2. Khi Omega quyến rũ (1) (warning)
Omega và những đứa trẻ chưa phân hoá.
Warnings: AOB, Omegaverse, NC-16, mô tả hành vi quyến rũ vô thức của một Omega, Những đứa trẻ chưa phân hóa nên vẫn chưa nhận thức được hành động của mình (sinh lý của một thằng con trai bình thường không phải bản năng của Alpha), chưa xác định giới tính của bốn người còn lại nên có thể coi chúng là Beta nhưng cũng có thể là Alpha tương lai, không mô tả nội dung tình dục nhưng sẽ có miêu tả 16+ kì phát tình hơi nhạy cảm của Omega, sự quyến rũ và lẳng lơ của Omega, James tham lam, James cố tình, có từ ngữ khá 18+ theo ý bạn hiểu như thế nào thì nó là như thế đó.
Xin nhắc lại, ngoại trừ James thì bốn thành viên còn lại chưa phân hoá.
Chap này có hôn, lưu ý trước khi đọc.
-----------------------------------------
Nóng quá...
Nóng quá...
Đó là tất cả những gì Juhoon có thể nghĩ được trong cơn mơ màng của giấc ngủ không sâu đó. Cơ thể thằng nhóc nóng bừng như bị châm lửa, cảm giác bị siết chặt khiến cho nó vừa muốn thoát ra, lại vô thức lùi vào khiến cho Juhoon tự hoang mang chính mình rốt cuộc đang muốn gì.
Mùi gì vậy nhỉ? Quen quá?
Một hương thơm quen thuộc luồn vào mũi Juhoon, nó thơm đến lạ, một thứ hương chắc chắn là nước hoa nhưng nó không phải là của thằng nhóc mà là của một ai đó mà nó hiện tại chẳng thể nào nhớ ra nổi. Đây là mùi mà Juhoon thích và thích ngửi trên cơ thể của đối phương...
Đào...
Juhoon giật mình mở mắt, chỉ nghĩ đến hương đào đang lờn quanh mũi cũng đủ khiến nó tỉnh giấc và nhận ra mùi thơm đó là của ai và chúa ơi, Kim Ju-Hoon suýt chút nữa là nhảy cẫng lên khi nhận ra mình đang được ôm bởi James-hyung, quan trọng hơn hết là mặt của nó đang úp vào ngực trần của chàng Omega. Là ngực trần!!!
Cái quái gì vậy???
Mặt Juhoon nóng bừng, hoàn toàn tỉnh táo khỏi giấc ngủ khi cả người thằng nhóc đang được James-hyung ngủ say ôm chặt lấy, không một kẽ hở như đang coi nó là quả chuối Jamnana thân yêu mà anh ấy hay ôm ngủ.
Mẹ ơi, cứu con...
Sống trên mười mấy năm cuộc đời, chưa bao giờ Juhoon lại muốn gọi mẹ đến cứu mình như ngay lúc này, khi phần cơ ngực của James-hyung cứ cọ cọ vào mặt thằng nhóc. Cái hương nước hoa đào thơm lừng đầy ngọt ngào, cùng cảm giác mềm mại không thô kệch và rắn chắc đó, đủ để đầu óc đen tối của một thằng nhóc sắp 18 nghĩ ra hình ảnh chẳng mấy trong sáng về cơ thể của chàng Omega.
Chưa bao giờ Juhoon thấy may là bản thân chưa phân hoá đến như thế này, bởi mới ngửi mùi nước hoa thôi mà thằng nhóc đã cảm thấy cứng người rồi, mà giờ giả sử ngửi được pheromone của James-hyung không biết nó có thành cầm thú luôn không?
Để rồi trong khi Juhoon đang còn suy nghĩ miên man thì James không biết đã tỉnh từ lúc nào mà nhìn thằng nhóc chằm chằm.
"Hoon..."
"Hyung... em... em..."
Juhoon giật mình ngẩng đầu lên như bị bắt quả tang, lắp bắp muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói sao cho hợp lý, để rồi tiếng cười của James như đùa như vờn khiến cho thằng nhóc càng bốc hoả.
"Em đáng yêu thật đó."
James chủ động tách người ra rồi từ từ nâng đôi gò má bầu bĩnh của Juhoon nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt của anh chàng mơ màng, long lanh được các fan yêu thích giờ đã to tròn trông càng giống một chú mèo tinh nghịch, ngẩn ngơ mà lung linh khi phủ một lớp sương mai. Mái tóc nâu vàng ngả màu ngày thường được vuốt lên gọn gàng giờ đã được giũ xuống. Bàn chân chàng Omega như có như không, có lẽ là cố tình khi cọ lên chân của Juhoon, vừa lả lướt mà vừa cố tình lẳng lơ quyến rũ.
"Hoon à..."
Juhoon cảm thấy mình ngạt thở, mắt như vỡ ra khi cơ thể không dám cử động bất tay chân, để rồi thúc ép chính mình không được phép có hành vi quá đáng nào với người anh cả-kiêm luôn Omega duy nhất trong nhóm. Nhưng có lẽ chàng Omega ngọt ngào trong miệng của Juhoon lại chẳng cho phép thằng nhóc được nhẫn nhịn.
"Xem em kìa như một con thỏ vậy."
Hơi thở James phà vào mặt Juhoon, đầu mũi anh chàng cọ vào mũi thằng nhóc như là hành động con cái tán tỉnh con đực. Đặc biệt là khi cơ thể của chàng Omega đang ngày một cọ sát vào thân thể Juhoon, để rồi khi cảm giác nóng bừng của hơi thở phà trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là gần kề bên yết hầu, cùng cái chạm nhẹ đang tròn vo trên ngực bản thân. Juhoon biết dây thần kinh lý trí của mình đã đứt đoạn.
Bựt.
"Huyng... em xin lỗi, đừng trách em..."
Đôi mắt Juhoon mở ra, hai tay mới nãy còn bấm chặt vào mép quần không buông giờ đây đã ôm chặt lấy eo của James lại như sợ anh chàng có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Chẳng còn một chút chần chừ, thằng nhóc ngay lập tức vồ lấy đôi môi đã gieo mầm cho nó những trò đùa khinh khỉnh.
Vậy mà chàng Omega lại chẳng hề khước từ nó, Kim Ju-Hoon biết mình đã sập bẫy rồi...
Sập bẫy trước dục vọng, sập bẫy trước những điều quyến rũ mà rõ ràng bản thân nhận thấy được rồi cuối cùng hụt chân vào chính kế hoạch mà James-hyung cố tình giăng ra mà chẳng cảm thấy một chút hối hận nào.
Hơi thở cả hai quấn vào nhau, rõ ràng là Juhoon chủ động trước nhưng dường như người dẫn dắt lại là James. Anh chàng trao cho thằng nhóc một cái hôn nồng nàn, không một chút trở ngại mà luồn vào trong khoang miệng vô thức mở rộng của nó, kéo lấy đôi môi thiếu kinh nghiệm hơn mà mơn trớn.
Người chủ động rốt cuộc lại bị đè ra thành bị động.
Juhoon đang được James dẫn dắt khi đã không gặp một chút trở ngại mà đưa cả môi của thằng nhóc vào trong miệng mình uốn nắn. Cho dù nó có phản kháng bằng cách nào đi chăng nữa thì chàng Omega vẫn có thể dửng dưng chỉnh lại động tác của nó một cách thuần thục.
Đây rõ ràng là một sự nhục rất lớn của một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Vậy mà Juhoon lại say mê, cảm giác được James-hyung chiếm hữu thật là tuyệt...
Nó muốn ngửi được pheromone của James-hyung, nó muốn được James-hyung đánh dấu, nó muốn James-hyung... James-hyung của Juhoon...
Đôi mắt James nhìn vào Juhoon đầy gợi tình.
"Em đáng yêu thật đó."
Nụ hôn ngọt ngào được đặt lên chóp mũi.
"Hyung..."
Juhoon muốn mở miệng nói, nó muốn nói ra tất cả nhưng rồi...
"Hai người làm gì đó?"
Căn phòng ấm áp bỗng chốc lạnh đi dường như đóng băng nơi riêng tư của hai con người lén lút. Giọng Martin vang lên khiến Juhoon giật thót mình, theo phản xạ mà bật người dậy, tất nhiên hai chân hai tay vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy James như sợ bản thân có thể đẩy ngã chàng Omega xuống bất cứ lúc nào mà làm đối phương đau.
Martin dựa vào thành cửa, hai tay khoanh lại dường như đã quan sát từ rất lâu chứ không phải là mới vài giây trước. Ánh mắt của vị leader sắc lạnh tới mức làm Juhoon cảm thấy rùng mình, muốn giải thích nhưng lại chẳng thể nói được khi sự hiếu thắng và ngạo mạn đang tràn trề trên khuôn mặt ít khi thể hiện cảm xúc đó.
Mãi đến khi tiếng cười của James rộn ràng cứu rỗi thằng nhóc khỏi tình cảnh đáng xấu hổ này.
"Em biết mà Martin..."
Martin cắn răng, rõ ràng đang vô cùng tức giận không còn dáng vẻ tồ tồ như thường ngày.
"Hyung... hyung thật ích kỷ... Hyung thiên vị..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz