ZingTruyen.Xyz

alljames

marjames

missanhlam

james và martin là người yêu của nhau ai cũng biết hết cả. họ yêu nhau cũng được 2 năm tuy nó không dài cũng chẳng quá ngắn nhưng cũng đủ để hai con người đó hiểu nhau hơn.

ai cũng cho rằng hai người họ hạnh phúc, họ hiểu nhau, ân cần, quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt nhất của đối phương nhưng còn người trong cuộc thì không chắc.

với james anh cảm thấy có mỗi bản thân anh đang cố gắng cứu vớt lại mối quan hệ này, hai năm chính là thời gian anh đã chịu đựng suốt những tháng ngày qua.

những bữa cơm chờ người thương mình về đến mức nguội ngắt từ lâu, kỉ niệm yêu nhau gần như đối phương không còn nhớ tới hay đến cả những dòng tin nhắn chỉ được đáp lại hững hờ.

nhưng anh không chịu từ bỏ anh vẫn cố chấp níu giữ mối quan hệ này, anh cố gắng từng chút một trong lòng anh luôn có một niềm tin rằng chắc chắn martin sẽ cảm nhận được tình yêu anh dành cho cậu.

james đã quá ngu ngốc, đã quá ngây thơ nhiều khi anh không dám nhìn lại hai năm qua anh đã làm gì với martin, vì anh biết hai năm qua martin không có chút sự lây động nào cho anh cả.

chỉ có anh là cố chấp giữ lại muốn giữ lại nó mà thôi. bản thân martin cậu đã quá chán ngất thứ tình cảm này rồi nhưng nhìn james khóc lóc, cầu xin cậu đừng bỏ rơi anh thì cậu lại không chịu nổi mà tiếp tục yêu anh.

cậu biết cậu tồi, chính bản thân cậu cũng biết james yêu cậu đến nhường nào, cậu cảm nhận được james cố gắng từng ngày để muốn gợi cảm xúc của cậu dành cho anh nhưng lại chẳng có sự lây động nào cả.

cậu vẫn thờ ơ, vẫn đáp lại anh một cách hờ hững nhưng james vẫn không từ bỏ. nhiều khi cậu thắc mắc cậu có cái gì để khiến anh phải như vậy, vì không muốn nhìn mặt anh nên cậu thường xuyên cắm mình ở studio, quán bar đến khuya mới về.

cậu nghĩ việc cậu làm thế với james thì anh sẽ bỏ mình đi nhưng không anh vẫn chờ cậu về dùng bữa tối với anh. khi bước vào trong với tình trạng say xỉn, cậu thấy anh đang nằm gục ở bàn trên đó vẫn còn đồ ăn đã nguội từ lâu cậu tiến đến gần nhìn anh không hỏi khó hiểu.

"tại sao anh lại cố chấp đến vậy james?"

chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại cố chấp đến vậy, có lẽ vì anh quá thương martin, tình yêu của anh không thể nào dừng ở mức quan tâm nếu một điều ước thì anh ước được dâng cả linh hồn anh cho cậu.

anh cũng hiểu việc tại sao cậu thường xuyên ở studio, đi bar thường xuyên nhưng anh vẫn mặc kệ nó mà vẫn nấu những bữa ăn dù anh biết chẳng có ai động đến nó cả.

nhiều đêm anh chờ martin về, thấy cậu trong tình trạng say khướt anh không hề trách mắng cậu mà vẫn ân cần chăm sóc, dù nhiều lần anh ngửi thấy mùi nước hoa lạ hay cả những dấu hôn đỏ trên cổ cậu.

anh cũng mặc kệ chúng coi như rằng bản thân mình không thấy dù anh đau lắm. nhưng anh hiểu rằng nếu martin còn quay về nhà có nghĩa là cậu vẫn nhớ đến anh, còn nhớ đến tổ ấm này chính điều đó khiến anh nuôi thêm hi vọng rằng martin sẽ yêu anh.

đến một ngày, chính cậu không còn chịu đựng được nữa cậu muốn chấm dứt mối quan hệ này để tha james nhưng anh đâu có chịu anh vẫn luôn khăng khăng là bản thân mình ổn và muốn tiếp tục. chính vì điều đó khiến cậu vô cùng khó chịu, hai người lại tiếp tục có cuộc cãi vã với nhau.

"tại sao anh biết em không có tình cảm với anh mà sao anh cứ cố chấp thế?"

"vì anh yêu em mà"

"nhưng em đâu có yêu anh? anh nhìn xem suốt hai năm qua anh đã tốn nhiều thời gian cho em nhưng cuối cùng anh nhận lại được gì?"

anh im lặng không trả lời, cậu tiến đến gần james quỳ xuống trước mặt anh đặt một tay nên vai anh. "anh nghe em, mình kết thúc đi" nói rồi cậu quay lưng bỏ đi để một mình anh cô đơn trong tổ ấm của hai người.

anh vẫn cố chấp gọi điện, nhắn tin cầu xin cậu quay lại bên anh nhưng đều bị cậu chặn hết mọi liên lạc điều đó khiến anh càng chìm trong sự tuyệt vọng. rồi đến một ngày anh nhận được tin cậu đã yêu một cô gái khác.

lúc đấy anh không buồn cũng không khóc, anh không làm cái gì cả anh chỉ thẫn thờ ngồi trên giường, anh mở đầu tủ cầm một túi nhỏ ở đó lên, lấy bốn viên thuốc trong đấy.

uống hết bốn viên thuốc đấy, anh cầm điện thoại mình lên nhấn vào đoạn chat giữa anh và cậu. anh cố gắng gõ ba chữ anh yêu em dù anh biết rằng cậu sẽ không nhận được dòng chữ này.

anh để nó xuống một bên cầm bức ảnh anh và cậu chụp chung với nhau, lúc đấy cậu và anh cười rất tươi ánh nắng chiếu xuống dưới hai người tô thêm màu sắc cho bức ảnh. và đặc biệt hơn một điều rằng martin và james đang nắm tay nhau.

anh nhìn bức tranh đó mà nở nụ cười đã lâu không thấy, james ôm bức ảnh đó vào lòng mình, ánh mắt anh dần mờ đi hơi thở dần khó thở hơn nhưng anh vẫn ôm bức ảnh đó thật chặt vào lòng mình.

21/06/20xx

james không còn trên thế giới này. cho dù linh hồn anh có chết đi chăng nữa nhưng tình cảm của anh dành cho martin không chết đi.

chỉ tiếc rằng là thứ tình cảm đó không có chỗ đứng trong lòng cậu mà thôi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz