five (final)
Khi máy bay hạ cánh, James gần như là người đầu tiên đứng dậy.
Trong lúc mọi người còn đang lấy hành lý, anh đã kéo vali đi vụt thật nhanh bỏ lại cả staff đằng sau họ phải gọi í ới mãi anh mới dừng lại vì chợt nhớ rằng mình không đi một mình.Sau đấy anh cũng bảo với staff rằng hãy cùng nhau tranh thủ về thật sớm,ai cũng hiểu lòng anh nên họ đều vui vẻ đồng ý.
Dù cho cả người mệt rã rời... nhưng trái tim James ngay lúc này lại tràn đầy sức sống,niềm hạnh phúc.
Đêm ở sân bay mát lạnh.
James đội mũ, đeo khẩu trang, kéo vali đi thật nhanh-như thể chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ không kịp gặp tụi nhỏ.
______________________
Về đến kí túc xá,anh ngẩn người đứng khựng trước cửa hồi lâu sau đó tay anh đặt lên tay nắm cửa, trái tim anh đập liên hồi.
Anh xoay khoá cửa thật khẽ.
Cửa mở ra.
Ký túc xa tối om om,chỉ có ánh đèn vàng từ bếp hắt ra nhẹ nhàng.Không có tiếng cười nói như mọi ngày-chắc hôm nay tụi nhỏ mệt nên nghỉ ngơi sớm đây mà.
James vừa đặt chân bước vào thì-
- Anh James ạ..??
Một giọng nói nhỏ xíu xiu vang lên từ phòng khách
Martin đứng thẳng dậy từ ghế sofa,hai mắt to tròn long lanh.
Cậu đứng hình trong vài giây rồi hét lên:
- ỐI ANH VỀ RỒIIII-!!!!!!!
Y như rằng sau khi Martin hét hơi (rất) inh ỏi một chút thì 3 đứa nhỏ còn lại cũng "lạch bà lạch bạch" xuất hiện.
Seonghyeon mở cửa phòng ngủ,tóc rối tung.
Keonho chạy ra mà còn chẳng kịp mang dép tử tế.
Juhoon bước theo sau cùng gương mặt vừa ngái ngủ vừa rối bời.
Cả bọn đồng loạt nhìn ra cửa và khi thấy anh đứng đó-ngay trước mắt..
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi mọi thứ như vỡ oà,tụi nhỏ lao tới anh một cách đồng loạt và nhanh chóng.
- Huhuh sao giờ anh mới chịu về
- Em nhớ anh lắm luôn á
- Anh là thật hay giả thế ạ..
- Dĩ nhiên là thật rồi đồ ngốc xít này
- Huhhhuhhh
- Nè không có khóc,anh về rồi đây mà!
Juhoon níu níu lấy vạt áo anh kéo nhẹ:
- Anh ơi sau này đừng rời đi mà không nói gì nhé..
- Ừm,anh hứa
Cả bọn cứ nhanh nhanh lẹ lẹ kéo anh đến ngồi sofa,Keonho tranh ngồi bên phải cạnh anh,chỗ bên trái cũng được Seonghyeon và Martin nhắm đến nhưng Martin đã nhường Seonghyeon để em có thể ngồi cạnh anh James.
Juhoon ngồi dưới sàn,ngay dưới chỗ anh,cậu dụi dụi gương mặt bé xinh vào bàn tay yêu yêu của James.Martin thì rót cho anh một ly nước đặt lên bàn thật khẽ rồi nhanh chóng ngồi đối diện.
Cứ im lặng hồi lâu rồi Keonho thút thít:
- Anh James í..nhớ anh quá..
Rồi như có hiệu ứng lan toả cả bốn đứa cứ tranh nhau nói liên hồi gần như không có điểm dừng.Tụi nhỏ nói rằng đã buồn,đã nhớ anh ra sao,những ngày kí túc xá vắng anh nó đã lạnh lẽo như thế nào.
Anh chỉ im lặng.
Im lặng để có thể nghe rõ thấy tất cả.
Họ chuyện trò rất lâu đến khi nghe tiếng thông báo điện thoại,James mới check tin nhắn và biết rằng giờ đã 11h38,anh nhanh chóng giục bọn nhỏ đi ngủ sớm:
- Nè,đã gần nửa đêm rồi mình đi ngủ nhé? Mai lại nói tiếp được không?
- Em muốn ngủ với anh ạ..- Keonho nhanh chóng lên tiếng khiến Seonghyeon dường như có chút không vui vì đã bị cậu bạn đồng niên tranh chỗ trước:
- Hừm Keonho ngốc,phải để anh James được nghỉ ngơi chứ??
- Seonghyeon mới là cái đồ ngốc,tớ ngủ với anh James để chăm sóc anh ấy!!
- Xùy xùy hai em chả biết gì cả,anh ấy là roommate của anh,các em để..-
Juhoon chưa kịp nói hết câu anh James đã lên tiếng can ngay:
- Thôi nào,nay cứ trải nệm ra phòng khách ngủ cùng nhau đi nhé!!
Như chỉ chờ có câu này Martin nhanh nhảu chạy về phòng,thế là cả đám chia nhau ra đi chuẩn bị.
Ánh trăng sáng chiếu xuyên qua cửa sổ kèm theo đó là những ánh sao lấp lánh trong khung cảnh thật tuyệt biết bao.Trong phòng khách của một kí túc xá 'Cortis' giấu tên có bốn "em bé" đang nằm quay quanh anh cả của riêng họ.Tiếng thở đều nhè nhẹ khiến lòng James nhanh chóng ấm lên từng chút từng chút một.
Anh chưa thể chợp mắt vì ngày hôm nay thật sự đã có một niềm vui quá choáng ngợp là được về nhà- về với tụi nhỏ.
James ngồi dậy để đi uống nước nhưng dường như có gì đó kéo anh lại,đột nhiên anh nghe được một giọng nói khe khẽ:
- Anh..đi đâu thế ạ..
Giọng nói ngái ngủ của Seonghyeon khiến anh không khỏi bật cười,anh cố gắng cười nhỏ thật nhỏ rồi nhanh chóng đáp lại:
- Anh đi uống nước một tí là anh quay lại liền
- Không.. được.. ngủ với...
- Hửm?
- Ngủ..tụi em..
Anh dường như hiểu ra nên lại nằm phịch xuống gối,anh nhắm mắt từ từ hoà vào nhịp thở đều đều của tụi nhỏ.
Trong căn phòng khách,nơi năm con người,năm trái tim cùng chung một nhịp đập và như thể cùng chung làn hơi thở đã làm cho mọi thứ trở nên ấm áp hơn hết thảy.
Dù có ra sao dù như thế nào thì cả năm đều là những mảnh ghép quan trọng trong cuộc sống của nhau vì vậy nên đó là nguyên do họ chẳng thể tách rời..và cũng vì thế mà thật mừng khi James đã có thể trở về,về bên những mảnh ghép yêu dấu của anh...
End.
_
__________________________________________________
Vậy là con fic nàii đã đi đến hồi kết rùi ạa,bé sẽ update ngoại truyện vào 1 ngày đẹp trời nào đó hì hì,bé đang lên nhiều bản thảo cho fic mới rùi ạ bé hứa sẽ update sớm nhất coá thể 🤲🏻🤲🏻
Bé cảm ơn mọi người đã ủng hộ con fic này siêu siêu nhiều ạ,iêu mọi người lắm 💌
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz