ZingTruyen.Xyz

Alljiro Cuoc Song Hang Ngay Cua Quy Bau

Thức dậy với con thú bông Nian nằm bên cạnh, mắt em rơm rớm khi nhớ về những điều đáng xấu hổ ngày hôm qua. Ngọc Quý không còn là trai thẳng nữa, không thể cưới vợ được nữa. Hơn hết, em còn cảm thấy bản thân đang bị Tấn Khoa lợi dụng như một công cụ để tiến tới Lai Bâng.

Em rụt rè, thấp cổ bé họng, đã quen làm theo mệnh lệnh của người khác. Dù ngoài đời hay trong game thì em vẫn là người có ít tiếng nói nhất, chỉ cần Lai Bâng bảo em lao vào cân năm hay Tấn Khoa cố tình biến em thành bảo mẫu thì em sẽ chẳng bao giờ cãi một lời mà làm theo họ.

Điều đó kéo một thời gian đủ dài để em bị phụ thuộc vào họ, đặc biệt là khi em đang ngồi dự bị. Mỗi ngày em đều bước trên băng mỏng mà sống, cứ thấp thỏm về ngày mình bị đuổi khỏi gaming house. Vì vậy, Ngọc Quý luôn muốn thân hơn với Lai Bánh, muốn nói chuyện nhiều hơn với Phúc Lương và làm hoà với Tấn Khoa.

Chẳng ai biết được rằng đằng sau màn hình livestream là một chàng trai tự ti đến nhường nào. Mỗi lần em bị chết một mạng, đôi mắt em luôn không tự chủ mà nhìn về phía bình luận, sợ rằng khán giả sẽ chửi em đánh dở. Đến cả Tấn Khoa - người luôn động viên em lúc đầu cũng vì vậy mà hằn học với em.

Ngọc Quý biết bản thân bị lợi dụng nhưng em lại chẳng có can đảm đứng lên công kích Tấn Khoa. Chẳng có ai sẽ trách phạt một người tài năng, một viên kim cương quý giá để lấy lại công bằng cho một kẻ dự bị như em.

———————-

"Thôi mà, anh Quý đừng khóc nữa" Tấn Khoa cuống cuồng dỗ dành em ngay khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên cặp má phúng phính. Đôi môi cậu hôn khắp mặt em, liếm sạch nỗi buồn còn vương lại trên mí mắt. Nhưng... không có tác dụng.

Từng lời xin lỗi mềm mỏng nhất được cậu nói ra càng kích cho Ngọc Quý tủi thân nhiều hơn, thậm chí nước mắt còn rơi lã chã khắp khuôn mặt nhỏ. Em nấc lên nhũng câu từ không rõ nghĩa làm lòng Tấn Khoa như bị xát muối, vợ yêu thất vọng về cậu rồi.

" hức...mày thích Lai Bâng... sao còn lợi dụng tao..." Mặt em đỏ bừng, giọng nghèn nghẹn không ngừng chất vấn Tấn Khoa. Nhưng khi vào tai cậu thì những lời này chẳng khác gì anh bé đang nhõng nhẽo với cậu.

"Lúc đấy em đùa...ai thích con heo nọc đấy, chỉ thích anh" Khoa hơi chột dạ mà giải thích với em, cậu ước có một bùa chú huyền bí nào đó có thể xoá kí ức đoạn cậu nói thích Lai Bâng trong não anh. Lúc đấy ai nghĩ được rằng Tấn Khoa sẽ mê em và đá Lai Bâng ra chuồng gà đâu, nên cậu đã mạnh mồm tuyên bố như thế đấy.


Ôm em trong lòng, cậu rất nhanh đã nhận ra sự khác thường từ em. Da thịt em ấm hơn, mặt cũng đỏ hồng như thiêu đốt, hơn hết hình như em lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Tấn Khoa sốt sắng đứng dậy cặp nhiệt độ cho em rồi chạy xuống tầng bê bát cháo đã chuẩn bị sẵn từ ban nãy. Cậu hối hận sắp điên lên, biết thế tối qua nên hành sự ở trong phòng thay vì việc làm tình ở phòng khách lạnh lẽo lúc 2 giờ sáng.

Dù đã cố gắng đánh thức em dậy để uống thuốc nhưng sự tình không khả quan cho lắm. Ngọc Quý cứ kêu lạnh kêu mệt làm Khoa càng lo lắng hơn, đỉnh điểm là khi em vì không chịu nổi sự mệt mỏi mà nôn ra giường Tấn Khoa.

Thuốc cùng cháo nhờn nhợn làm em ghê cổ không chịu được, em đã cố gắng nín lại nhưng không thể. Đầu óc em nặng trĩu, theo quán tính mà khóc lớn, em sợ Khoa sẽ mắng em, sẽ ghê tởm em làm bẩn giường cậu.

"Không sao...không sao..." Ngoài hai từ đấy ra cậu không còn nghĩ được thứ gì khác, anh bé ốm sốt mà cứ khóc mãi thì không thể đỡ mệt được. Chưa bao giờ cậu trải qua khoảnh khắc bất lực như vậy, chỉ biết vuốt dọc lưng người kia mong họ sẽ khỏi bệnh sớm.

—————————

"Mày tránh ra để anh xử lí cho"

Tấn Khoa ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cao gầy đang bế ngang Ngọc Quý một cách rất nhẹ nhàng. Cậu thở phào, biết ơn gã vô cùng vì đã trở lại gaming house vào giây phút dầu sôi lửa bóng như thế này. Nếu không có gã chắc giờ này hai đứa trẻ đều bất lực vật lộn trong căn nhà thiếu người.

"Để anh chăm Quý cho, còn mày thì dọn dẹp với nấu một bát cháo khác rồi mang lên đây"
Tấn Khoa hớt hải làm theo những điều gã dặn mà không hỏi lại nửa lời. Hoài Nam vẫn là cái gì đó rất tín, là người anh lớn nhất của team.


Trong lúc đợi Tấn Khoa nấu nướng, dọn bãi chiến trường trong phòng thì Hoài Nam đã kịp vắt khăn và đút em uống thuốc. Gã cẩn thận lau từ mặt đến cổ, tay, chân để em thoải mái hơn, thậm chí còn thay cho em một chiếc áo phông mới thay vì chiếc áo cũ đã thấm ướt mồ hôi.

Hoài Nam làm mấy việc này gọn tênh, thuần thục không cần nghĩ nên làm gì trước nên làm gì sau như trải qua vô số lần. Nên theo dự tính của gã thì giờ này Ngọc Quý phải đỡ mệt và chìm vào giấc ngủ, nhưng từ nãy đến giờ em vẫn rầm rì, nức nở kêu đau.

Gã khó hiểu, không hiểu em đau chỗ nào để lấy thuốc cho em uống được. Ngọc Quý cứ cuộn người lại hệt một con tôm luộc, chẳng nói chẳng rằng như muốn thách thức trí thông minh của gã vậy.

Và sự thật chứng minh rằng trí thông minh của gã vẫn rất nhanh nhạy. Hoài Nam chợt tỉnh ra, khó tin nhìn thằng em đang nằm run rẩy trên giường....




Gã vội vàng bế ngửa em lên chạy gấp vào phòng tắm, một tay đỡ lưng, tay còn lại thì cởi quần em. Đập vào mắt gã đầu tiên là dấu răng cùng những cái bạt tay đỏ hồng trên má mông, giờ thì gã chắc đến 90% nguyên nhân rồi.

Hoài Nam gỡ hết toàn bộ những chiếc nhẫn lấp lánh ở tay, rửa sạch bằng xà phòng rồi mới tiến hành công việc chính. Gã đã quá đơn giản khi nghĩ những vết hoan ái ở ngực em chỉ là dấu vết tuổi trưởng thành....

Ngón tay gã xoa nhẹ lên lỗ hậu đỏ au, lập tức nơi đó hé mở để lộ khe hở ướt át dị thường. Red chắc mẩm em đã quan hệ tình dục vào một khoảng thời gian rất gần đây thì mới có thể biến lỗ nhỏ luôn đóng chặt dễ vào đến như vậy.

Ngón giữa và ngón áp út từ từ đi vào để nong rộng miệng thịt, thứ nước lỏng nhạt màu cũng theo đó mà rỉ ra ngoài. Tay gã rất điêu luyện, dễ dàng bới móc vào thành ruột sâu hơn bên trong khiến em không nhịn nổi mà rầm rì trong cổ họng.

"Ngoan...không sao đâu" Gã đặt đầu em ngay cạnh hõm cổ mình, cố gắng trấn tĩnh cậu bé đang bất an, gã hiểu tại sao Tấn Khoa lại chơi ác như vậy.

"Ahhh...ha.." Bỗng người em giật nảy lên, lỗ thịt siết chặt lại giống như muốn cắn gãy ngón tay hắn. Hoài Nam bất ngờ khi điểm G của em lại nằm ở vị trí quá nông, "nông quá, nếu tiếp tục thì em phải chịu nhiều đấy"

Càng vào sâu thì chất lỏng chảy ra càng nhiều, dù Hoài Nam có chút ghét bỏ nhưng vẫn phải cố gắng giúp em giải quyết, chỉ sợ để lâu thêm chút nữa em sẽ đau bụng hơn.



Đầu óc Ngọc Quý có chút mê man, không nhận ra mình đang ở đâu. Em chỉ thấy bên dưới mình tiếp tục bị đào bới mãnh liệt, sự sợ hãi cùng khoái cảm đang đến dần khiến em bắt đầu vùng vẫy muốn trốn.

Bụng em đau, đầu em cũng đau, tất cả như tảng đá to lớn đang đè bẹp em xuống, trói chặt chân tay lại. Ngọc Quý chỉ có thể bị động, để mặc người bên cạnh thích làm gì thì làm, bất quá...em không cam tâm.

Em nhe răng, cắn mạnh vào bả vai gã như một cách chống trả, quả nhiên bàn tay kia đã dừng lại. Nó di chuyển lên đầu em, vỗ vỗ vài cái, hình như em nghe thấy người kia nói em là "chó con" thì phải?

Chưa dừng được bao lâu thì cơn sóng tình lại tiếp tục, lần này còn mạnh hơn lần trước khiến em triệt để choáng váng. Sự sung sướng kéo đến như thác lũ, nhấn chìm em trong bể dục vọng liên miên.

Điểm dâm liên tục bị ngón tay gã cọ qua, mài mòn chút lí trí còn sót lại, bé nhỏ phía trước cũng vì thế mà căng cứng, tiết ra dịch nhờn.

Ngọc Quý được Hoài Nam đặt lên bồn rửa mặt, hướng mông vào thành bồn để thuận tiện vệ sinh. Tốc độ tay của gã là không tưởng, ngón thứ ba đi vào đã mở rộng lỗ thịt mềm ướt, tạo thành hình tròn trong miệng thịt.

Tuy tinh dịch lần lượt chảy ra nhưng Hoài Nam thấy phần bụng dưới của em vẫn còn căng cứng. Gã mở miệng xin lỗi em rồi bắt đầu thọc cả chiều dài ngón tay vào nơi sâu nhất.

Những ngón tay khẳng khiu hết đâm thọc rồi lại gãi vào thành ruột khiến em muốn điên lên. Giọng em ngân nga trong nhịp đâm loạn xạ của gã, em đã gần như hét lên khi đầu ngón tay chạm vào miệng ruột phía trong cùng.

Và Hoài Nam cũng nhận ra điều đó. Gã có đủ kinh nghiệm để nhận biết đâu là điểm mấu chốt của vấn đề. Tay gã vừa mài điểm dâm, vừa ấn nắn cái lỗ nhỏ bí mật ẩn giấu trong lỗ thịt mê người.

Gã một lần nữa dốc thẳng người em lên, tay phải tiếp tục động tác còn đang dở, tay trái thì vuốt xuôi bụng dưới của em. Nó cực kì hiệu quả khi chỉ sau hai phút đồng hồ, miệng ruột đã chịu mở toang, thải ra một đống tinh trùng hoá lỏng trong bụng. Nó nhiều tới nỗi tạo thành vũng nước trong bồn rửa mặt.

"Nhiều thế này, mày không sốt mới là lạ đấy" Hoài Nam nghĩ thầm.




Ngọc Quý thấy bụng mình không còn căng trướng nữa, cơ thể cũng được lau rửa mát mẻ nên em ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Má em tì vào bờ vai vững chãi của người đàn ông như cục bột nếp trắng trẻo làm Hoài Nam dở khóc dở cười. Đúng là bắn xong thì lăn ra ngủ mà.

—————————-

"Em không cần mang cháo lên nữa đâu, thằng Quý nó ngủ rồi" Hoài Nam nhẹ nhàng bước xuống dưới tầng, rót cốc nước lạnh vào miệng rồi ung dung ngồi nhìn Tấn Khoa đang loay hoay trong bếp.

Cậu ngượng ngùng mở lời: "Nếu anh Rin không về thì em chẳng biết làm sao...anh Quý bị cảm mà em cũng không lo được.."

"Quý nó không hẳn là cảm...chỉ là lần sau làm gì cũng nên chú ý một chút, mày bắn sâu như thế mà không rửa sạch cho con người ta thì chết em ạ"

Thấy mặt Tấn Khoa hết đỏ lại tím, Hoài Nam bỗng thấy buồn cười, " Đấy không phải ánh mắt dành cho ân nhân đâu...với cả.. anh mày thẳng"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz