ZingTruyen.Xyz

Alljin Hyung Cuoi Cung

_mintchocolate_ cục vàng.
----------

Jin vặn vẹo, cố tách tay cậu đang vén vài sợi tóc phủ trên tai. Anh chỉ đang cố vuốt xuống để che đi vết thương trong khi TaeHyung cứ liên tục vén nó ra phía sau, làm vậy sẽ dễ nhìn thấy vết thương khi xuất hiện ở sân bay. Jin thật sự chỉ là không muốn fan lo lắng hay nghĩ rằng anh không biết tự  chăm sóc cho bản thân.

- TaeHyung đừng làm thế này, fan sẽ lo lắng khi em cứ kè kè bên anh mất.

- Đứng yên một chút đi, tóc anh đang găm vào vết thương đó.

- Đừng làm nữa mà, anh ch....

- EM NÓI ANH ĐỨNG YÊN MỘT CHÚT CÓ ĐƯỢC KHÔNG!!??

-....

TaeHyung nạt lớn làm anh giật mình, ánh nhìn đặt ở trên mắt cậu cũng rơi xuống rồi xoay đi nơi khác. Biết mình lại giở thói làm càn, cậu chỉ kéo sát gáy anh lại và xoa nhẹ nó, tựa môi lên trán rồi thở dài.

- Đừng làm em phải lo lắng cho anh như thế này một lần nào nữa. Em không thể mất thêm anh được đâu.

Quả thật có nói cũng bằng không, TaeHyung thực sự rất cứng đầu. Đầu tiên có lẽ chỉ vén tóc ra sau vành tai, hiện tại thì chính là dí sát bên cạnh anh đan hai tay che đi bên tai bị thương. Ánh mắt chỉ chớp nhoáng lướt qua nhưng hầu như muốn giết tất cả mọi thứ xuất hiện trên đường đi. Phóng viên được một phen lạnh gáy khi ánh nhìn của TaeHyung trượt qua trên người họ, sát khí đùng đùng như đòi mạng ngay lập tức.

Lên đến tận máy bay chớp mắt đã kéo anh ngồi cạnh, đuổi JiMin ra ngồi với JungKook để chỉ mình cậu có thể chạm tới anh. Hoàn toàn độc chiếm!

Máy bay chuẩn bị cất cánh, hai giờ đồng hồ từ Gimpo về Incheon. Hầu như suốt khoảng thời gian chờ đợi hai người chẳng nói với nhau câu gì. TaeHyung nhìn ra cửa sổ và Jin thì chơi đùa với vài ngón tay nhỏ con của mình.

'Ting ting'

Bighit Tae: Giận hả!?

Vợ nhỏ: Không có.

Bighit Tae: Đã mập ú rồi lại còn nói dối sẽ thành heo đó! 😂🐷

Vợ nhỏ: Mặc kệ tui.

Bighit Tae đã đổi biệt hiệu của bạn thành 🐷 Heo mập ú 🐽. Thay đổi

Bighit Tae: Thành heo thật rồi kìa haha 😁😁😁

🐷 Heo mập ú🐽: Em quá đáng rồi nha! Anh không chịu được nữa đâu.

Bighit Tae: Xin lỗi mà, em đổi lại cho anh đây. Đừng giận nữa được không?

Bighit Tae đã đổi biệt hiệu của bạn thành Vợ nhỏ. Thay đổi

.

.

.

Vợ nhỏ: TaeHyung!

Bighit Tae: Gì vậy?

Vợ nhỏ: Em thật sự
                Đã bình tĩnh lại chưa?

Bighit Tae:  ••°

Vợ nhỏ: Mọi thứ đều lộn xộn lên cả rồi, anh không muốn em cứ thế này mãi. Anh muốn thấy TaeHyung vui vẻ như lúc trước, như lúc mà em có thể bên anh chẳng suy nghĩ gì cả, được không?

.

.
Năm giây rồi mười giây, cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tin nhắn dài ngoằng từ anh và suy nghĩ. Jin bất lực thở dài, con ngươi lướt trên hàng chân mày khẽ nhăn lại của người nhỏ hơn. Cậu đang nghĩ gì? Tiếp tục hay dừng lại, anh muốn biết, rất muốn biết cậu đang quyết định chọn lựa hay chỉ cứng đầu bám lấy ý định của riêng mình.

TaeHyung xoay đầu ra cửa sổ, tránh đi ánh nhìn từ anh và tắt điện thoại khi máy bay cất cánh. Lặng thinh.

.

Nhẹ nhàng đan tay mình vào những ngón tay thon gầy của anh, TaeHyung khẽ kéo cả hai bàn tay vào trong lòng rồi siết chặt lấy.

Jin nhìn cậu, lặng lẽ như thể cầu xin, và anh biết thứ này luôn có hiệu quả. Đó là khi TaeHyung nâng bàn tay nhỏ gầy của anh và đặt lên nó một dấu hôn như lời hứa, hứa rằng sẽ chỉ "ở bên anh và không nghĩ gì nhiều hơn nữa". Jin cười, và rồi nhăn khóe mắt khi TaeHyung vuốt dọc gò má đỏ dần lên.

-----------

Hôm nay là ngày quảng quá cuối cùng của 'Hard Carry' trên stage, hẳn là muốn tránh cũng không được việc hai nhóm đụng mặt nhau, vì anh đã tránh suốt ba tuần với lí do đi vệ sinh. Ngày cuối, và chẳng ai vô tâm đến mức ba tuần đụng mặt mà vẫn chẳng nói lời nào. Jin đành cắn răng nán lại, anh không muốn giữa hai nhóm vô tình vì anh mà có hiểu lầm.

- NamChun oppa, Jackson rất nhớ anh..

- Đi ra chỗ khác.

- Oppaaaaaaaaa

- Thôi được rồi im đi mà, tôi van cậu đấy

JackSon cười hềnh hệch, màn chào hỏi rợn tóc gáy vừa rồi chỉ là một số nhỏ trong vài số lớn những trò cậu thường làm khi Bangtan và GOT7 gặp nhau. Vui thật mà, vì họ thân thiết lắm.

Jin vẫn cười tủm tỉm khi nhìn JackSon trêu đùa cùng thành viên cả hai nhóm, không hay ánh mắt YuGyeom vẫn cứ một mực dán trên người mình.

Cái ánh nhìn tiếc nuối nhen nhóm đầy đau thương trải dài trên thân ảnh người con trai nhỏ bé. Nhìn nhưng không nói, cảm giác hệt như rạch nát tim gan rồi rải đầy lỗ hổng bằng hàng ngàn hạt muối mặn chát. Đến một mức nào đó, đến khi ánh mắt chạm nhau là khi YuGyeom tự nhắc bản thân không được lộ liễu cười với anh.

Jin giật mình nép lại phía sau JungKook, và anh thật sự không biết cảm giác bây giờ là cái gì nữa. Anh lo lắng, tim bị dồn nhịp đến khó thở vô cùng, mắt lại bị nhòe đi vì sống mũi cay lắm. Anh bây giờ bị ốm rồi, là bị ốm thật mà.

- Hyung, ổn chứ? Nào nín đi, anh sao thế?

- JungKook, anh.. bị sốt, hức...sốt rồi. Khó chịu, anh đau đầu..

- Nào đừng nháo, em cõng anh về phòng chờ nhé, được không?

Jin gật gật đầu, giả vờ nhắm mắt nằm yên trên lưng JungKook khi nó nói với HoSeok rằng anh bị sốt. HoSeok ậm ừ xua tay, và anh đã ra khỏi đó dễ dàng như thế.

.

.

Đặt anh xuống ghế, chạm môi lên trán anh và giữ yên nó ở đó thật lâu. Làm như thế sẽ nhanh chóng hết đau đầu, chí ít với JungKook là thế.

Jin đã nói dối, vì bản thân anh muốn như vậy. Anh sợ hãi khi những thứ anh phải cố gắng vùi dập giờ lại trỗi dậy như hàng ti tỉ mũi kim nhọn.

Anh biết người kia cũng chẳng khá khẩm hơn, Kim YuGyeom đầu tiên vẫn là yếu lòng khi nhìn thấy anh.

Mọi thứ lại trở về vạch xuất phát, trở về lúc anh yếu đuối dỗ dành bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nhưng thật ra không một chi tiết nào ở nó có vẻ là ổn cả, vẫn cứ vậy hỗn loạn mà thôi.

_______

#M

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz