Alljiro Cuoc Song Hang Ngay Cua Quy Bau
Ngọc Quý thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy tên mình vẫn được in trong danh sách thành viên chính thức của đội tuyển. Em bèn đưa tay lên dụi mắt đúng ba lần để chắc chắn rằng em không mơ ngủ mà đọc nhầm.Thấy khoé miệng em đã nhếch lên không còn còn ủ dột nữa, Lai Bâng hài lòng mà xoa lên cái đầu xù bông của em. Cảm giác thoả mãn khi thành công giúp "đồng đội" dường như làm hormone anh tăng vọt. Ôi, anh yêu thích nó vô cùng!
Tấn Khoa lạnh mặt mà nhìn khung cảnh anh anh em em trước mắt, đừng trách nó quá vô tình, bản chất của người học luật khiến nó đôi khi "gai mắt" với những người lợi dụng mối quan hệ để nhờ cậy như Ngọc Quý. Hình ảnh một Ngọc Quý luôn nỗ lực phấn đấu, gồng mình trước sóng gió dư luận đã chẳng còn trong tâm trí nó nữa rồi. Giờ đây, ấn tượng về em chỉ vỏn vẹn lại trong khoảnh khắc nó mở cửa phòng Lai Bâng mà thôi.Và nó không cho phép bất cứ ai ở trong team có quyền ăn không ngồi rồi hưởng lương hàng tháng. "Em thấy anh Quý xuống dự bị sẽ rất rảnh rỗi đấy, dự bị thì hầu như không cần training đâu. Hay là anh kiêm luôn chức bảo mẫu nấu ăn với dọn nhà đi? Vừa đỡ tốn thời gian mà còn tiết kiệm được một khoản thuê người giúp việc""Khoa, em nói cái gì đấy?" Giọng anh có phần giận dữ quát lớn. Tại sao Quý lại phải làm mấy cái việc này chứ, nhìn em đi bộ từ phòng bếp lên cầu thang là đã thấy em thở hổn hển rồi, nếu để em dọn ba tầng nhà nữa chắc em lăn quay ra ốm mất. Quan trọng hơn là ngày trước anh Zeref với Lạc Lạc đâu cần phải làm những công việc này.Ánh mắt của từng người trong gaming house đổ dồn lên ba người bọn họ làm em ngại cháy mặt. Em biết là Khoa đang bất mãn với em nhưng mà nó nói hợp lí quá làm Quý thấy xuôi tai thật sự. Làm giúp việc mà hưởng lương tuyển thủ thì quá lời rồi còn gì nữa. Em chỉ cầu mong một công việc có thu nhập tàng tàng để lo cho cái mồm em thôi chứ em nghèo lắm vứt ra đường có khi lang thang đầu đường xó chợ" Cái gì tui cũng làm được hết á, thầy khoẻ lắm dọn nhà easy game. Còn nấu ăn thì để thầy học một khoá đã, sợ không hợp khẩu vị mọi người thui""Đó, Lai Bánh cứ lo xa, chốt là anh Quý sẽ làm nội trợ nhé. Hôm nay Khoa muốn ăn cá kho" Nhóc Khoa nhếch mép cười, trông còn vui hơn lúc được mvp khiến bao nhiêu sự tin ban đầu của Ngọc Quý rút hết đi. Ngọc Quý không biết làm cá.
————————-Em chôn chân nhìn chằm chằm vào mấy khúc cá tươi sống mới mua ở chợ rồi thở dài. Móc ruột, đánh vảy rồi xát muối...chưng nước đường, rim cá đến om dứa chuẩn sách giáo khoa. Mỗi tội vị nó kì lắm.Nồi cá kho với màu sắc đen nhẻm đang toả ra cái mùi vừa mặn vừa ngọt khó tả như kiểu siro dứa trộn nước mắm. Dù đã xát muối rất kĩ nhưng cái mùi tanh đặc trưng của cá
vẫn còn lảng vảng nơi đầu mũi khiến em rợn cả người. Em đang trăn trở cách để tiêu huỷ món cá kho này thì Hoài Nam bước tới, ngó đầu nhìn cái "đống" nằm trong nồi rồi cũng nhăn mặt:"Mày bỏ ngay đi cho anh, ăn vào là tất cả đi thỉnh kinh luôn đấy""Nhưng mà phí lắm anh, với cả nhà chẳng có ai nấu thay được đâu Lạc Lạc đi chơi rồi"Với tư cách là người già nhất team, Red mạnh tay rút hẳn tờ 500k để em đi mua một nồi cá kho khác về che mắt thằng Khoa, chứ cứ để như này thì thằng út nó nhét cả khúc cá vào mồm Quý mất. Thấy thằng nhóc trước mặt vẫn còn lưỡng lự, gã nóng tính mà tét một phát vào mông trái để đẩy em ra khỏi nhà. Chậc, thật lòng thì Hoài Nam cùng những người khác không có ý kiến gì về việc Quý ở lại cả, chẳng qua là thằng Khoa cứ khó khăn với em đâm ra không khí mấy hôm nay có vẻ căng thẳng. Gã không kì thị đồng tính nhưng cũng không ủng hộ. Nói dễ nghe là cả thế giới gay cũng được nhưng tuyệt đối gã và mấy đứa em không được gay. Hoài Nam nghĩ rồi sự việc hôm đấy chỉ là đụng chạm giữa mấy thằng con trai với nhau thôi, huống hồ Lai Bánh với thằng Báo con cũng chơi thân. Có lẽ gã đã hơi nhạy cảm khi phản ứng gay gắt vào buổi trước.
—————-"Trời ơi, Nay Ngọc Quý biết nấu ăn luôn hả, nhìn ngon quá trời quá đất nè" Phúc Lương tay dơ ngón cái, tay xới bát cơm khen lấy khen để giống mấy người chết đói 10 năm chưa được ăn thịt.Mặt em cười sượng, nhìn mọi người hưởng ứng nhiệt tình đồ ăn mà em lo lắng không thôi. Hôm nay may mắn có anh Nam cứu em thoát chết, thế ngày mai thì phải làm sao?
Nhìn thấy thằng em mình đơ cái mặt ra, Hoài Nam bèn đá vào chân em một cái cho tỉnh.
Gã cười cười, thấy Ngọc Quý đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì khoái chí lắm. Hình như mãi em vẫn chưa phát hiện ra ai đá mình nên vẫn chưa phản ứng lại? Bỗng em thấy nét mặt bất thường của gã mà trừng mắt lên cảnh cáo, chân em liền dẫm lên bàn chân gã mà nghiền xuống."ui..đau mẹ ơi"Gã cạn lời, không nghĩ em lại đối xử với ân nhân như vậy. Gã chỉ muốn trêu em một chúttạo không khí, ai ngờ em trả thù mạnh tay đến thế đâu. Không phải tự dưng gã bị nói là bad boy, tinh tế-kinh tế thì Hoài Nam có đủ, chỉ cần liếc thấy cái mỏ Quý giật giật là gã đã biết ý định "đi đầu thú" của em về nguồn gốc nồi cá kho rồi. Mà biết đấy, giờ mà em khai ra món cá thơm ngon là dùng 500k của Hoài Nam đổi về thì câu chuyện thành vô nghĩa.
"Anh rin bị kiến cắn à?"
"Em nuốt cơm đi Quý ơi"Hai câu nói cùng vang lên một lúc khiến hai con người trẻ trâu kia giật mình. Đồng chí Thiện thấy người ngồi bên cạnh cười như thằng dở rồi kêu đau khiến nhóc khó hiểu. Rõ ràng là nhóc đã ăn đến bát cơm thứ ba rồi mà anh Red vẫn kề cà mãi. Còn về phía Lai Bánh, làm ơn cho Quý nuốt chỗ cơm trong miệng dùm cái, nhìn Kuga mà ham. Người ta thì ăn đến bát thứ mấy rồi mà Chi gô cứ loay hoay mãi không xong nổi bát đầu tiên. Ăn thì như mèo ngửi lại còn có tính hay hóng hớt.——————-
Tối đến, em liền lục đục xuống phòng bếp luyện tay nghề một phen, nồi niêu xoong chảo được em nâng lên đặt xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Không phải đùa chứ em đã tự bỏ tiền của mình ra để luyện bộ môn này đấy. Thịt lợn 120k/cân, thịt bò thì 250 chưa kể rau dưa củ quả cũng ngót nghét vài trăm rồi. Vốn dĩ tiền lương em cũng không được cao như mấy thành viên khác là cái thứ nhất, thứ hai là em không có công việc làm kinh doanh bên ngoài nên là ai nói em hèn thì cũng kệ thôi, giờ mà thất nghiệp thì có mốc mồm.
Tấn Khoa lặng lẽ đứng trên cầu thang nhìn em bận rộn trong căn bếp nhỏ. Nó đã đoán ra bữa tối vừa rồi không phải do em làm.Ban đầu nó định tiến tới chỉ trích em trí trá khi trơ mặt nhận đồ ăn là do mình nấu, nhưng khi nó thấy em vụng về thái từng miếng thịt bò theo hướng dẫn nấu ăn trên youtube thì mọi lời nói đều bị nó nuốt xuống cuống họng. Hình ảnh về một Jiro luôn nỗ lực xoa dịu đầu óc nó ngay tức thì.
————————————————————
Đại khái là cả nhà từ từ rồi seg nhé, mất khoảng vài chap đầu ăn chay rồi tôi cho bội thực seg. Lúc đầu tui định cho chịch luôn cơ nhưng mà nếu thế thì thiếu cốt truyện. Cốt truyện có vài phần hơi nhanh và vô lí một chút để phục vụ seg sớm nè
Tấn Khoa lạnh mặt mà nhìn khung cảnh anh anh em em trước mắt, đừng trách nó quá vô tình, bản chất của người học luật khiến nó đôi khi "gai mắt" với những người lợi dụng mối quan hệ để nhờ cậy như Ngọc Quý. Hình ảnh một Ngọc Quý luôn nỗ lực phấn đấu, gồng mình trước sóng gió dư luận đã chẳng còn trong tâm trí nó nữa rồi. Giờ đây, ấn tượng về em chỉ vỏn vẹn lại trong khoảnh khắc nó mở cửa phòng Lai Bâng mà thôi.Và nó không cho phép bất cứ ai ở trong team có quyền ăn không ngồi rồi hưởng lương hàng tháng. "Em thấy anh Quý xuống dự bị sẽ rất rảnh rỗi đấy, dự bị thì hầu như không cần training đâu. Hay là anh kiêm luôn chức bảo mẫu nấu ăn với dọn nhà đi? Vừa đỡ tốn thời gian mà còn tiết kiệm được một khoản thuê người giúp việc""Khoa, em nói cái gì đấy?" Giọng anh có phần giận dữ quát lớn. Tại sao Quý lại phải làm mấy cái việc này chứ, nhìn em đi bộ từ phòng bếp lên cầu thang là đã thấy em thở hổn hển rồi, nếu để em dọn ba tầng nhà nữa chắc em lăn quay ra ốm mất. Quan trọng hơn là ngày trước anh Zeref với Lạc Lạc đâu cần phải làm những công việc này.Ánh mắt của từng người trong gaming house đổ dồn lên ba người bọn họ làm em ngại cháy mặt. Em biết là Khoa đang bất mãn với em nhưng mà nó nói hợp lí quá làm Quý thấy xuôi tai thật sự. Làm giúp việc mà hưởng lương tuyển thủ thì quá lời rồi còn gì nữa. Em chỉ cầu mong một công việc có thu nhập tàng tàng để lo cho cái mồm em thôi chứ em nghèo lắm vứt ra đường có khi lang thang đầu đường xó chợ" Cái gì tui cũng làm được hết á, thầy khoẻ lắm dọn nhà easy game. Còn nấu ăn thì để thầy học một khoá đã, sợ không hợp khẩu vị mọi người thui""Đó, Lai Bánh cứ lo xa, chốt là anh Quý sẽ làm nội trợ nhé. Hôm nay Khoa muốn ăn cá kho" Nhóc Khoa nhếch mép cười, trông còn vui hơn lúc được mvp khiến bao nhiêu sự tin ban đầu của Ngọc Quý rút hết đi. Ngọc Quý không biết làm cá.
————————-Em chôn chân nhìn chằm chằm vào mấy khúc cá tươi sống mới mua ở chợ rồi thở dài. Móc ruột, đánh vảy rồi xát muối...chưng nước đường, rim cá đến om dứa chuẩn sách giáo khoa. Mỗi tội vị nó kì lắm.Nồi cá kho với màu sắc đen nhẻm đang toả ra cái mùi vừa mặn vừa ngọt khó tả như kiểu siro dứa trộn nước mắm. Dù đã xát muối rất kĩ nhưng cái mùi tanh đặc trưng của cá
vẫn còn lảng vảng nơi đầu mũi khiến em rợn cả người. Em đang trăn trở cách để tiêu huỷ món cá kho này thì Hoài Nam bước tới, ngó đầu nhìn cái "đống" nằm trong nồi rồi cũng nhăn mặt:"Mày bỏ ngay đi cho anh, ăn vào là tất cả đi thỉnh kinh luôn đấy""Nhưng mà phí lắm anh, với cả nhà chẳng có ai nấu thay được đâu Lạc Lạc đi chơi rồi"Với tư cách là người già nhất team, Red mạnh tay rút hẳn tờ 500k để em đi mua một nồi cá kho khác về che mắt thằng Khoa, chứ cứ để như này thì thằng út nó nhét cả khúc cá vào mồm Quý mất. Thấy thằng nhóc trước mặt vẫn còn lưỡng lự, gã nóng tính mà tét một phát vào mông trái để đẩy em ra khỏi nhà. Chậc, thật lòng thì Hoài Nam cùng những người khác không có ý kiến gì về việc Quý ở lại cả, chẳng qua là thằng Khoa cứ khó khăn với em đâm ra không khí mấy hôm nay có vẻ căng thẳng. Gã không kì thị đồng tính nhưng cũng không ủng hộ. Nói dễ nghe là cả thế giới gay cũng được nhưng tuyệt đối gã và mấy đứa em không được gay. Hoài Nam nghĩ rồi sự việc hôm đấy chỉ là đụng chạm giữa mấy thằng con trai với nhau thôi, huống hồ Lai Bánh với thằng Báo con cũng chơi thân. Có lẽ gã đã hơi nhạy cảm khi phản ứng gay gắt vào buổi trước.
—————-"Trời ơi, Nay Ngọc Quý biết nấu ăn luôn hả, nhìn ngon quá trời quá đất nè" Phúc Lương tay dơ ngón cái, tay xới bát cơm khen lấy khen để giống mấy người chết đói 10 năm chưa được ăn thịt.Mặt em cười sượng, nhìn mọi người hưởng ứng nhiệt tình đồ ăn mà em lo lắng không thôi. Hôm nay may mắn có anh Nam cứu em thoát chết, thế ngày mai thì phải làm sao?
Nhìn thấy thằng em mình đơ cái mặt ra, Hoài Nam bèn đá vào chân em một cái cho tỉnh.
Gã cười cười, thấy Ngọc Quý đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì khoái chí lắm. Hình như mãi em vẫn chưa phát hiện ra ai đá mình nên vẫn chưa phản ứng lại? Bỗng em thấy nét mặt bất thường của gã mà trừng mắt lên cảnh cáo, chân em liền dẫm lên bàn chân gã mà nghiền xuống."ui..đau mẹ ơi"Gã cạn lời, không nghĩ em lại đối xử với ân nhân như vậy. Gã chỉ muốn trêu em một chúttạo không khí, ai ngờ em trả thù mạnh tay đến thế đâu. Không phải tự dưng gã bị nói là bad boy, tinh tế-kinh tế thì Hoài Nam có đủ, chỉ cần liếc thấy cái mỏ Quý giật giật là gã đã biết ý định "đi đầu thú" của em về nguồn gốc nồi cá kho rồi. Mà biết đấy, giờ mà em khai ra món cá thơm ngon là dùng 500k của Hoài Nam đổi về thì câu chuyện thành vô nghĩa.
"Anh rin bị kiến cắn à?"
"Em nuốt cơm đi Quý ơi"Hai câu nói cùng vang lên một lúc khiến hai con người trẻ trâu kia giật mình. Đồng chí Thiện thấy người ngồi bên cạnh cười như thằng dở rồi kêu đau khiến nhóc khó hiểu. Rõ ràng là nhóc đã ăn đến bát cơm thứ ba rồi mà anh Red vẫn kề cà mãi. Còn về phía Lai Bánh, làm ơn cho Quý nuốt chỗ cơm trong miệng dùm cái, nhìn Kuga mà ham. Người ta thì ăn đến bát thứ mấy rồi mà Chi gô cứ loay hoay mãi không xong nổi bát đầu tiên. Ăn thì như mèo ngửi lại còn có tính hay hóng hớt.——————-
Tối đến, em liền lục đục xuống phòng bếp luyện tay nghề một phen, nồi niêu xoong chảo được em nâng lên đặt xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Không phải đùa chứ em đã tự bỏ tiền của mình ra để luyện bộ môn này đấy. Thịt lợn 120k/cân, thịt bò thì 250 chưa kể rau dưa củ quả cũng ngót nghét vài trăm rồi. Vốn dĩ tiền lương em cũng không được cao như mấy thành viên khác là cái thứ nhất, thứ hai là em không có công việc làm kinh doanh bên ngoài nên là ai nói em hèn thì cũng kệ thôi, giờ mà thất nghiệp thì có mốc mồm.
Tấn Khoa lặng lẽ đứng trên cầu thang nhìn em bận rộn trong căn bếp nhỏ. Nó đã đoán ra bữa tối vừa rồi không phải do em làm.Ban đầu nó định tiến tới chỉ trích em trí trá khi trơ mặt nhận đồ ăn là do mình nấu, nhưng khi nó thấy em vụng về thái từng miếng thịt bò theo hướng dẫn nấu ăn trên youtube thì mọi lời nói đều bị nó nuốt xuống cuống họng. Hình ảnh về một Jiro luôn nỗ lực xoa dịu đầu óc nó ngay tức thì.
————————————————————
Đại khái là cả nhà từ từ rồi seg nhé, mất khoảng vài chap đầu ăn chay rồi tôi cho bội thực seg. Lúc đầu tui định cho chịch luôn cơ nhưng mà nếu thế thì thiếu cốt truyện. Cốt truyện có vài phần hơi nhanh và vô lí một chút để phục vụ seg sớm nè
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz