ZingTruyen.Xyz

【AllIsagi】 Xin Hỏi Làm Sao Để Bị Loại Khỏi Show Tuyển Idol Và Về Đá Bóng Ạ!?

012

ToiLaEditorNotWriter

Chương này chủ yếu là SaeIsa

***

Khi nghiêm túc làm việc, hiệu suất của Ness rất ấn tượng, gần 2 tiếng đã phân tích xong công cuộc dàn dựng sân khấu với Team Z, kế đó bắt đầu gọi điện thoại liên lạc với người quen của mình để chế tạo những đạo cụ cần có trong tiết mục này.

Mà sau bữa tối ngày hôm đó, Team Z đã có được demo vũ đạo.

Nếu đã có rồi, vậy thì luyện tập thôi, dù sao thì chỉ còn 4 ngày nữa là tới công diễn 2 rồi.

Nhân vật mà Isagi diễn dịch là kẻ chủ mưu ẩn mình sau vỏ bọc của một nhân viên văn chức, ⅔ đoạn đầu cậu là ánh trăng sáng thuần khiết qua lại giữa các đội viên đang cảnh giác lẫn nhau, cậu ôn hòa, vô hại, bị bắt phải đưa ra lựa chọn trong các cảnh sát, cho đến tận đoạn điệp khúc cuối cùng thì mới xé toạc lớp ngụy trang của mình, lộ ra răng nanh.

Tương phản cực lớn đã đành, Ness còn dặn dò rất kĩ, bảo ánh trăng sáng ở phần đầu cũng không thể chỉ là ánh trăng sáng đơn thuần được, phải trong thuần khiết lộ ra xảo quyệt, trong vô tội mang theo miệt thị, sau nụ cười mỉm là sự ngạo mạn được cất giấu.

"Phần xé lớp ngụy trang cuối cùng." Trông Ness như hận không thể dùng bút đánh dấu tô trọng điểm cho Isagi ngay trên TV, "Đây là một kẻ thao túng am hiểu đùa giỡn lòng người, mang tâm trạng sung sướng xem người khác vì hắn mà giết hại lẫn nhau, thiêu thân lao đầu vào lửa."

"Nếu màn thể hiện của em không thỏa mãn được giả thiết này, vậy thì toàn bộ những sự diễn dịch trải chăn trước đó đều sẽ biến thành trò cười." Ness nhìn Isagi, trong mắt tràn ngập hưng phấn lại đầy ác ý, "Em sẽ phải gánh lấy toàn bộ thất bại của tiết mục, liên lụy đến tất cả nỗ lực của Team Z."

"Đến lúc đó khán giả sẽ thấy dáng vẻ vô dụng của Yoichi, những kẻ thất vọng chắc chắn sẽ không buông tha Yoichi dễ dàng." Ness cười, xoa tóc Isagi, "Đợi khi Yoichi bị ném đá đến mức lùi khỏi showbiz trốn về nhà âm thầm khóc lóc, tôi nhất định sẽ đến thăm em."

Isagi: Một lời khó nói hết, sao cứ có người quên mất hình tượng muốn thoát khỏi showbiz của mình nhỉ, chán không buồn thanh minh nữa.

Vừa phải diễn vừa phải nhảy vừa phải hát. Isagi nhìn demo mà trán nhưng nhức, cảm thấy Ness thật sự muốn cậu thăng thiên.

"Bất ngờ ghê, cái tên Ness đó lại tạo ra một stage riêng cho cậu ha." Chigiri ngồi cạnh Isagi xem demo với cậu.

"Tạo riêng cho tớ?" Isagi giật giật khóe miệng, "Nhân vật ác liệt thế này rõ ràng là đi theo phong cách của Kaiser mà."

"Ness sẽ không để Kaiser đóng đóa hoa trắng nho nhỏ đâu." Chigiri chọt vào gương mặt vẫn còn nét bụ bẫm của Isagi, "Ness cũng sẽ không sắp xếp cho Kaiser vũ đạo đơn giản như vậy."

Nhìn theo hướng đó thì quả thật, tuy Isagi là trung tâm của toàn bộ sân khấu, nhưng vũ đạo lại không được coi là quá khó, Ness xem như đã hao tổn tâm huyết rất nhiều.

Isagi im lặng một hồi, sau đó không nhịn được nói, "Chigiri, cậu bảo stage này được tạo ra riêng cho tớ."

"Vậy là trong mắt các cậu, ngày thường tớ chính là kiểu người như vậy à?"

"Trong mắt tôi, cậu chỉ là một tên ngốc nghếch tốt bụng quá đà thôi." Chigiri cười nhạo, vén tóc Isagi lên, "Tuy rằng thỉnh thoảng hư trương thanh thế thì trông rất ghê gớm."

"Không phải hư trương thanh thế đâu mà." Isagi lí nhí, chỉ là không có đất dụng võ thôi.

Khó thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể nghênh đón tiến lên.

Cả Team Z tiến vào trạng thái chuẩn bị kháng chiến, ai cũng trừ đi khoảng 10 tiếng ăn ngủ vệ sinh, thời gian còn lại thì dồn hết vào ngâm mình trong phòng luyện tập.

Mà Isagi thì càng liều mạng hơn, người khác còn có khoảng 8 tiếng để ngủ, cậu thì nhờ có sự trợ giúp của hệ thống nên cả 8 tiếng đó cũng ngâm mình trong Không Gian học nhảy và hát; vả lại vì thời gian ở đây chạy nhanh gấp 3 lần thế giới hiện thực, cho nên 8 tiếng 'ngủ' của Isagi tương đương với 1 ngày luyện tập thêm so với người khác.

"Isagi-kun, cậu cứ thế này...... thật sự sẽ không đột tử chứ?" Hệ thống vô cùng lo lắng, "Dù khi vào Không Gian để học thì cơ thể cậu đúng là đang trong trạng thái ngủ, nhưng đại não vẫn sẽ đang hoạt động, có nghĩa cả một đêm cậu luôn nằm mơ ở cường độ cao, vậy thì cũng đâu thể coi như đã nghỉ ngơi được."

Isagi day trán, cảm giác của cậu bây giờ cũng chính là như thế, nhưng lại không ngủ được. Cậu biết đây là trạng thái cơ thể ngủ đủ giấc rồi nhưng tinh thần lại chưa được nghỉ ngơi.

Năm đó khi vừa đến Bastard, cậu cũng từng có một đoạn thời gian như vậy, cũng không phải là không ngủ được, chỉ là cả đêm toàn nằm mơ, trong mơ là sân cỏ rộng lớn, là bóng đá, là trận đấu, là Noa, là Kaiser.

Bác sĩ từng đề nghị cậu dùng thuốc giảm căng thẳng, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu, do đó Isagi không chút do dự từ chối.

Nỗi lo âu và bất an ở một mức độ nhất định là điều kiện tất yếu để tiến vào Flow, mà cậu lại rất thành thạo trong việc khống chế cảm xúc của chính mình.

"Tôi biết mà, cậu yên tâm đi." Isagi an ủi ngược lại hệ thống, cậu đứng dậy, lại lần nữa đứng trước mặt gương dán tường trong phòng luyện tập, bắt đầu điều chỉnh biểu cảm của mình.

Việc liều mạng luyện tập đã có hiệu quả, hôm đầu tiên Isagi còn chưa thể vừa nhảy vừa hát không lệch nhịp, hôm sau đã có thể hoàn thành cả bài, sang hôm tiếp theo thì động tác nhảy đã bắt đầu trở nên có sức dãn, nối liền trơn tru thay vì trông như kiểu tập thể dục theo đài mỗi nhịp một động tác nữa.

Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ lại là phần diễn xuất. Isagi cười tươi vô hại, ngây thơ với bản thân ở trong gương, sau đó càng nhìn càng thấy khó chịu.

"Tôi tưởng vũ đạo mới là thứ khó nhất với em chứ." Itoshi Sae từ khi nào đã đứng ở cửa phòng luyện tập, "Không ngờ lại là việc diễn dịch, đối với em thì chuyện này chẳng phải là việc đơn giản nhất à?"

"Sae-senpai đừng trêu em." Isagi ủ dột, "Hát nhảy thì còn có thể đạt đến trình độ trung bình nhờ nỗ lực luyện tập, diễn xuất thì em thật sự không có thiên phú mà."

"Tôi không phủ nhận việc diễn xuất cần có thiên phú." Sae đi ra sau lưng Isagi, bóp chặt cằm Isagi để cậu đối mặt với gương, "Nhưng em không cần thiên phú để diễn vai này."

Isagi: ????

Sae: "Nghĩ đến chuyện khiến mình vui vẻ hưng phấn đi."

"Ơ?" Isagi sửng sốt, "Giờ cố mà tưởng tượng ra thì khó quá......"

"Đừng lắm lời, nghĩ nhanh." Sae cắt ngang, "Tưởng tượng viễn cảnh sau khi rời khỏi chương trình nát bét này, em sẽ dẫn dắt đội mình tham gia vào Giải Vô địch Bóng đá Toàn quốc cho học sinh cấp III, trong trận Chung kết ghi bàn ấn định tỉ số, giành được chức Quán quân."

Đã tưởng tượng thì phải tưởng tượng đến cú sút ấn định tỉ số tại World Cup chứ. Isagi nhìn mặt Itoshi Sae, bắt đầu hồi ức.

Vòng 1/16 của World Cup, Nhật Bản đối đầu với Đức.

Trận đấu đã đi đến 3 phút bù giờ của hiệp hai, mà bọn họ vẫn đang thua 1 - 2, trong cơ hội tấn công cuối cùng, nếu không ghi được bàn thắng thì bọn họ cũng chỉ có thể dừng bước tại đây.

Itoshi Sae dẫn bóng đột phá, đội Đức phòng thủ rất chặt, thậm chí Kaiser cũng từ vị trí tiền đạo quay về sân nhà, chèn ép cướp bóng của Itoshi Sae.

Nhưng Sae-senpai vẫn đá bóng rất tinh chuẩn và lý trí, cho dù giờ đang là thời khắc dễ khiến huyết áp tăng cao, đại não nóng lên.

Isagi lắc mạnh đầu xóa đi tạp niệm không nên tồn tại lúc này, đợt phản công bất ngờ cường độ cao cuối trận khiến phổi cậu đau rát, nhưng càng đau thì trái lại cậu càng tỉnh táo.

Cậu không ngừng quan sát thế cục, tìm kiếm khu vực có mùi sút bóng thành công đậm nhất, chính xác nhất......

Không, không được, chỗ đó thì Rin sẽ thấy, Kaiser cũng sẽ thấy, khi bị ngăn cản 1 - 1, xác suất ghi bàn của Rin cao hơn mình, Sae-senpai sẽ chuyền cho Rin, không chuyền cho mình.

Nhưng mình muốn, ghi được bàn thắng quan trọng nhất này.

Nhưng mình muốn, dùng cú sút của mình, mang lại cơ hội chiến thắng cho cả đội!

Đi đến khu vực nguy hiểm hơn khu vực chính xác nào. Isagi ngoảnh đầu nhìn về phía Itoshi Sae, dục vọng sút bóng nóng cháy trong mắt, cậu đang phát ra hiệu lệnh cho Itoshi Sae.

Đừng mẹ nó quan tâm đến thứ lý trí của anh nữa, chuyền bóng, cho tôi.

Vậy, như em mong muốn. Isagi thấy Itoshi Sae mỉm cười với mình......

"Đây chẳng phải rất tốt à?" Itoshi Sae quơ quơ điện thoại trong tay mình, "Quả là một màn biểu diễn có lớp có lang, ban nãy em đang nghĩ về chuyện gì thế?"

Isagi bị đánh thức khỏi hồi ức, cậu ngơ ngác nhận lấy điện thoại từ Sae, trong máy ghi lại cả quá trình thay đổi biểu cảm của cậu sau khi tiến vào trạng thái.

Tham vọng hừng hực, tự tin không được nghi ngờ, sự áp bức mãnh liệt...... Woah, trước đây lúc đá bóng mình trông ghê thế cơ à?

"Giữ vững cảm giác này, nhảy lại lần nữa." Sae vỗ tay, "3, 2, 1, bắt đầu."

Trong đầu hình thành các vị trí đứng hiện tại trên sân khấu, Isagi xoay người vuốt tóc mái mình lên, rồi bước từng bước về phía khán đài.

Kẻ trái lệnh cậu đã thành thi thể, kẻ thần phục cậu giờ đây đang quỳ dưới chân cậu, nhưng tất cả đã thành thứ râu ria, khoảnh khắc cậu giành chiến thắng, trò chơi này kết thúc, toàn bộ niềm hưng phấn lập tức biến mất, mọi chuyện trở nên tẻ nhạt, vô vị. Khóe môi cậu vẫn mang theo ý cười, nhưng lại có vẻ quá mức bình thản.

Isagi vuốt ve gương mặt của tù binh, không chút để ý ngồi lên đùi kẻ đang quỳ một gối, nhẹ giọng ngâm nga câu hát cuối cùng bên tai người đó,

"全すべてを 掴み取る為

Subete o tsukamitoru tame

Để nắm lấy tất cả,

選ぶ Judgement!!

Erabu Judgement

Hãy đưa ra lựa chọn đi."

Phòng luyện tập yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Raichi đứng một bên xem người ta chỉ đạo lại có cảm giác không thở nổi, cậu ta nhìn về phía Itoshi Sae, che lại trái tim đập loạn bình bịch của mình, bực bội lại ước ao.

Đó là vị trí của cậu ta, ở trên sân khấu, cuối cùng Isagi sẽ ngồi lên đùi cậu ta, vuốt ve gương mặt cậu ta, khẽ khàng ca hát bên tai cậu ta.

Raichi nhìn chằm chằm vào cái tay Itoshi Sae đang ôm eo Isagi, nghiến răng nghiến lợi, cứ nhảy đi, cứ diễn đi, chủ nhân có thể tùy ý thưởng phạt tù binh, một tên tù binh như anh thì có tư cách gì để được tùy ý chạm vào chủ nhân.

Sae không thèm để ý đến ánh mắt có thể nhìn thủng gáy mình ở sau lưng, bắt đầu tỉ mỉ điều chỉnh động tác cho Isagi.

"Eo lưng thẳng lên, dù trông rất thân mật nhưng em sẽ không tin tưởng bất cứ kẻ nào, kể cả tù binh của em." Sae vỗ nhẹ hông cậu, Isagi bị vỗ cho giật bắn mình, lập tức chỉnh lại tư thế thẳng lưng lên.

"Ngoan lắm." Sae nhéo gáy Isagi, sau đó lại nâng mông Isagi lên, "Ngồi dịch ra một tí, em phải có điểm tựa thì mới vắt chân bắt chéo được."

Gần quá trời đất ơiiiii. Isagi lặng lẽ gào thét trong lòng, cậu biết Sae không có ý gì khác, nhưng tư thế quá mập mờ này khiến hơi thở và luồng khí phát ra khi Sae nói cứ phả hết lên tai cậu.

Ngứa quá...... Isagi không nhịn được tránh né, rồi lại bị Sae một phát bóp lấy cằm.

"Trốn cái gì?" Sae nhìn tai Isagi đã đỏ rực, như nghĩ đến gì đó, tai là điểm mẫn cảm rốt cuộc là giả thiết sắc tình kỳ lạ gì vậy chứ.

Isagi không dám đáp lại.

Ngoan ngoãn đến đáng yêu. Sae véo đùi Isagi, cố ý ghé sát tai cậu mập mờ nói, "Nghiêm túc chút đi."

Tất cả sức lực lúc này sụp đổ hoàn toàn, Isagi nhũn ra trong lòng Sae, run rẩy, "Em xin lỗi, vừa nãy có hơi ngứa, chân, em sẽ tự chấn chỉnh lại cho tốt ạ."

Đùi cũng là điểm mẫn cảm à. Sae im hơi lặng tiếng đặt tay lên hai chân Isagi, lại véo mấy cái.

Isagi lườm Sae một cái. Giờ phút này cuối cùng cậu cũng xác định được, Sae-senpai ở thế giới này với Sae-senpai ở thế giới của mình, đều là kẻ xấu thích đùa giỡn người khác.

"Xin lỗi." Sae xin lỗi, như thể vụ ban nãy thật sự chỉ là trêu hơi quá mà thôi, chứ không phải thứ dục vọng bí ẩn không thể nói ra gì đó.

"Do em nhạy cảm quá." Isagi lại điều chỉnh tư thế một lần nữa, "Như thế này phải không ạ?"

"Gồng quá." Ngón tay thon dài của Sae ấn, đè, vuốt ve từng chỗ cơ bắp của Isagi, nói cho Isagi chỗ nào nên dùng sức, chỗ nào nên thả lỏng, "Phải có cảm giác như gần như xa, hiểu không?"

Isagi cắn nhẹ môi dưới, nhịn xuống không để bản thân phát ra âm thanh kỳ lạ. Cậu có hơi buồn bã, rõ ràng Sae-senpai đang nghiêm túc dạy dỗ như vậy nhưng cậu lại phân tâm suốt, cơ thể cũng không nghe sai khiến, cứ run lên mãi thôi.

Quả nhiên là vì mỏi mệt quá nhỉ? Hay là tối nay ngủ một giấc hẳn hoi đi?

Hệ thống nhận thấy suy nghĩ của Isagi: Muốn nói lại thôi, thôi nói lại muốn.

"Lại phân tâm." Sae mặt vô cảm vỗ mông Isagi, anh phải thừa nhận rằng bản thân tòi ra một vài tật xấu khi ở cạnh Isagi.

Chẳng hạn như cố ý trêu chọc người ta không tập trung tinh thần được, sau đó lại nhắc nhở em ấy phải nghiêm túc.

Thú vị nhất chính là, anh tán tỉnh đến nỗi mấy kẻ xung quanh sắp dùng ánh mắt để giải phẫu anh đến nơi rồi, mà con thỏ ngốc nghếch này lại thật sự cảm thấy đây là hành động cần có khi giảng dạy.

"Yoichi, các em đang luyện tập đấy à?"

Người tới nói với ngữ điệu cười như không cười, như giận mà không giận.

Isagi vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Michael Kaiser đang đứng ở cửa.

***

【Lời tác giả】

Trứng màu là tuyến xem phim, cả đám cùng uống 'thuốc dạ dày' của anh Isagi để bình tĩnh nào

***

TRỨNG MÀU

Về việc kẹo Isagi ăn rốt cuộc là cái gì, có phải thuốc kích dục hay không, tại sao Isagi lại phải cắn loại thuốc này, thảo luận mãi rồi vẫn không ra kết quả gì.

Bộ phim chuyển cảnh, một dòng chữ 'Ngày hôm sau' lướt qua, Isagi thức dậy, vệ sinh cá nhân, bắt đầu các bài tập mà bọn họ đã quen thuộc từ lâu.

Đoạn phim này vô cùng bình yên, khiến người ta thư thả khi không phải thấybất cứ tình địch nào ló cái mặt ra, chỉ có mồ hôi khi vận động của Isagi chảy xuống ngực, hơi thở hổn hển chứa đầy khí nóng và đôi mắt vì thất thần nên trông cực kỳ mê li, hệt như một quả táo được nướng chín đỏ ở trong lò vậy.

Bên ngoài đỏ rực, bên trong mềm nhũn nhiều nước.

"Tôi muốn mỗi người có một phòng xem phim riêng......" Nagi dùng gối ôm che chở phần dưới bụng, cậu ta mang khuôn mặt đáng yêu như thỏ Miffy ra kháng nghị, "Không cho điện thoại thì thôi, đến phòng xem phim riêng cũng không được à?"

"Suy nghĩ của mọi người đều như nhau, giấu giếm làm gì chứ." Shidou cười hì hì, gã thoải mái bỏ dây buộc lưng quần của mình ra, thoạt trông như thật sự muốn trực tiếp làm một nháy, "Chúng ta cùng lên đỉnh với mặt Isagi-chan chẳng phải là một chuyện rất thú vị....... hả, gì đây."

Shidou bỗng im bặt, thu hút không ít tầm mắt của những người khác.

Một cái chai nhỏ từ trên trời rơi xuống, vừa vặn rơi lên đầu Shidou.

"Kẹo thanh giọng?" Shidou nhìn hộp sắt nhỏ này, hình như là cùng loại với Isagi-chan đấy.

Gã không nghĩ nhiều, ăn hai viên.

Sau đó gã xìu, hiệu quả có thể thấy ngay lập tức.

Đờ mờ, cái thứ này thế mà lại có công hiệu như vậy!?!? Isagi-chan rốt cuộc đang ăn gì thế!?!?

Ôm suy nghĩ 'Tao không được thì chúng mày cũng đừng hòng có thể', Shidou vô cùng tự nhiên nhìn những kẻ vừa nhìn sang chỗ mình, tung ra toàn bộ tuyệt chiêu diễn xuất tích cóp cả đời, tỏ vẻ bình tĩnh lại ẩn chút đắc ý, "Nãy nó rơi xuống, là loại kẹo giống của Isagi-chan đó."

"Mày ăn?" Karasu nhướng mày, "Cái thứ không rõ nguồn gốc này......"

"Có cái kẹo thôi mà." Shidou còn há mồm thè lưỡi ra để cả đám thấy hai viên kẹo còn trong miệng mình, "Vị kim quất, rất giống với mùi vị của Isagi-chan."

"Mày muốn thử cái không?" Shidou đưa kẹo thanh giọng cho Karasu ngồi bên cạnh.

Karasu thấy Shidou ăn thì không nghĩ nhiều nữa, cũng bỏ một viên vào mồm.

Sau đó gã trưng ra nụ cười mỉm đưa kẹo cho Otoya.

Trong tình hình cả đám đều "không nói quýt chua" (~ không cảnh báo người khác), hộp kẹo này gần như đều được đưa đến tay của tất cả mọi người.

Mà sau khi hầu hết đám người đã ăn rồi thì bọn họ đều thông đồng nhào đến chỗ mấy người có lòng cảnh giác nên không ăn kẹo, ấn người ta xuống, cưỡng ép đổ hết đống kẹo còn lại vào mồm bọn họ.

Cho dù trước đó có tịnh tâm hay không thì bây giờ, tất cả đều đã bình tĩnh rồi, thật đáng mừng.

"Đồng hồ có cuộc gọi đến." Hiori nhắc nhở.

Cuộc gọi này là Kunigami gọi cho Isagi bảo đi trang điểm.

Isagi lập tức từ chối, cũng bình thản nói với Kunigami rằng mình không muốn ra mắt.

Mà chỉ chưa đầy 1 phút sau khi Isagi ngắt cuộc gọi, Bachira đã mang cái đầu như tổ quạ vọt vào phòng tập thể thao.

【"Thật ra tớ rất muốn biết, Bachira, tại sao cậu lại cố chấp với tớ thế?" Isagi hỏi, "Nếu là do nụ cười hôm qua thì để tớ nói với cậu, thật ra tớ đang nghĩ mình sẽ cố để được loại, quy tắc càng khó tớ càng vui, vì nhờ đó mà tớ sẽ rất nhanh được loại do không đủ tiêu chuẩn."】

"Cãi nhau rồi." Ness che miệng lén cười nhìn Bachira, "Suốt ngày gí sát Yoichi bla blo như một con ruồi, bảo sao lại bị Yoichi ghét bỏ."

"Tên nào đó còn chưa ló được cái mặt thì không tư cách nói chuyện, nói gì đi nữa thì người cãi nhau với Isagi lại chẳng phải tao, tao sẽ không bao giờ cãi nhau với Isagi đâu." Bachira mỉm cười khịa lại, "Tao và Isagi chính là một cặp trời sinh được kết nối linh hồn với nhau đấy."

Có kết nối linh hồn không tạm chưa đề cập, nhưng đôi khi có một cái miệng có thể thẳng thắn nói ra tâm ý của bản thân một cách chân thành thật sự rất quan trọng.

Trong livestream, giây trước Isagi mới trình bày thắc mắc và sự khó hiểu của mình với Bachira, thì giây sau Bachira đã lập tức bộc bạch suy nghĩ của chính mình.

【"Không phải vì nụ cười đâu, trước khi cậu cười, tớ đã chú ý cậu rồi." Bachira cắt lời Isagi, cậu ta nhìn vào đôi mắt của Isagi, "Trong lòng tớ có một con quái vật, khi cậu xuất hiện, quái vật lập tức nhìn cậu chằm chằm mãi."

"Cậu như một cái hố đen, thu hút ánh mắt nó, thu hút nó tới gần, nó nói vào tai tớ rằng, 'Nhìn người kia đi, cậu ấy là siêu sao trời sinh!'"

"Cậu có năng lực thu hút tất cả mọi người, khiến tất cả nhìn cậu chăm chú, cậu như vậy khiến tớ mê muội cực kỳ." Bachira cụng trán với Isagi, lời tỏ tình này gần sát đến mức như dán vào môi Isagi mà nói.】

"Lời ngon tiếng ngọt há mồm là có, đúng là ngoài cái miệng ra thì không được cái gì hết." Ness thấy Isagi được dỗ ngoan, không nhịn được căm hận nói.

"À phải phải phải, có kẻ nào đó có cái mồm mà thà không có còn hơn." Bachira thuận miệng cà khịa, chỉ một câu mà đập ra bạo kích lên mấy kẻ ở đây lận.

Lúc này Bachira thật sự không muốn cãi nhau với Ness, cậu ta dán mắt vào màn hình, chờ đến lúc Isagi đẩy tên hàng giả kia ra.

Kết quả không chờ được đến khi đẩy ra, trái lại phải thấy hàng giả ôm chặt Isagi của cậu ta xông ra ngoài. Bachira hức một tiếng, ghé đầu vào vai Chigiri, không muốn xem nữa.

"Cậu coi như đang đọc fanfic đi." Chigiri vỗ đầu Bachira, "Nhìn kìa, thậm chí Isagi còn vòng chân quanh hông cậu."

"Đừng nói nữa, lòng tớ đau quá." Bachira không muốn ngẩng đầu.

"Cậu mà còn khoe mẽ ngầm như vậy, tôi không thể đảm bảo là sau khi ra ngoài tôi có mua vé máy bay đi Tây Ban Nha tẩn cho cậu một trận hay không đâu." Chigiri lười không muốn quan tâm nữa, bèn tiếp tục xem livestream.

***

[Editor] Bà nào đọc raw hoặc QT rồi chắc sẽ nhận ra, lúc trình bày lyrics tôi có thêm phần lời gốc tiếng Nhật + romaji chứ không chỉ mỗi lời sub như bên raw. Tôi có cái bệnh ngựa ngựa lại còn đang học tiếng Nhật nữa nên không thêm vào là bị ngứa mắt á, với để nhỡ may gặp bài nào chưa có Vietsub thì tôi paste lời gốc lên đây, nếu tôi không hiểu raw thì còn có tiếng Nhật để đoán, hoặc ai biết tiếng Nhật thì vào bắt bẻ để tôi sửa í, nên là mọi người thông cảm cho tôi nhé :"(((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz