ZingTruyen.Xyz

Alljin Hyung Cuoi Cung

- Bảo bối ngoan, ra đây đi mà~

- Đừng nịnh, anh không muốn đi. Ngày mai hoặc mốt không được sao??

- Tháo chỉ sớm thì mới nhanh khỏi, có vậy mới đi dự lễ tốt nghiệp được. Nghe lời TaeHyungie nào.

Jin ló đầu ra khỏi chăn, dụi dụi vài cái rồi ngồi thần ra suy nghĩ. Lúc khâu đã đau đến chết đi sống lại thì lúc tháo chắc chắn cũng chẳng mấy khá khẩm gì. Nhớ lại lúc anh SeungJoo sống chết kìm lấy anh trong tay lại càng dọa người hơn, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả lễ phục. Càng nghĩ lại càng sợ, anh đã sớm khóc rưng rức nhưng cũng không nhận ra.

TaeHyung ôm lấy anh, tay xoa xoa trên lưng dỗ dành. Jin không có khóc lớn, nhưng cứ nghẹn ứ ở cổ họng làm người khác dễ nghĩ rằng anh vừa bị cậu ăn hiếp. Ủy ủy khuất khuất chảy nước mắt.

Jin nắm chặt lấy lưng áo cậu, chôn mặt vào lồng ngực rộng lớn làm nũng, cốt yếu chỉ muốn TaeHyung dời sang ngày mai. Nhưng không, hai tuần nữa lịch trình sẽ dày đặc, tần suất hiện mặt trước báo chí nhiều hơn nữa. Nếu anh không chóng khỏe, người bị ảnh hưởng trực tiếp sẽ là anh.

TaeHyung luồn tay xuống đầu gối nhấc bổng anh lên, Jin theo tật xấu liền vòng hai chân ra sau lưng cậu kẹp chặt, nhìn chẳng khác gì con gấu koala đang đung đưa. TaeHyung bất đắc dĩ cười cười, xoa đầu Jin và anh chun mũi úp mặt vào người cậu.

Bữa sáng chớp nhoáng, bảy người nhanh nhanh chóng chóng thay quần áo kín kẽ đưa anh tới bệnh viện. Jin vẫn ngoan cố bám lấy bất kì ai có vẻ dễ tính và có thể để anh an toàn qua hôm nay.

- Jinnie, thôi ngay, anh phải đến bệnh viện trong hôm nay, nếu không sẽ bắt anh ăn kiêng trong ba ngày biết chưa.

- NamJoonnnn, anh không muốn đi mà oaaaaaaa.

- Năm ngày.

- Không đi đâu....

- Một tuần.

....

- Một th..

- Đi, anh đi, anh lăn lê bò lết theo em chịu chưaaaaaaaa.

Cậu trai cười nham nhở, xoa lên vài lọn tóc bù xù trên trán anh. Mặt Jin lại càng đen hơn.

- Nhưng anh muốn có người vào cùng, anh sợ.

- Muốn ai?

- Seokie thì sao?

NamJoon phụt cười, bụm miệng vẫn không thể dừng lại. Ai chẳng biết HoSeok là chúa sợ máu, nhìn thấy không ngất xỉu cũng chỉ có thể chết dựng. Không chừng lại làm anh buồn cười quên cả đau.

Jin thì không hiểu, cũng chẳng buồn hiểu quay lưng đi mất.

Quả thực không chệch một ly, Jung HoSeok hiện tại đang run lên cầm cập khi bác sĩ chuẩn bị đưa kéo lên để cắt đi sợi chỉ khâu vào trong thịt. Jin được cậu đặt ngồi ở trên đùi, vai trái hướng ra ngoài để bác sĩ tiện cắt chỉ.

Anh chẳng phản ứng gì, vì cơ bản quên mất rằng ở đây còn có hàng tá thuốc tê chờ bệnh nhân sử dụng. Vai trái bận tháo mổ, tay bên kia thì trụ lấy lưng HoSeok phòng khi cậu lăn đùng ra đấy ngất xỉu mất.

Chẳng phải nói quá khi hai hàm răng của cậu cứ liên tục va vào nhau vang lên tiếng lốp cốp giòn tan, đó là lúc hai mắt cậu nhìn chòng chọc vào vệt máu đang chảy dài từ vai anh xuống phần lưng trắng bệch.

Nếu bây giờ đẩy một cây bút chì vào hai hàm răng em ấy chắc sẽ được gọt đến nhẵn thín mất, HoSeok a~~~

Jin suýt bật cười ra khỏi môi, thay vào đó anh lại vỗ vỗ lên lưng cậu em để trấn an thay vì cậu phải làm ngược lại. Khi bác sĩ tháo xong thì sắc mặt HoSeok đã thất thần như lạc mất hồn vía.

--------

Jin tốt nghiệp, anh đáng lẽ đang hí hửng cùng đồng học ăn mừng trong buổi lễ thì đúng ngày hôm nay trùng lịch với Golden Disk Award.

Anh nhận ra mình đang phải tiếc đứt ruột ngồi một chỗ nghe nhạc xập xình, nhìn các nghệ sĩ khác biểu diễn thay vì mặc lễ phục tốt nghiệp và tung nón chụp ảnh cùng bạn bè, đau khổ!

Buổi lễ diễn ra cực kì suôn sẻ, bốn giải thưởng đáng mơ ước và ra về trong sự vui vẻ, hạnh phúc của tất cả mọi người. Anh ngồi trong xe, ôm vào lòng bốn chiếc cúp vô giá và nghĩ về những cố gắng suốt thời gian qua. Vui có, buồn có, cực khổ bao nhiêu đều dồn tất cả vào đây. Anh hài lòng, và bật khóc.

JiMin không nói, nắm lấy tay anh một cách lặng lẽ.

'Chúng ta sẽ quay vlive nhé, và hãy tổ chức một bữa tiệc tốt nghiệp cho anh' Jimin thì thầm vào tai của người hyung lớn, nhận lấy sự vui mừng từ đáy mắt anh và Jin chồm tới ôm ghì lấy cậu luôn miệng cảm ơn.

Về đến nhà, Jin nhanh chóng chạy đi tìm chiếc điệc thoại vàng hồng yêu quý và cây gậy chụp ảnh. Anh đứng trước gương và sửa sang mái tóc để trông mình thật chỉn chu và đáng yêu.

*in the corner
(trong một xó xỉnh của căn nhà) *

- Hyung, anh cho nhiều quá đấy. Xuân dược này nặng chết được, hôm ấy em lỡ liếm thử rồi tự thẩm chết ngất con mẹ nó trong nhà vệ sinh luôn. - Jimin rú lên và HoSeok phải bịt miệng cậu lại.

- Thằng này, không phải cả đám đã thống nhất là không được chạm lưỡi vào nó à. Chú mày không thấy cái bánh nhỏ tí hay sao? Một mình Jin hyung đã có thể xơi gọn nó rồi.

Jimin gãi đầu, cậu đã quên mất và suýt chút nữa gặm một quả dâu.

Quay trở lại với Vlive và các âm mưu của hội em cùng nhóm, Jin ngây thơ đã bắt đầu buổi quay một mình khoảng một lúc. Sau đó YoonGi, NamJoon và JungKook bước vào.
Choàng vai bá cổ chúc mừng và bàn luận này nọ về việc học đại học trên mạng để đánh lừa anh. TaeHyung bước vào với bó hoa trên tay.

JungKook mặc áo tốt nghiệp, NamJoon đội mũ, và TaeHyung đưa cho anh bó hoa, sau đó thì cậu em út bắt đầu chụp ảnh loẹt choẹt. Chẳng còn gì sến sẩm bằng cái chuyện anh ném hoa để YoonGi bắt và lấy hên tốt nghiệp vào năm sau.

Tại thời điểm then chốt, HoSeok và jiMin bước vào cùng 'chiếc bánh mừng tốt nghiệp'. Mọi người hô hào vui vẻ, Jin có vẻ vui lắm, anh nhìn vào ống kính cười cười nói nói rất nhiệt tình.

JiMin ra tay trước, nhặt một quả dâu đưa đến miệng anh, bao nhiêu con ngươi liền chĩa hết về phía cậu. Jin cũng hợp tác hé miệng, nhưng hậu đậu lại không có nhìn làm trái dâu rơi xuống dính đầy trên áo trắng, trên mép thì dính một vệt kem to ụ.

Í ới than trời, sau đó TaeHyung đưa tay quệt qua vết kem dính trên môi, rồi...... nhét luôn vào miệng để mút lấy.  Khốn, đã nói không được ăn, ôi khốn thật.

Cả bọn bỗng trừng mắt, HoSeok đặt cái bánh ra sau ghế, tiện tay lại bốc lấy một trái dâu bỏ vào miệng. JiMin lập tức vỗ bộp vào lưng cậu, lúc ấy mới trợn trắng mắt lên thì muộn mất rồi. HoSeok và TaeHyung nhìn nhau, lòng đẫm lệ.

Luyên thuyên một hồi, sau đó thì kết thúc. Jin nhanh tay chụp lấy cái bánh lăn vào nhà bếp tìm muỗng để ăn, ngay cả áo tốt nghiệp cũng không cởi.

- Không ai ăn cả sao? Anh có thể ăn hết nó đấy.

- Nó là của anh mà, bảo-bối.

Ăn chỉ được một nửa, anh bắt đầu ngậm muỗng ứa nước mắt. Cả cơ thể nóng ran lên và nước mắt cùng nước bọt thì cứ vậy chực trào ra ngoài. Anh vội đứng lên, mở tung tủ lạnh rồi nhận ra thế quái nào nước trong nhà chỉ còn lại vỏn vẹn một ly đặt gọn ghẽ ở bên trong tủ.

Bất chấp uống hết, Jin bỏ chạy về phòng và đám sói lang kia lập tức kéo nhau đuổi theo.

Bảy người. Một căn phòng. NamJoon đóng sập cửa.

*rầmrầmrầmrầmrầmrầm*

- Mở cửa cho emmmmm trời ơi là trờiiii

- Cái con giời này, làm sao?

- Anh không mở cửa thì em làm sao nhìn thấy cái gì mà tả? Cho vào với đi được không, em lạy anh màaaaa.

TaeHyung hét vọng ra "đá đít nó đi chỗ khác, hyung". Tôi vừa nghe thấy đã ngồi sụp xuống ôm lấy chân NamJoon kêu gào thảm thiết.

- Anh ơi không được, không có 7P người ta sẽ xử bắn em. Em lạy anh, bao nhiêu file xvideos đều sẽ gửi cho anh hết có được không, em xin anh mà.

NamJoon ngồi xuống, vỗ đầu tôi rồi nói thầm.

'Đi về nhà rồi anh gửi video cho em, cu géi bé bỏng đáng thương'.

.
.

-------

Chốtttttttttttt.

Tỉ số quá cha sát náckkk

#7P 34vote
#3P 31vote

Chúc mừng các mẹ 7P, hy vọng team 3P ngửi ké cũng sẽ yêu mến team còn lại sml =))))))

#M

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz