Alljun Drug
[Alljun] DRUGNguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_ef436195Tác giả: 我与世界只差一个你 Edit: Ayujun Beta: DừaNguỵ hiện thực OCC Tất cả chỉ là hư cấu🙂🙂🙂Sáng sớm hôm sau, chuyện thứ nhất Chenle phải làm chính là ra ngoài uống nước. Sau đó cậu mới sợ tới mức lui về sau khi thấy thân ảnh của ai đó trong bếp."Ji, Jisung!?"Đối phương liếc cậu một cái rồi không để ý nữa mà tiếp tục cắt thịt hun khói."Mình đang làm bữa sáng cho Renjun hyung. Cậu nhỏ giọng một chút đi."Chenle nghe được lời này thì đột nhiên nhớ tới một chuyện."Nhưng mà không phải hôm nay Renjun có hẹn với Mark hyung ra ngoài ăn sao? Hôm qua anh ấy còn nhắc với mình cơ mà? Renjun, anh ấy đã dậy chưa?"Nghe vậy, Jisung tạm dừng tay rồi nhìn đồ ăn mà không biết đang suy nghĩ cái gì. Quả nhiên, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Một lúc sau, Mark lập tức xuất hiện."Renjun a, hyung tới rồi. Em chuẩn bị xong chưa?"Renjun từ trong phòng Jisung ló đầu ra."Hyung, anh đến sớm quá. Em không phải đã nhắn tin bảo anh là em mới ngủ dậy sao. Anh đợi em một lúc. Để em về phòng thay đồ với vệ sinh cá nhân đã.""Được. Không có việc gì, anh đợi em."Mark cười mà nhìn Renjun về phòng. Sau đó mới cau mày nhìn cửa phòng Jisung. Mười phút sau, Renjun đã ra tới mà khẽ đến phía sau Mark rồi bịt mắt đối phương lại."Đoán xem là ai nào ~"Mark bật cười rồi nhẹ nhàng kéo tay cáo nhỏ xuống. Sau đó mới xoay người chạm nhẹ lên chóp mũi cậu, ngữ khí cưng chiều."Là em chứ ai ~"Renjun cong cong đôi mắt cười vui vẻ rồi kéo tay đối phương để chuẩn bị ra khỏi cửa. Nhưng chưa được mấy bước, cậu đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Chenle cùng với tiếng dao rơi trên mặt đất. Renjun sợ tới mức chạy ngay đến phòng bếp. Bên trong, Chenle đang che miệng mà trừng lớn hai mắt, thằng bé chỉ tay về phía Jisung. Lúc này, Renjun mới phát hiện ra bàn tay đang không ngừng chảy máu của Jisung cùng với con dao trên sàn nhà. Cậu nhanh chóng cầm khăn giấy qua cầm máu cho đối phương, ngữ phí lại vội, lại đau lòng."Sao lại không cẩn thận như vậy. Bữa sáng để các anh đến làm là được rồi. Nếu em đói thì nói với anh một tiếng. Bây giờ thì tính sao đây. Máu không ngừng chảy kìa. Không được, anh phải dẫn em đi kiểm tra.""Em chỉ muốn làm bữa sáng cho anh thôi. Không có việc gì đâu, hyung. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Hơn nữa không phải anh có hẹn với Mark hyung sao? Để em tự mình đi là được rồi."Nghe vậy, Renjun vừa cảm động lại vừa tức giận."Em nói cái gì đấy. Hiện tại không có gì quan trọng hơn em đâu. Anh với Mark hyung chung nhóm thì đi ăn lúc nào chả được. Nhưng vết thương của em mà không xử lý thì biết sao bây giờ?!"Jisung nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó mới mang theo vẻ sợ hãi mà nhìn về phía cửa."Mark hyung, vậy có được không?"Renjun lúc này mới xoay người nhìn về phía Mark. Trên mặt cậu lộ rõ vẻ khó xử cùng xin lỗi. Mark đi đến bên họ, nhìn tay của Jisung rồi lại nhìn Renjun."Không có việc gì. Để anh dẫn thằng bé đi.""Hyung......"Mark vừa nói xong thì Jisung đã dùng cánh tay còn lại kéo lấy bàn tay Renjun."Không sao không sao. Em dẫn Jisung đi là được rồi. Hyung, chúng ta hẹn dịp khác nha."Nói xong cậu liền sốt ruột kéo Jisung ra khỏi cửa. Vì vậy Renjun đã không thấy được vẻ mặt khiêu khích hướng về phía Mark của Jisung. Cũng như ánh mắt nghiêm túc của Mark.Cả căn phòng bỗng trở nên an tĩnh đến đáng sợ. Chenle phục hồi tinh thần lại rồi im lặng nhìn một màn này. Trên thực tế, nội tâm của cậu đã hoàn toàn vô pháp bình tĩnh. Bởi vì chính mắt cậu đã nhìn thấy Jisung tự dùng dao cứa vào tay mình. Sau đó mới lạnh mặt mà vứt con dao kia xuống đất."Hyung, anh cảm thấy maknae của chúng ta trưởng thành chưa?"Sự xuất hiện của Jaemin đột nhiên đánh vỡ không khí an tĩnh này. Mark khó hiểu mà giương mắt nhìn về phía cậu. Jaemin cười cười đi đến chỗ tủ lạnh. Cậu lấy lọ đường ra rồi trở về phòng. Khi đi ngang qua Mark còn lạnh nhạt nói."Hyung, thật ngại quá. Giao ước công bằng cạnh tranh kia, em từ bỏ. Còn nữa, Renjun nhất định sẽ thuộc về em."Mark không có biểu hiện gì là kinh ngạc như trong dự đoán của Jaemin. Ngược lại, đối phương còn bình đạm mà nhìn cậu. Một lúc sau, Jaemin mới nghe thấy Mark cười. Giống như là vẻ khiêu khích ban nãy của Jisung."Trùng hợp thật. Anh cũng đang định nói với em chuyện này. Anh nhất định sẽ có được Huang Renjun."Chenle nhìn hai con sư tử đối chọi gay gắt thì lại nhớ đến mấy người kia cùng với những chuyện gần đây. Đột nhiên cậu cảm thấy Renjun đã rơi vào một ổ sói. Mà con sói nào cũng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cáo nhỏ. Chenle có chút đau đầu. Sự tình giống như đang phát triển theo hướng mà cậu không thể nào nghĩ tới. Tiếp theo, còn sẽ xảy ra những gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz