Allisagi Toi Va Cac Anh Ay
Sau khi tắm rửa xong thì Isagi cũng chuẩn bị sang phòng ăn với mọi người. Bởi vì ngôi nhà này quá đông người ở nên các phòng sẽ được chia thành các khu khác nhau, khu nhà chính ở giữa, khu nhà ăn sẽ ở bên phải và khu giải trí sẽ bên trái. Muốn đi qua khu nhà ăn hay khu giải trí thì sẽ phải đi qua một đoạn hành lang ngoài trời, nói ngoài trời là thế nhưng thật ra xung quanh đều sẽ được lắp kính trong suốt .Dù đã được Reo dắt đi tham quan là thế nhưng bởi vì nó quá rộng nên cậu vẫn khá khó khăn để tìm đường xuống nhà ăn nhưng may sao trên đường xuống cậu lại bắt gặp Karusu và Otoya và họ đã ngỏ lời giúp em xuống phòng ăn." Anh Karusu, anh Otoya, em qua đây ở các anh sẽ không thấy phiền chứ. Dù sao, ba mẹ đã nói vậy nhưng các anh vừa phải nấu thêm cơm rồi sáng sớm lại phải đèo thêm em nữa." Nhìn cái đầu nhỏ đang ủ rũ khiến 2 cái mầm trên đầu cậu cung ỉu xìu theo mà 2 anh bật cười. Karusu nắm tay lại thành hình nắm đấm rồi cú vào đầu em mà nói: " Phiền gì mà phiền, nghĩ nhiều." Không kịp phòng bị với cái cốc đầu đó, Isagi đau đến lảo đảo. Sau khi nhận định điều gì đang xảy ra cậu phồng má, tức giận mà la " Nè đau quá đó, mấy anh cứ hết xoa đầu rồi đến cú đầu em như thế mãi. Em vừa lùn vừa ngu bây giờ."
Cậu tức giận mà mặt đỏ bừng nhưng bây giờ trong mắt 2 anh cậu chẳng khác nào con mèo đan xù lông đang tự vệ nhưng chả có 1 xíu uy hiếp nào, còn khuôn mặt thì nhìn phiếm hồng trông rất dễ thương." Ngu thì nghỉ học, ở nhà anh nuôi ." Otoya vừa nói lại vừa xoa đầu cưng chiều con mèo đang xù lông trước mặt.
" Xí, ai cần." nói rồi cậu vùng mình khỏi cái xoa đầu của anh rồi đi thật nhanh về phía nhà ăn, thật là mấy cái ông anh trong nhà này không ai bình thường cả." Isagi tới rồi sao, qua đây ngồi với anh mau lên. " Bachira chỉ vừa thấy bóng dáng em đã phẩy tay kêu em sang ngồi với mình.
Hiện giờ Isagi là đang ngồi giữa Bachira và Chigiri, thật ra Nagi cũng muốn ngồi với cậu lắm nhưng Reo lại cản lại nói rằng cậu sẽ làm phiền Isagi ăn. Nghe vậy Nagi cũng phải chấp nhận ngồi xa Isagi chút.
" Nghe bảo em định thi chuyên sinh hả bé ." Chigiri bông nhớ đã nghe ai nói về việc đó nên đã ngỏ lời hỏi Isagi
"A, đúng vậy, em định sẽ ôn thi chuyên sinh."
" Sao em không chọn thi Chuyên Toán chứ, anh sẽ giúp em ôn thi mà." Bachira nghe thấy thế thì bĩu môi ủy khuất." Nè, em nó chọn sinh tụi t không giúp ẻm được hay gì mà càn phải đợi tới m ." Kaiser nghe thế thì hắn cũng không thể nào chịu thua được. " Đừng nghe họ bàn tán ồn ào, em cứ tự ôn không hiểu chỗ nào thì sang hỏi anh nhé." Chigiri thấy tình thế hỗn loạn nên đã thừa cơ mà hẹn trước hoc bài cùng em.
Nhưng nhà đông con, đâu đâu cũng là địch, làm sao mà tránh khỏi mấy con báo lăm le xung quang. Nagi nảy giờ ngồi im lặng bên cạnh đợi Reo đút cho mình ăn thấy Chigiri nói thế cũng nhanh nhảu tiếp lời " Anh nữa nè bé "
Vẫn là sự ồn ào đó mà họ ăn hết bữa cơm tối đầu tiên đầy đủ mọi người này.Sau buổi tối hôm đó thì Isagi cũng đã bắt tay vào ôn tập cho cuộc thi, nhưng Isagi nhận ra rằng cậu không thực sự quá giỏi môn sinh. Nó không phải môn tủ của cậu mà cậu cũng chẳng thích nó nhiều như cậu nghĩ. Nhưng biết sao được đâm lao thì phải theo lao thôi, kẻ từ ngày nhận ra kiến thức về sinh của mình ít ỏi đến nhường nào thì Isagi đã vùi đầu vào mà bổ túc môn sinh.Cậu phải tranh thủ đầu năm bài tập còn ít mà ôn chứ không sẽ không kịp mất. Ngày nào sau khi học ở trường xong cậu đều chạy thật lẹ về nhà để tiếp tục học, cậu chạy nhanh đến nỗi các anh muốn chở cậu về nhà nhưng làn nào ra cũng đã thấy cậu về nhà trước rồi." Nè đừng cố quá sức nha, thời gian của em còn nhiều mà, không vội. Em nên dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân chút thì mới học tập hiệu quả được." Là Reo, anh mang đến cho cậu một ly sữa vì thấy cậu học khuya quá.
"Dạ em biết rồi, em ổn mà em ok ."
" Em chỉ mới vào 10 thôi, tận hưởng đi, thấy em học nhiều như thế anh lo đó." Reo đang ngồi trên giường em, hắn cảm nhận được mùi hương quen thuộc của em vẫn con thoang thoảng trên giường. Hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng em vì từ nảy đến giờ em vẫn đang chăm chú viết bài, quay lưng về phía hắn.
Em sau khi nghe hắn nói lo lắng cho em thì cây bút nảy giờ vẫn đang thoăn thoắt trên mặt giấy bỗng khựng lại, gì đây chỉ là Reo nói Reo lo cho em thôi mà, có gì đâu mà sao em lại hồi hộp thế này nhỉ.
Lấy lại sự bình tĩnh, em quay sang hắn mỉm cười tươi " Em biết rồi mà, em sẽ tự lượng sức mình. Em học một chút nữa thôi rồi sẽ ngủ ngay, anh ngủ trước đi nhá."
Nghe em nói vậy hắn cũng không con gì để dặn dò nữa liền đứng dậy tiến về phía em, đôi tay hắn ghì nhẹ 2 vai em, đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn nhẹ, nụ hôn chỉ nhẹ nhàng khé lướt qua đủ để hắn cảm nhận được mùi thơm của dầu gội em vẫn hay dùng. Bình thường hắn sẽ xoa đầu em nhưng hôm nay thì khác, hắn không muốn thế nữa.Ngủ ngon
Nói rồi hắn rời đi không kịp để cậu phản ứng gì thêm. Riêng cậu, sau khi Reo đã rời đi thì cậu vẫn chưa thoát khỏi tình huống lúc nảy, gì đây tại sao bỗng dưng Reo lại không xoa đầu cậu như mọi khi. Cả thấy cả đầu lùng bùng, Isagi nghĩ rằng chắc là cậu học nhiều quá nên thực sự ấm đầu rồi. Cậu nên đi ngủ thôi.
Sáng hôm sau tới lượt xe của đám Bachira (là cái tổ hợp gặp cậu ngày đầu tiên ) chở cậu đi học, họ cứ thay phiên chở cậu như thế. Nhưng nay Chigiri cảm thấy không khí trên xe có chút pẹc pẹc, bởi vì là người hay chú ý nên nhìn sơ thôi cậu cũng cảm nhận được thái độ của Isagi và Reo có gì đó rất mờ ám.
Isagi còn không thể nhìn vào mắt Reo và một người hay làm cầu nối câu chuyện cho mọi người như Reo nay lại im lặng lái xe không nói lời gì. Chiếc xe cứ như thế lăn bánh, mang theo mớ suy nghĩ rối ren của 2 người nọ và của thêm 1 người bất đắc dĩ tinh tế nhận ra của Chigiri =)))
Sau hôm đó thì cũng không có gì xảy ra quá nhiều với giữa Isagi và Reo, chỉ là hai người không còn quá thân thiết có thể để có thể đụng chạm như trước nữa. Mãi cho đến khi trước buổi hội thao một hôm, trường đã cho học sinh nghỉ một hôm để có thể chuẩn bị cho ngày mai. Riêng về Isagi thì cậu cũng không có quá nhiều thứ để tập luyện bởi vì từ trước đến giờ Isagi luôn giữ thói quen chạy vào mỗi buổi chiều và đôi khi cậu cũng hay đi đá banh nên thể lực có thẻ nói là khá bền.
Hiếm khi có thời gian rảnh như thế nên Isagi đã tận dụng cả ngày để học nốt phần kiến thức sinh 12 trước khi cậu bắt đầu tập giải các đề của trường mấy năm trước. Cậu chỉ mãi lo học mà không quan tâm rằng mũi cậu có vẻ hơi nghèn nghẹt, có lẽ quá chủ quan nên cậu chỉ nghĩ là do sáng sớm mũi chưa thông.Các anh thì thấy cậu học như thế nên cũng không làm phiền cậu mà chỉ đợi đến giờ ăn thì sẽ nhắc nhở cậu xuống ăn cùng mọi người rồi sau đó lại ai về phòng nấy. Có vài người sẽ ra ngoài để tham gia tập luyện cùng với lớp của họ nhưng có một số người sẽ lười biếng ở nhà ví dụ anh Nagi =)))
Đến tối, sau khi tất cả mọi người đã ăn uống xong và ai về phòng nấy để chuẩn bị cho hội thao. Isagi cậu hôm nay đã ở phòng đọc sách để tìm tài liệu cả buổi rồi nên cậu định sẽ nghỉ sớm thôi vì dù sao cậu cũng thấy hôm nay cơ thể cậu có vẻ hơi nhừ nhưng lại vì mệt mà ngủ quên lúc nào không hay. Bỗng nhiên , có một bóng người mở cửa bước vào phòng đọc sách vừa vặn nhìn thấy cậu trai nhỏ đang tựa lên bàn mà ngủ, khuôn mặt nghiêng sang hướng cửa ra vào đập thẳng vào mắt vừa đó. Khuôn mặt vì tựa vào cánh tay mà má mềm dồn vào nhau trông rất dễ thương, đôi môi hồng hồng cứ mấp máy gì đó.
Đứng trước cảnh tượng quyến rũ mê người này người đó không kìm được mà.... ------------------------------------------------------------------- lâu lâu tui sẽ thay đổi từ chỉ mấy anh như là hắn, anh, anh ta ... kiểu tùy hứng thôi TT nhưng mà cảm giác dùng từ hắn nó tình hơn nhủy =))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz