ZingTruyen.Xyz

Alljin Hyung Cuoi Cung


Cũng không còn im lặng nữa,vẫn nói chuyện trêu đùa cùng nhau, nhưng nét gượng gạo nào đó vẫn chất đầy ở âm cuối của giọng cười nghe thật chua xót.

Riêng một mình JungKook, đến cười một cái cũng khó. Từ hôm YuGyeom ngủ lại, mấy hôm nay đều mặt mũi tối sầm, mọi người đều nghi ngờ hai đứa nó đang giận nhau hay cái quái gì đó đại loại thế.

Anh nằm úp sấp mặt, hít thở đều đều hương bạc hà trên cái gối của JungKook. Nhóm vừa từ sân khấu về tới đây thôi, cả bọn đang ngủ vắt vẻo ngoài phòng khách, nhà bếp, nhà tắm và gần như tất cả những chỗ nào có thể nằm xuống và ngủ được.

Anh đã gian nan lắm mới lết xác được vào tới đây, đầu tóc còn ướt sũng sau trận ngủ quên trong nhà tắm, mệt đến mức không mở mắt để tắm nổi nữa, cứ thể đổ xà phòng lên người rồi kì cọ hết chỗ này đến chỗ khác khi mắt vẫn còn nhắm tịt.

JungKook chán chường nhìn xác người trải dài từ phòng tắm ra tận ngoài cửa, nghiêng đầu một cái bất lực. Quấn tạm chiếc áo ngủ và đi về phòng, không tắm thì chẳng thể nào ngủ nổi với cái mùi cơ thể tởm lợm ấy đâu, ít nhất với nó là thế.

JungKook về phòng và hình như chỗ ngủ của đã bị chiếm mất. Nằm xuống rồi luồn tay ôm lấy anh, nó nhẹ nhàng ngửi lấy hương anh đào thơm ngọt trên mái tóc màu nâu nhạt. Anh cười nhẹ một tiếng.

Nụ hôn trượt dần xuống gò má ấm áp, chạm lên cánh môi hồng nhạt rồi rơi xuống trên quai hàm khẽ động đậy. Nó không còn dùng đến môi nữa, chỉ để cánh mũi khẽ lướt qua từng tấc da thịt non mềm. Jin cứ nửa tỉnh nửa mê, thân thể cử động uốn cong theo từng nhịp thở nóng hổi của nó. Chăn bông cứ thế bị hai người làm thành một mớ hỗn độn.

Và nó cũng chỉ dừng lại ở mức độ như thế, không hơn.

______

Chủ nhật và được nghỉ. Cảm giác khi đáng lẽ hôm nay là ngày phải làm việc quần quật nhưng lại được nghỉ ở nhà, quá ư là tuyệt vời.

Ngủ dậy vào lúc mười giờ, bữa sáng đã sẵn sàng trên bàn ăn và dáng người nhỏ nhắn đang dọn dẹp nhà bếp đó chẳng ai khác ngoài anh.

Tất cả cùng đi siêu thị,có vẻ đã lâu chẳng có khi nào họ cùng nhau hay chí ít là cùng ai đó đi mua sắm.

Anh đi đầu tiên, chọn những quả táo màu hồng đào ngon mắt đặt vào trong giỏ, bọn nhóc phía sau như một đám ngoài hành tinh, đùa đùa giỡn giỡn như muốn đem siêu thị của người ta biến thành viện tâm thần. Nhưng vì đẹp trai, tất cả sẽ được tha thứ.

Tay chân lỉnh kỉnh các loại túi xách này nọ, mỗi người một cái chia nhau xách về đến tận nhà. Anh chỉ việc đi bộ thôi.

Anh có vẻ buồn, chẳng nói năng gì suốt cả ngày rồi. Cười cũng đến mức gượng gạo khó coi.

Phải rồi, YuGyeom cả tuần nay đã không gửi cho anh lấy một tin nhắn, anh thật sự không dám làm phiền vì nếu lỡ đó là do nó đang tập luyện thì sao?

Thôi đi, đừng nghĩ nữa.

Họ nghĩ sẽ tổ chức một bữa tiệc ở nhà, và đúng thế, tất cả đang quây quần bên cái bàn tiệc nho nhỏ mà họ gọi là "tiệc chủ nhật".

- JungKook, đi đâu thế?

- Em đến trường cũ một chút, tối sẽ về.

Coi như đã biết, tất cả quay lại với bữa tiệc nhỏ đầy hào hứng.

Ăn uống tưng bừng đến tận tối mịt. Xác người lại lần nữa lộn xộn khắp nhà, trông đến rùng rợn.

______

JungKook lang thang trong một quán bar khá lớn, nói dối đến trường để vào bar thật sự không tốt. Nhưng còn cách nào khác, biết được nguyên nhân khiến Jin mang khuôn mặt ủ dột đó suốt ngày hôm nay khiến nó cồn cào đến phát điên. Thật thảm hại.

Yêu cũng đã nói, thương cũng đã nói, đến cuối cùng thì là gì? Anh yêu bạn thân nó, nực cười đến rơi nước mắt. Hy vọng bao nhiêu đều vùi dập khi tất cả cứ sờ sờ diễn ra trước mặt.

Nó chẳng uống một chút rượu nào cả, nhưng vẫn gọi và để đó. Jungkook không thích vị đắng của rượu, và vì anh cũng không muốn.

Vốn chỉ muốn ngồi một chỗ để xem cái gọi là ồn ào, nháo loạn. Nhưng một vài cô ả nào đó cứ thế lượn lờ vòng quanh JungKook khiến nó bực mình, đứng dậy đi ra khỏi đó,trong lòng chán nản không thôi.

Về đến nhà, JungKook giật điếng cả hồn khi tình cảnh còn tệ hại hơn cả hôm qua. Cố gắng bước qua đám người đó rồi chui tọt vào phòng tắm, người nó giờ nồng nặc mùi khói thuốc và rượu, rất tởm.

Bộ Pyjama sạch sẽ được thay thế, hương bạc hà quen thuộc lại nhè nhẹ tỏa ra.

Jin đang nằm ở phòng của YoonGi, tay trôi tuồn tuột trên màn hình điện thoại. Trông anh chăm chú đến ngơ ngẩn cả đi, khi JungKook đến gần vẫn không hay biết.

- Anh !

- Ôi giật cả mình, em về khi nào thế?

- Em về được một lúc lâu rồi, anh không có uống rượu à? - JungKook áp sát người tới và ngửi ngửi, vẫn hương anh đào thơm ngọt cùng bộ đồ ngủ màu hồng đáng yêu.

- Không, anh thấy hơi mệt nên chui vào phòng đọc báo mạng một chút, anh đang đọc này - huơ huơ điện thoại như làm bằng chứng.

- Anh nhớ YuGyeom phải không? Em biết hết rồi, đừng giấu em.

Anh thu tay lại rồi thở dài, im lặng coi như thừa nhận. JungKook rời khỏi, đi về phòng.

Tâm tình thực sự không tốt, nó nằm phịch xuống nệm và vớ lấy cái điện thoại bên cạnh. Lúc nãy anh có vẻ hứng thú với mấy bài báo mạng gì đó, cũng nên lần mò vào xem thử một chút.

Trang tin toàn hiện lên mấy bài báo lá cải đọc đến mỏi cả mắt, anh hứng thú gì từ mấy cái bài nhảm nhí thế này chứ. Nhưng cũng không hẳn là sai sự thật, đôi khi còn có mấy bài độc quyền siêu hay. Dần dần JungKook lại có hứng thú, đọc càng nhiều càng thấy thích. 

Đến gần cuối trang, bỗng dưng lại bị chặn. Cố tải lại tận hai ba lần, miệng đang chửi bới bỗng nhiên im bặt đi khi trang vừa tải xong.

"TIN ĐỘC QUYỀN:

YuGyeom (GOT7) và TzuYu (TWICE)  đang bí mật hẹn hò. "

JungKook quăng ngay điện thoại rồi chạy như mất mạng đến cửa phòng YoonGi đập cửa ầm ầm.

- Jin!  Jin hyung!!!  Mở cửa cho em, mau mở cửa!!! Đừng trốn ở trong đó, ra đây mau.

Nghe tiếng JungKook, anh lung tung lau khóe mắt rồi lững thững đi ra mở cửa.

- Anh~

- Không...sao..ơ..ưm. 

- Em đã nói gì đâu mà anh trả lời không sao, đừng nén nữa.

Bỗng chốc nước mắt anh như mưa rào cứ thế đổ xuống, khóc đến run rẩy, khóc đến dọa người,  khóc đến không bắt được nhịp thở nữa. JungKook đau lòng, ôm chặt lấy anh, tay nhẹ nhàng vuốt trên sống lưng.

Anh nắm chặt lấy lưng áo nó, ra sức cào cấu mảnh vải đáng thương. JungKook cúi đầu hôn xuống, anh không từ chối, cũng không tiếp nhận.
Cuối cùng cũng trượt khỏi nụ hôn mà rơi xuống lồng ngực vững chắc của nó, anh khóc.

- Nào, nín đi, chỉ là hiểu lầm thôi.

- JungKook,...em dỗ cho anh nín đi..hức...nói là anh nhìn nhầm đi....nói người ta chúc phúc cho họ là giả đi...hức...xin em...hức...anh không thể dừng lại được, anh không có khóc...đâu. Cứu anh với, JungKook.

Nó đau lòng ôm anh càng chặt, áo ngủ thấm ướt một mảng nước mắt. Anh đã khóc rất nhiều.

______

Tui cũng muốn khóc, cỡ này vote sụt ds luôn. Buồn =((((

Chap sau có H rồi, làm ơn làm phước tiếp thêm sức mạnh cho tui đi :')

#M

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz