêng của bản thân, là học trưởng Đổng Tư Thành.

"À, vâng."

Tiếng bàn tán xung quanh sau câu nói kia lại càng lớn hơn, một học sinh đang bị tẩy chay ngầm mà lại ngồi ăn chung với học sinh được cả trường ngưỡng mộ.

Mà vốn dĩ bàn ăn này là của Dream, có muốn bọn họ cũng không dám bước tới gần.

Winwin từ tốn cắt miếng steak ra thành miếng nhỏ rồi bỏ vào miệng.

"Anh đã nghe về chuyện của em rồi, lũ nhóc kia không làm gì quá phận chứ?"

"À, không ạ. Bọn họ khá tốt ngoại trừ Lee Haechan dở hơi, Park Jisung quá bạo lực, Mark Lee giả tạo, Na Jaemin khó hiểu thì Jeno khá dễ thương và Chenle cũng thân thiện."

Winwin yên lặng gật gù lắng nghe âm điệu người kia từ từ cằn nhằn đám em trai của mình.

"Jeno đáng yêu sao? Lần đầu anh nghe người khác nói vậy đấy. Thằng nhóc hay tỏ vẻ lạnh lùng."

Anh nở nụ cười như một cách thể hiện sự thích thú, Lee Jeno vốn dĩ là một đứa nhóc luôn muốn tỏ ra là mình rất mạnh mẽ cũng rất khó gần. Nếu là những người mà nó không muốn quan tâm thì Jeno sẽ chẳng buồn liếc mắt.

Huang Renjun vậy mà lại nhận xét thằng nhóc đáng yêu chỉ sau vài lần gặp gỡ.

"Được rồi, có lẽ cuộc nói chuyện sẽ tiếp tục vào lần tới nhỉ? Anh ăn xong rồi."

Đổng Tư Thành chậm rãi lau miệng, dọn dẹp lại đĩa ăn của mình rồi đứng dậy quay lưng. Trước khi đi anh còn không quên xoa đầu người kia, ngầm cảnh cáo rằng từ bây giờ không chỉ có Dream mà cả anh cũng sẽ để mắt tới Huang Renjun.

"Hẹn em vào một ngày khác, chỉ hai chúng ta thôi."

___________________________________
Lịch học của mình kinh khủng quá TT
Mình phải dậy từ 5h40 để chuẩn bị đi học sáng....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz