Alljun Drug
[Alljun] DRUGNguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_ef436195Tác giả: 我与世界只差一个你 Edit: Ayujun Beta: DừaNguỵ hiện thực OCC Tất cả chỉ là hư cấu
Fic này tôi thấy kết quá nhanh.
Nhưng biết sao giờ :)))) nhìn chung thì tôi vẫn khá thích bộ này :)))
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
🙂🙂🙂
【 Sau 7 tiếng đồng hồ tự phản bác lại bản thân mình không thành. Park Jisung chỉ có thể thừa nhận. Cậu đã trúng độc. Mà loại độc dược kia lại có tên là Huang Renjun. 】Mark hoàn toàn bị Chenle túm lấy mà kéo qua phòng tập của Dream. Sau đó thằng bé mới sốt ruột nói."Hyung, em thấy Jisung bị làm sao ấy. Từ sáng đến giờ cứ nhảy không ngừng. Cũng phải 5 tiếng đồng hồ rồi đó hyung! Renjun, Kun hyung với Ten hyung đi ra ngoài. Jeno với Jaemin hyung có khuyên thế nào thì cậu ấy cũng không nghe. Sau đó không biết ba người họ nói cái gì mà hai anh ấy cũng lạnh mặt không thèm quản nữa. Em cảm thấy Jisung mà còn nhảy nữa thì cậu ấy sẽ thiếu oxy mà ngất mất. Em không biết làm gì nên mới phải tới tìm anh."Sắc mặt Mark bỗng hoảng hốt khi nhìn thấy đứa nhỏ đang không ngừng tập luyện kia. Tiết tấu thì rối tinh rối mù, không có một động tác nào là khớp nhạc. Sắc mặt của Jisung cũng tái nhợt đến không tưởng. Quần áo trên người thì đều bị mồ hôi tẩm ướt. Mark tiến lên tắt nhạc, sau đó kéo maknae ra mà quát."Em cảm thấy mình còn trẻ nên mới không tôn trọng thân thể mình đúng không? Không muốn sống nữa hay gì?"Sau đó Mark quay qua hai người vẫn luôn đứng yên trong phòng."Hai đứa chỉ biết đứng đó mà mặc kệ thằng bé à?"Jaemin kéo tai nghe xuống rồi ngẩng đầu nhìn Mark."Hyung, em nghĩ hiện tại thằng bé cũng không muốn nghe lời anh đâu."Jeno thì lại càng không thèm để ý mà tiếp tục chơi điện thoại, ngữ khí của cậu từ tốn nhưng cũng không giấu nổi chút tự giễu."Huống chi hiện tại. Chúng ta cùng với Jisung chính là đồng bệnh tương liên."Không đợi Mark tiêu hóa xong, Jisung đã dùng sức mà giật tay mình ra. Đáy mắt cậu hiện lên thứ biểu tình mà tuổi này vốn không nên có. Một lúc sau, Jisung mới đến bên tai Mark mà nói vài câu. Chenle ở một bên chỉ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mark, ánh mắt đối phương cũng không còn vẻ quan tâm như ban đầu mà dần dần biến thành bộ dáng giống như hai vị trúc mã kia. Không biết vì sao, Chenle cảm thấy ánh mắt đó chứa đầy cảnh giác nhưng cũng mang theo vài phần đồng tình. Cậu chỉ không biết, sự đồng tình kia là dành cho Jisung, hay là chính bọn họ.Chenle nhìn Mark buông tay mặc kệ liền thật sự vô pháp lý giải. Rốt cuộc là vì sao vậy? Vì sao sau khi nói chuyện với Jisung xong bọn bọ đều có phản ứng giống nhau? Chenle muốn biết, nhưng cậu thật sự không dám hỏi.Sau khi hai người anh rời đi và 7 tiếng điên cuồng tập luyện đã trôi qua, Jisung rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Cậu dựa ngồi vào vách tường mà bày ra vẻ suy sụp. Chenle lấy hết can đảm để ngồi xuống bên cạnh cậu rồi cẩn thận hỏi."Jisung a, cậu đã chịu đả kích gì phải không?."An tĩnh, sự an tĩnh này thật đáng sợ. Chenle cảm thấy sau khi mình đưa ra câu hỏi thì không khí xung quanh bỗng lạnh đi. Cái lúc mà cậu tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không mở miệng thì Jisung lại đột nhiên nói ra. Hơn nữa, lại thống khổ đến mức Chenle cảm thấy sợ hãi."Mình có một giấc mộng. Là mộng gì thì cậu cũng hiểu. Trong mơ, người mà mình muốn làm chuyện đó, chính là Renjun hyung."Jisung ngẩng đầu, tóc mái che khuất đôi mắt cậu. Một lúc sau, Chenle mới bình tĩnh lại mà bắt đầu suy nghĩ. Lúc này cậu đã hiểu câu đồng bệnh tương liên kia của Jaemin rồi. Hoá ra ánh mắt đầy cảnh giác mà cậu nghĩ là tự mình tưởng tượng kia lại chính là sự thật. Chenle bất đắc dĩ thở dài, tại sao lại thành ra thế này a."Cho nên cậu tính sao bây giờ?""Mình không biết. Hiện tại anh ấy tựa như độc dược mà lan tràn trong cơ thể mình. Dù thế nào thì mình cũng không thể cự tuyệt. Thậm chí còn cam tâm tình nguyện."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz